Chương 17 : Kết thúc bản hợp đồng
Trong khi Eriol nói chuyện điện thoại với Tomoyo lúc này ở chỗ Syaoran cũng vừa ăn xong bữa trưa, Sakura đang thu dọn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh nhìn ra lên tiếng nói.
" Mời vào "
" Chào chủ tịch, tôi đến gửi dự án mới ạ "
" Ừ, cô để trên bàn đi chút nữa tôi xem "
" Vâng, à tối nay có 1 sự kiện thời trang, bên nhà sản xuất gửi giấy mời, tôi đã để chung cùng với tập hồ sơ rồi ạ "
" Cảm ơn cô "
" Vậy tôi xin phép "
Cô nhân viên đặt tập hồ sơ lên bàn và cúi chào trước khi quay ra ngoài, Syaoran bước lại bàn cầm hồ sơ lên mở ra anh nhìn thấy tấm thiếp mời, anh xé phong bì lấy tấm thiếp mang đến chỗ sopha ngồi xuống xem qua, nội dung tấm thiếp ghi rõ tên sự kiện là tuần lễ thời trang Tokyo, anh được mời với tư cách nhà tài trợ chính của sự kiện, anh chợt nhớ ra hôm trước bà Yuri có nói rằng Sakura rất thích may vá, anh cũng đã vào căn phòng nhỏ mà bà Yuri sắp xếp để cô có không gian thỏa sức làm việc, nhìn các mẫu trang phục do tự tay cô thiết kế anh cảm thấy cô rất có tài năng, nghĩ vậy anh chìa tấm thiếp mời về phía cô ôn nhu hỏi.
" Sakura, có phải em thích thiết kế thời trang lắm phải không ? "
" Dạ vâng "
" Thế thì tối nay em đi dự sự kiện cùng anh nhé, đây là tuần lễ thời trang lớn nhất Tokyo đến đó em có thể gặp được các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, đây là cơ hội tốt để em học hỏi thêm đấy "
" Thôi em không đi đâu, em xem sự kiện trên tivi cũng được mà, em sợ đi cùng sẽ làm anh mất mặt vì em quê mùa lắm "
" Ai dám mở miệng chê phu nhân của Li gia quê mùa có giỏi đến gặp anh mà nói, tối nay em nhất định phải đi cùng anh "
"Nhưng mà..."
" Không nhưng nhị gì cả, chiều nay anh sẽ bảo người đến chuẩn bị cho em "
" Dạ "
" Được rồi, bây giờ anh có 1 cuộc họp, anh đưa em đến phòng ngủ của anh nghỉ ngơi, họp xong anh quay lại dẫn em đi tham quan tập đoàn nhé "
" Vâng ạ "
Syaoran mỉm cười xoa đầu Sakura rồi dẫn cô sang phòng ngủ của mình, anh dặn dò cô 1 chút trước khi rời đi, chỉ còn lại 1 mình cô trong căn phòng ngủ rộng lớn, cô đi tới đi lui ngắm nhìn các vật dụng được bày trí luôn miệng trầm trồ xuýt xoa, cô đoán ra thời gian trước anh ít về nhà có thể anh đã ngủ lại đây, đi hết 1 lượt vô tình ánh mắt cô chạm vào 1 cái khung ảnh trên kệ để tivi, cô tò mò bước lại gần cầm lên xem, trong khung ảnh là tấm hình của anh chụp chung với 1 cô gái khác, cô gái trong hình có mái tóc dài đen nhánh uốn lọn ở phần đuôi và 1 đôi mắt màu nâu nhạt trông rất xinh đẹp, tấm hình được chụp tại 1 bãi biển ở góc trái còn có 1 dòng chữ { Malibu kỷ niệm 5 năm yêu nhau Syaoran & July } .
Sakura xem tấm hình đoán ra cô gái kia tên là July người Syaoran yêu vì trong hình cả 2 cười rất hạnh phúc, cô bỗng cảm thấy chạnh lòng hóa ra anh đã từng có 1 tình yêu đẹp còn cô chỉ là kẻ thứ 3 chen vào, nhưng cô cũng có chút thắc mắc tại sao cả 2 yêu nhau 5 năm lại không tiến đến hôn nhân chẳng lẽ giữa họ có ẩn tình, có thể vì thế mà anh mới kết hôn với cô, vậy cô là gì trong mối quan hệ này, người đến sau kẻ phá hoại hay chỉ là 1 tấm bình phong, những câu hỏi cứ xoay vần trong đầu cô khiến cô không thể nào thoát ra được.
Cô suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu được tại sao suốt hơn 1 năm qua anh luôn đối xử lạnh nhạt đôi lúc lại tàn nhẫn, còn bây giờ bỗng nhiên thay đổi 1 cách đột ngột, sau 1 hồi tự hỏi tự trả lời cô cũng đoán ra được phần nào về câu chuyện này, cô tự suy ra cô gái tên July đã làm chuyện gì đó có lỗi với anh cho nên 2 người mới không đi đến hôn nhân và trong 1 phút mất kiểm soát cô và anh vô tình vướng vào nhau, anh hận July thế là có bao nhiêu căm giận anh đều đổ hết lên đầu cô làm tổn thương cô, sau đó anh cảm thấy có lỗi vì trách sai người nên muốn chuộc lỗi hay chỉ là đang thương hại cô.
Sakura đặt lại khung ảnh về chỗ cũ rồi bước đến giường ngồi phịch xuống, cô thấy tay mình có chút nóng, bất giác đưa tay lên thì ra nước mắt đã rơi khi nào, từ hôm qua đến giờ cô rất vui khi anh đối tốt với mình nhưng đó là do cô ngộ nhận mà thôi.
Cô vừa khóc vừa ngẩm về cuộc đời mình, tại sao ông trời cứ thích trêu đùa đày ải cô như vậy, cô khóc mãi cho đến khi Syaoran họp xong trở về phòng tìm cô, anh đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy cô đang khóc anh vội vàng đi lại lên tiếng hỏi thăm.
" Sakura em sao thế, sao lại khóc, có ai bắt nạt em à ? "
" Tôi có thể...... hỏi anh 1 câu...... được không ? "
Syaoran ngỡ ngàng vì câu hỏi của Sakura, cô hỏi với giọng nấc nghẹn, anh nhìn cô 1 chút rồi trả lời.
" Em muốn hỏi gì ? "
" Có phải anh xem tôi chỉ giống như 1 món đồ chơi không ? khi anh buồn anh giận anh đem tôi ra làm chỗ trút mọi buồn phiền, khi anh vui anh cảm thấy thương hại nên mới đối tốt với tôi coi như đó là lời xin lỗi đúng không ? "
Anh sững người trước những lời nói kia, câu hỏi của cô đã đánh trúng vào tim đem của anh, anh không biết trả lời cô như thế nào, anh im lặng khá lâu cố tìm cho mình 1 lời giải đáp để nói với cô, mãi vẫn chẳng tìm ra anh đành gật đầu thừa nhận nhưng anh cũng tự phân minh.
" Đúng là anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, anh biết anh không nên làm thế, là do anh trong lúc nhất thời suy nghĩ không thông suốt, anh thành thật xin lỗi em anh đã sai vì đánh giá em quá vội vàng, anh không mong em tha thứ nhưng anh hi vọng em đừng hiểu lầm anh, anh đối tốt với em không phải vì thương hại mà anh muốn chuộc lại những lỗi lầm anh gây ra cho em suốt 1 năm qua "
" Những lời anh nói liệu tôi có thể tin không ? "
" Sakura, hãy tin anh, những gì anh nói là thật lòng, chính Eriol và Tomoyo đã giúp anh nhận ra sai lầm của mình, anh hứa từ bây giờ trở đi sẽ luôn trân trọng, chăm sóc , bảo vệ và không bao giờ làm tổn thương em nữa "
" Anh nói thật chứ ? "
" Nếu em vẫn chưa tin thì..... "
Sakura vẫn nhìn Syaoran bằng đôi mắt nghi hoặc ướt đẫm lệ, anh chợt nhớ đến bản hợp đồng hôn nhân liền đứng lên đi nhanh đến hộc tủ chỗ kệ để tivi, anh lục lọi 1 chút lôi ra bản hợp đồng đó anh định cầm đến chỗ cô, lúc đứng lên anh nhận ra khung ảnh có tấm hình anh chụp cùng July ở Malibu đã bị xê dịch đi 1 chút, anh đoán ra có thể cô vô tình nhìn thấy nên mới khóc và hỏi anh những câu hỏi vừa rồi, không chút suy nghĩ anh cầm khung ảnh lên tháo tấm hình ra, rồi cầm cả hợp đồng lẫn tấm hình bước lại gần cô, anh đưa cả 2 ra trước mắt cô sau đó dứt khoát xé nát tất cả trước sự chứng kiến của cô.
" Bản hợp đồng này đã không còn hiệu lực nữa, kể từ lúc này em chính thức là vợ hợp pháp của anh, em có đồng ý tha thứ cho anh không, chúng ta hãy quên đi tất cả những chuyện đau buồn trong quá khứ để cùng nhau hòa hợp vun vén cho tổ ấm của chúng ta được không ? "
Sakura lúc đầu còn bán tín bán nghi về lời Syaoran nói nhưng khi thấy anh xé bản hợp đồng cùng tấm hình kỷ niệm kia cô mới dám tin, cô khẽ gật đầu như 1 câu trả lời cho câu hỏi của anh, anh nhận được lời hồi đáp liền ôm lấy cô nói.
" Cảm ơn em, anh cảm ơn em rất nhiều "
Syaoran ôm Sakura thêm 1 chút rồi từ từ buông cô ra, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hồng và hôn nhẹ lên môi cô, cô cũng đáp lại và mỉm cười, nhìn thấy nụ cười của cô anh cảm thấy rất hạnh phúc, giờ đây anh đã hiểu được cảm xúc trong lòng mình, phải anh đã bắt đầu yêu cô gái nhỏ bé thánh thiện trong sáng này, thật ra trước đây khi cả 2 còn những khúc mắc chưa giải tỏa được anh cũng từng có cảm giác mỗi khi vô tình thấy cô cười, cho nên lúc anh nghe người làm đàm tiếu cô thường hay nói chuyện cười đùa cùng Kay anh đã nổi cơn ghen, chỉ là lúc đó anh vẫn còn nặng tình với July nên anh không thừa nhận bản thân có tình cảm với cô.
Cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận sự thật rằng anh và July đã đặt dấu chấm hết, giờ đây anh sẽ dành tình yêu mà anh cố phủ nhận suốt hơn 1 năm qua cho cô.
--------------------------------------------
Buổi chiều Syaoran đích thân đưa Sakura đến 1 spa nổi tiếng, anh nắm tay cô đi vào trong thì các nhân viên nhanh chân bước ra chào anh.
" Li tổng, hân hạnh được đón tiếp ngài, không biết ngài cần chúng tôi hỗ trợ gì ạ ? "
" Đây là vợ tôi, tối nay chúng tôi sẽ đi dự 1 sự kiện, các cô hãy giúp cô ấy trang điểm và làm tóc nhé "
" Vâng, vậy xin mời phu nhân theo chúng tôi vào trong "
" Em đi đi, anh đợi em ở phòng chờ "
" Dạ "
Các nhân viên dẫn Sakura đến 1 căn phòng chăm sóc sắc đẹp, ở đây cô được làm các liệu trình dưỡng da, tắm gội bằng thảo dược, massage toàn thân trước khi makeup và làm tóc dự tiệc, khoảng 2 tiếng sau cô hoàn toàn lột xác từ 1 cô gái bình thường trở thành 1 mỹ nhân, cô đi đến phòng chờ gặp Syaoran, vừa nhìn thấy cô anh rất bất ngờ với diện mạo mới của cô, cô giống như 1 nàng công chúa bước ra từ 1 bộ truyện tranh nào đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top