Chương 15 : Bữa trưa tình yêu
Sakura đứng mãi không nhúc nhích cho đến lúc Syaoran từ phòng tắm bước ra, anh nhìn thấy liền tiến lại lên tiếng hỏi.
" Em làm gì mà cứ đứng như mất hồn vậy ? Em đang nghĩ gì sao ? "
" Dạ....không có tôi không có nghĩ gì cả "
" Vậy thì mau lại đây lau tóc cho tôi "
" Vâng "
Syaoran ngồi xuống giường chìa cái khăn về phía Sakura, cô đi nhanh lại cầm lấy bắt đầu lau khô mái tóc màu socola tuyệt đẹp kia, bàn tay thon nhỏ nhẹ nhàng xoa nhè nhẹ làm anh cảm thấy vô cùng thoải mái, khi tóc của anh đã khô cô đem khăn cất rồi đến sopha chuẩn bị chỗ ngủ sau đó đi tắm, vài phút sau cô bước ra đến sopha định đi ngủ thì chẳng nhìn thấy gối chăn đâu, cô ngạc nhiên ngó quanh và phát hiện mọi thứ đang ở trên giường, đến lúc này anh mới lên tiếng.
" Em không cần ngạc nhiên như thế, là tôi đã dời gối chăn của em lên giường đấy, từ bây giờ em ngủ cùng tôi, ngủ ở sopha vừa chật vừa không thể ngủ ngon được "
" Nhưng tôi quen ngủ ở sopha rồi, chật 1 chút cũng không sao "
" Không được cãi, hay em muốn tôi bế em lên giường "
" Để tôi tự qua được rồi "
Sakura vội vàng xua tay rồi từ từ tiến lại giường, cô nằm xuống xoay lưng về phía Syaoran và kéo chăn đắp kín người, cô vẫn còn chưa quên được những đêm bị anh hành hạ nên có chút sợ hãi, anh biết cô sợ nên nhẹ nhàng đưa tay kéo tay chăn ra khỏi đầu cô, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán khiến cô nhắm tịt mắt co rúm người lại, anh mỉm cười vuốt mái tóc màu nâu trà óng mượt ôn nhu nói.
" Em không cần phải sợ, tôi không làm gì em đâu, cứ yên tâm mà ngủ đi "
Cô nghe anh nói cảm thấy an tâm phần nào, cô dần giãn ra và chìm vào giấc ngủ, anh nhìn thấy nét mặt của cô lúc ngủ còn đẹp hơn lúc thức, trong lòng bất giác dâng lên cảm xúc khác lạ, anh không biết cảm xúc đó là gì chỉ biết rằng nó mang lại cho anh 1 niềm hạnh phúc vô cùng khó tả, cả ngày hôm nay ở bên cạnh cô anh đã có rất nhiều niềm vui giống như trước đây khi anh và July chưa xảy ra đỗ vỡ, không nói cho đúng thì 2 niềm vui không hoàn toàn như nhau, July là người cầu toàn, luôn muốn mọi thứ đều phải thật hoàn mỹ nên đôi lúc anh cũng khá đau đầu để nghĩ ra cách làm vui lòng cô ta, còn Sakura thì khác cô rất đơn giản, cô không cần mọi thứ phải thật chỉnh chu, đối với cô bất cứ điều gì cũng làm cô dễ hài lòng, cho dù điều đó trong mắt người khác là thứ tầm thường nhưng trong mắt cô nó sẽ trở thành báu vật, điển hình như món mì Ramen với món chè, nếu như đổi lại hôm nay người đi cùng anh là July chắc chắn cô ta sẽ chọn ăn 2 món đó ở nhà hàng 5 sao và món ăn phải do chính tay đầu bếp nổi tiếng nấu.
Ngắm cô thêm 1 chút cho đến khi cô ngủ say anh mới lôi laptop ra để làm việc, anh không dám mở đèn vì sợ ánh sáng sẽ đánh thức cô nên chỉ mở cái đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, anh còn cẩn thận lấy cái gối ôm đặt ở giữa để che cho cô ngủ, bàn tay lướt nhẹ trên bàn phím 1 cách khẽ khàng tránh gây ra tiếng ồn, anh đánh máy hơn 1 tiếng mới gấp latop lại đi ngủ, anh nằm xuống quay lại mặt đối mặt với cô, trong màn đêm tĩnh mịch tiếng hơi thở của cô đều đặn khiến anh thấy rất yên bình, anh cũng dần dần thiếp đi đột nhiên anh nghe thấy giọng nói của cô vang lên.
" Không, không, bố mẹ anh hai đừng bỏ con mà, mọi người đi đâu vậy, con ở đây chờ con theo với, đừng để con 1 mình con sợ lắm "
Syaoran giật mình mở mắt nhìn thấy Sakura đang nói mớ, bàn tay nhỏ cứ khua loạn xạ trong không trung, nét mặt hiện rõ sự sợ hãi 2 dòng lệ cũng theo đà chảy ra nơi khóe mắt, anh nhớ lại đêm qua cô cũng như vậy, cô đang gặp ác mộng để trấn an cô anh lập tức ôm cô vào lòng vỗ về.
" Đừng sợ, đừng sợ, tôi không bỏ em 1 mình đâu, có tôi ở đây rồi em không cần sợ nữa, ngoan nào, hãy ngủ đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em "
Giống như hôm qua lời nói dịu dàng của anh đã có tác dụng, trong vô thức cô nép sát vào người anh rồi trở lại bình thường, anh cũng không buông tay cứ thế ôm cô đi ngủ.
--------------------------------------
Sáng hôm sau Sakura giật mình tỉnh giấc, cô vừa mở mắt đã thấy gương mặt của Syaoran đang phóng đại trước mặt mình, đôi vòng tay cô còn ôm chặt anh, cô hốt hoảng buông anh ra ngồi bật dậy, anh vẫn ngủ say bị cô đánh thức liền trở mình đưa tay dụi mắt lên tiếng hỏi.
" Em làm cái gì vậy ? tự nhiên lại đẩy tôi ra "
" Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, xin anh đừng giận "
Sakura run rẫy tránh né lùi sát ra mép giường tí nữa là ngã ngửa ra sàn, Syaoran nhanh tay nắm được tay cô kéo lại, cả 2 cùng té lăn xuống giường, cô nằm đè trên người anh không dám cử động, cô cứ ngỡ anh sẽ giận dữ la mắng cô như mọi khi nhưng không, anh đỡ cô ngồi dậy dịu dàng hỏi thăm.
" Em có làm sao không ? sao lại bất cẩn như thế chứ, may là tôi đỡ kịp không là em ngã xuống sàn rồi "
" Anh không mắng tôi ư ? trước đây mỗi khi tôi chạm vào người anh luôn bị anh xua đuổi mà "
" Đó là chuyện trước đây, giờ thì đã khác, tôi xin lỗi vì thời gian đó tôi làm em bị tổn thương, tôi biết những gì tôi gây ra cho em đều khiến em chịu nhiều ấm ức mặc dù em chưa từng làm gì có lỗi với tôi và tôi luôn gán tội oan lên em, nhưng đó đã là quá khứ rồi, em không cần sợ tôi nữa vì từ bây giờ tôi sẽ đối xử thật tốt với em coi như lời tạ lỗi của tôi, em có đồng ý tha thứ cho tôi không ? "
" Chuyện này, tôi.....tôi.....chuyện này quả thật có chút bất ngờ, có phải tôi vẫn đang nằm mơ không ? chắc chỉ là mơ thôi đúng không ? trong giấc mơ mọi thứ đều khác với thực tại nhỉ......phải rồi tôi đang nằm mơ.....tôi cần thức dậy để chuẩn bị phòng tắm và cả quần áo để anh còn đi làm, tôi đi ngay mà "
Sakura nghe những lời Syaoran nói nhưng cô không tin đó là thật, cô cho rằng mình vẫn còn đang trong 1 giấc mơ tuyệt đẹp nào đó, cô đưa tay vỗ mạnh vào má như 1 cách đánh thức bản thân rồi vội vàng tuột xuống giường lật đật chạy vào phòng tắm, anh thấy cô với bộ dạng hấp tấp liền bật cười kéo cô lại để cả 2 mặt đối mặt, anh đưa tay nâng cái cằm nhỏ lên và bất ngờ hôn lấy đôi môi anh đào nhỏ xinh kia, cô bất động vì bị anh hôn lúc đầu cô còn sợ khi nhớ lại chuyện anh từng cưỡng ép cô, cái hôn của anh lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, nhưng sau vài giây cô cảm nhận được nụ hôn này khác hẳn, 1 cái hôn nhẹ nhàng và vô cùng ngọt ngào.
Anh quấn lấy cô cho đến khi thấy cô cần dưỡng khí anh mới chịu rời ra, ánh mắt anh dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt màu lục bảo trong veo kia rồi ôn nhu nói.
" Đây không phải là 1 giấc mơ, em đang ở thực tại, giờ em đã tin chưa ? "
Sakura gật đầu như bị thôi miên, cô dường như con chưa tiêu hóa được mọi chuyện từ hôm qua đến giờ, cô cứ tưởng là ảo giác cách đây vài hôm cô còn cho rằng cuộc đời của cô chỉ là những bế tắc, vậy mà chỉ sau 1 ngày tất cả đều thay đổi 1 cách chóng mặt, cô ngây ngốc ngước mắt nhìn anh đăm đăm đến khi anh cốc đầu cô và lên tiếng dặn dò.
" Được rồi đừng có ngây người ra nữa, em mau đi thay đồ đi còn xuống ăn sáng nữa chứ "
" Ơ, Dạ "
Cô bừng tỉnh lăn xăn chạy đi lấy quần áo và vào phòng tắm, anh đứng nhìn theo không khỏi buồn cười, anh cũng phát hiện ra từ hôm qua khi anh quyết định thay đổi thì anh đã cười nhiều hơn và anh dần quên đi hình bóng của kẻ phản bội mình là July, có lẽ đây là 1 tín hiệu tốt để anh bỏ lại quá khứ không mấy đẹp đẽ kia để sống cùng tương lai tươi sáng hơn.
Sau khi cả 2 thay xong quần áo thì cùng xuống nhà ăn sáng, vẫn như hôm qua Syaoran lại ân cần chăm sóc từng miếng ăn cho Sakura khiến cô vô cùng cảm động, những nỗi sợ mỗi khi đối mặt với anh đã không còn, cô lúc này đã có thể tự nhiên nói chuyện cùng anh như 1 người vợ thật sự.
Ăn sáng xong Syaoran chuẩn bị đi làm, Sakura giúp anh thắt caravat, sau khi chỉnh tề anh cúi xuống hôn lên đôi gò mà hồng 1 cái và cưng chiều nói.
" Cảm ơn em, anh đi làm đây, trưa nay em đến tập đoàn chúng ta cùng ra nhà hàng ăn trưa nhé, lát anh sẽ dặn tài xế về đón em "
" Vâng ạ "
Cô mỉm cười gật đầu tiễn anh ra xe, đợi xe đi khuất cô vui vẻ quay vào nhà chạy nhanh vào bếp, gặp bà Yuri cô liền hỏi.
" Bà ơi, trong tủ lạnh có thịt bò không ạ "
" Thịt bò có đấy thưa phu nhân, cô muốn nấu món gì à ? "
" Dạ, Syaoran nói trưa nay muốn ra ngoài ăn trưa cùng cháu, nhưng cháu không quen ăn ở mấy nhà hàng lớn, cháu nhớ anh ấy rất thích ăn thịt bò, nên cháu định nấu món Hayashi Raisu cho anh ấy "
" Vậy phu nhân để tôi nấu cho "
" Cháu muốn chính tay nấu cho anh ấy ăn, bà cứ cho cháu mượn bếp, cháu hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ sau khi nấu xong"
" Ý tôi không phải vậy, trong bếp nóng bức tôi sợ phu nhân....."
" Không sao, cháu quen rồi, trước đây cháu vẫn làm mà "
" Vậy nếu phu nhân có cần phụ giúp gì thì gọi tôi nhé "
" Dạ cháu cám ơn bà "
Sakura nhận được lời đồng ý của bà Yuri cô nhanh tay bắt đầu sơ chế các nguyên liệu lấy ra từ tủ lạnh, hì hục cả 1 buổi sáng cuối cùng cô cũng nấu xong bữa trưa, cô bỏ vào 2 cái hộp đóng gói cẩn thận và dọn dẹp nhà bếp, cô vừa làm xong thì vừa đúng lúc tài xế cũng về đến trước sân, cô vui vẻ mang cơm hộp tình yêu do chính cô nấu leo lên xe để đến tập đoàn LS, trên đường đi cô nâng niu hộp cơm rất cẩn thận mà trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top