Chương 10 : " Cô chỉ là công cụ làm ấm giường cho tôi thôi "
Quanh đi quẩn lại mà thời gian trôi đi rất nhanh, mới thoắt cái đã tròn 1 năm cuộc sống của Sakura trong căn biệt thự rộng lớn trôi qua 1 cách nhàm chán, mỗi ngày thức dậy cô hết ở trong phòng đọc sách lại ra vườn đi dạo hết ngày thì về phòng ngủ, còn Syaoran đi đi về về thất thường vẫn là kiểu đi sớm về trễ, có tuần chẳng thèm về dần dần Sakura cũng quen với việc này, cả 2 dường như chẳng bao giờ thấy mặt nhau, anh không quan tâm đến việc của cô và ngược lại, niềm an ủi duy nhất của cô là Tomoyo, 1 tuần 3 lần Tomoyo đến chơi, hôm thì nấu ăn có hôm Tomoyo rủ Sakura đi mua sắm thay đổi không khí, thật ra Syaoran không cho Sakura bước ra khỏi nhà nhưng nhờ có Eriol thuyết phục nên anh mới chấp nhận.
Syaoran đưa cho Sakura 1 tấm thẻ ngân hàng và mỗi tháng gửi vào cho cô 1 số tiền nhất định để cô chi dùng, món tiền đó anh nói là khoản lương làm vợ của cô, nhưng cô không đụng đến dù chỉ là 1 đồng, cô để dành định khi nào đủ sẽ trả nợ cho anh biết đâu chưa đến 3 năm cô có thể kết thúc cái hợp đồng hôn nhân kia, dù sao thì cô sống trong Li gia cũng không thiếu thốn gì.
-----------------------------------
Hôm nay Tomoyo đến biệt thự mang theo rất nhiều sách, cô lên phòng tìm Sakura, vừa vào phòng cô hớn hở đặt sách lên bàn rồi kéo Sakura đến gần nhiệt tình giới thiệu.
" Sakura cô mau lại đây tôi có mang quà đến cho cô này "
" Là quà gì thế ? "
" Lần trước đến chơi tôi vô tình nhìn thấy mấy bức vẽ của cô trên bàn , tôi có tò mò lấy xem qua, xin lỗi cô nhé "
" Không sao cô cứ nói tiếp đi, mấy bức vẽ đó tôi chỉ là trong lúc nhàn rỗi không biết làm gì nên lôi giấy ra vẽ thôi "
" Tuy cô vẽ trong lúc tùy hứng nhưng tôi thấy cô rất có năng khiếu đấy, mấy bức vẽ đó quả thật rất đẹp, không nói cho đúng thì nó trên cả tuyệt vời, cô có mong muốn trở thành 1 nhà thiết kế thời trang không ? "
" Điều đó từng là ước mơ của tôi, khi tôi còn nhỏ tôi luôn mơ đến 1 ngày mình sẽ thiết kế ra những bộ trang phục thật đẹp, tôi còn muốn đến Paris nơi mệnh danh là kinh đô thời trang để học tại học viện thiết kế ESMOD, nhưng giờ thì tôi nghĩ ước mơ đó sẽ không bao giờ tôi thực hiện được nữa "
" Cô đừng bi quan như vậy, tôi có 1 niềm tin 1 ngày nào đó ước mơ của cô chắc chắn thành hiện thực, hứa với tôi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cô cũng không được từ bỏ ước mơ nhé "
" Tôi nhất định làm theo lời cô "
" Cô còn nhớ câu thần chú tôi dạy cô không ? "
" Tất nhiên là nhớ, cô bảo khi gặp khó khăn thử thách chỉ cần đọc câu thần chú { Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi } thì có sóng gió gì cũng qua hết "
" Đúng vậy, cô hãy luôn nhớ câu thần chú đó, nó chính là bùa hộ mệnh của cô đấy, được rồi cô nhìn xem món quà này xem có thích không ? "
" Sách học thiết kế, cô cho tôi thật sao "
" Phải, hôm đó nhìn thấy mấy bức vẽ của cô nên tôi đã nhờ anh Eriol lên mạng mua về tặng cô, thế nào cô xem thử có thích không ? "
" Thích tôi rất thích, cảm ơn cô, cô thật tốt với tôi "
" Chúng ta là bạn mà "
" Tôi sẽ giữ thật kĩ những quyển sách này "
Sakura ôm những cuốn sách trong lòng, cô cẩn thận lật từng trang sách như nâng niu 1 báu vật, cô cảm động vì tấm lòng mà Tomoyo dành cho mình, Tomoyo mỉm cười khi nhìn cách Sakura trân trọng món quà, Tomoyo vui vì đã mang lại niềm vui cho cô, hôm đó Sakura đã mang tất cả những mẫu thiết kế của mình ra cho Tomoyo xem, cô nói về các ý tưởng khi cô vẽ Tomoyo lắng nghe và gật gù tán thưởng, cả 2 trò chuyện 1 cách hăng say đến quên thời gian.
----------------------------------------
Từ khi được Tomoyo tặng Sakura cứ vùi đầu vào đọc mỗi ngày, nhờ niềm đam mê với thiết kế thời trang cô không còn cảm thấy cô đơn lạc lõng hay tủi thân nữa, cô dành thời gian vào việc trau dồi thêm kỹ năng vẽ mẫu cùng các ý tưởng, Tomoyo còn gửi thêm các tạp chí về thời trang nổi tiếng để cô tham khảo.
Sakura bắt đầu lục lọi các mảnh vải vụn hoặc cũ trong nhà rồi cắt may theo các mẫu thiết kế của mình, cô không có máy may và vải cũng không đủ nên cô chỉ có thể may thủ công bằng tay thành các bộ trang phục cho búp bê.
1 Ngày nọ bà Yuri thấy Sakura không xuống nhà ăn trưa, bà tưởng cô bị ốm nên vội chạy lên phòng gọi, gõ cửa mãi chẳng thấy cô trả lời bà liền dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, vừa bước vào thì bà thấy cô đang mải mê may quần áo cho búp bê, bà mỉm cười tiến lại lên tiếng hỏi.
" Phu nhân, cô đang may đồ sao ? "
" Bà Yuri, bà tìm cháu có việc gì không ? "
" À không có gì quan trọng, tại tôi thấy phu nhân không xuống dùng bữa nên lên gọi, phu nhân thích may vá lắm sao ? Tôi có thể xem qua không ? "
" Vâng, bà cứ tự nhiên, cháu thích may trang phục lắm "
" Những bộ trang phục búp bê này là do cô tự nghĩ ra sao ? "
" Dạ, tất cả đều do cháu tự vẽ mẫu thiết kế rồi may "
" Phu nhân thật khéo tay, sao cô chỉ may đồ cho búp bê mà không may thành đồ cho mình "
" Cháu cũng muốn nhưng cháu không có máy may và cũng không có vải, những bộ đồ này là cháu nhặt vải vụn trong kho để may thôi "
" Phu nhân cần máy may sao không bảo với tôi, trong kho có 1 cái máy may cũ không ai dùng, để tôi bảo người làm mang lên đây cho phu nhân nhé "
" Thật sao, thế thì tốt quá, bà không cần bảo người lấy đâu, bà cứ chỉ chỗ cháu có thể tự đi lấy "
" Không được đâu, cái máy nặng lắm 1 mình phu nhân không khuân nổi, phu nhân cứ để tôi sai người làm họ bê, còn vải thì lát tôi sẽ lấy rồi đem cho cô, sau này phu nhân cần gì cứ nói qua với tôi 1 tiếng là được "
" Vậy cháu đành làm phiền mọi người , cháu cảm ơn bà "
" Phu nhân khách sáo rồi, phục vụ phu nhân là bổn phận của tôi mà, mọi thứ phu nhân cần sẽ có sau bữa trưa, còn bây giờ phu nhân mau theo tôi xuống nhà dùng bữa nhé "
Sakura lễ phép gật đầu, nghe bà Yuri nói mà cô rất háo hức, ăn trưa xong bà Yuri liền sai 2 người làm vào kho lấy máy may mang lên 1 căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ của 2 vợ chồng, bà còn cho người quét sau đó bày trí lại căn phòng để Sakura có không gian làm việc thật thoải mái, tất cả các vật dụng và vải vóc đều được bà chuẩn bị rất đầy đủ không thiếu thứ gì, Sakura nhìn căn phòng 1 lượt rồi quay sang nói với bà Yuri.
" Cháu cảm ơn bà Yuri, cám ơn bà đã chuẩn bị căn phòng này cho cháu "
" Phu nhân lại khách sáo rồi, những vật dụng may vá này đều cất trong kho từ lâu, tôi còn định cho người mang đi bỏ nhưng cứ cảm thấy tiếc, giờ thì không cần lãng phí nữa vì chúng có thể giúp ích cho phu nhân "
" Vâng đúng là như vậy, từ lâu cháu đã muốn có những vật dụng này, cháu sẽ sử dụng chúng thật cẩn thận "
" Vậy tôi xin phép xuống nhà làm việc, nếu phu nhân có cần thêm gì cứ nói với tôi nhé, à máy may tôi cho người sửa chữa lại rồi, chắc chắn nó sẽ hoạt động tốt, thôi tôi không làm phiền phu nhân nữa "
Bà Yuri cúi chào Sakura quay bước xuống lầu, trong phòng chỉ còn Sakura, cô bước đi khắp phòng đưa tay lướt qua các vật dụng với tâm trạng vui vẻ, ngắm 1 lúc cô lập tức xắn tay áo bắt đầu đắm chìm vào ước mơ của mình.
-----------------------------------
Hôm nay sau hơn 1 tháng biệt tăm Syaoran bỗng nhiên trở về, lúc bấy giờ đã là nữa đêm anh trong trạng thái ngà ngà say do anh đi gặp đối tác nên có uống 1 chút rượu, anh liêu xiêu đi lên phòng mở cửa, vừa bước vào phòng anh liền gọi Sakura bằng giọng gắt gỏng.
" Sakura, Sakura cô đâu rồi, này cô có nghe tôi gọi không thế ? Cô chết hay sao mà không trả lời hả ? "
Sakura đang ngủ trên sopha bị giật bắn mình bởi tiếng nói của Syaoran, cô ngồi bật dậy đưa tay dụi mắt để nhìn cho rõ thì phát hiện ra anh, cô hấp tấp chạy đến đỡ lấy anh khi anh sắp ngã, cô có chút bất ngờ vì anh đột ngột về, thấy anh có vẻ giận cô vội nhẹ giọng xoa dịu.
" Tôi xin lỗi, tôi không biết là anh về, anh say rồi để tôi đưa anh lên giường nằm nghỉ nhé "
" Cô đúng là đồ chậm chạp chỉ có việc hầu hạ chồng cũng làm không xong "
" Tôi xin lỗi, anh đừng giận "
Sakura dìu Syaoran đặt anh lên giường sau đó giúp anh cởi áo vest cùng caravat rồi cô lại tất tả chạy vào phòng tắm lấy khăn ấm, cô nhanh nhẹn lau người và thay 1 bộ quần áo ngủ cho anh, lúc thay đến phần quần cô hơi ngần ngại, cô quay sang hướng khác làm động tác cũng chậm lại, anh thấy vậy cảm thấy rất bực bội, sẵn có hơi men anh đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ của cô ép cô phải đối mặt với mình, anh nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu bàn tay bất giác siết mạnh khiến cô bị đau, cô cau mày lên tiếng cầu xin.
" Đau, anh làm tôi đau quá, xin anh hãy nhẹ tay 1 chút "
" Hừm, cô biết đau thì tại sao lại chọc giận tôi, cô đang giúp tôi thay quần áo mà quay mặt đi chỗ khác là có ý gì ? Có phải cô cho rằng hầu hạ tôi là sự bất công với cô không ? "
" Không phải, tôi không có ý đó, chỉ là tôi có chút ngại thôi, xin anh đừng hiểu lầm "
" Ngại sao, cô mà cũng biết ngại à, lên giường với tôi 2 lần rồi mà vẫn còn giả vờ như gái trinh ư, đối với tôi cô chỉ là 1 công cụ làm ấm giường thôi cô hiểu chưa ? cô chẳng khác mấy con điếm ngoài đường đâu, hình như thời gian qua tôi đã cho cô thoải mái quá nên cô nghĩ tôi dể dãi đúng không ? "
" Tôi ngại thật chứ không có giả vờ gì cả, xin anh đừng xúc phạm tôi như thế "
" Đừng xúc phạm cô, cô vẫn cho mình thanh cao lắm thì phải, được để tôi xem cô còn giữ được vẻ thanh cao đó bao lâu nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top