Giới thiệu + Chương 1: Về một ngày nắng đẹp không mưa cũng chẳng sao
Tên truyện: Ngày mưa cũng như ngày nắng hạ.
Eleanor bị vứt bỏ ở khu ổ chuột, lên hai tuổi cậu đã biết tự mình bò lên những đống rác, ăn từng miếng một để sinh tồn. Cậu không biết bố mẹ mình là ai, tất cả những đứa trẻ ở khu ổ chuột cũng chưa từng nghĩ đến bố mẹ.
Ở nơi bị ruồng bỏ này, sống được đến ngày mai cũng là một kỳ tích.
Gắn tag: boylove, fanfic, hàng ngày, chữa lành.
Cp: Eleanor X Nagumo, Akao Rion X Uzuki, Sakamoto X Aoi.
Lưu ý: Truyện là fanfic, nhân vật không thuộc về mình. Ở đây Akao Rion sẽ không phải chết, mình viết vì mê bộ ba Nagumo, Akao Rion và Sakamoto thời trẻ.
___________________________________
Eleanor sống cùng sơ Amile trong tu viện nhỏ rìa thành phố Tokyo. Cậu là một cậu nhóc ăn xin bới móc ở xó xỉnh nào đó, ăn chiếc bánh mì mốc meo sinh tồn qua ngày.
Trong một lần bị ăn đập do cướp đồ ăn từ bọn ăn xin khác, sơ Amile đã thấy và cứu cậu ra. Từ đó Eleanor được bà ấy nuôi dưỡng như đứa con ruột của mình.
Sơ Amile là một bà lão hiền lành, dịu dàng. Eleanor luôn thấy bà sám hối vào mỗi sáng, cậu không hiểu tại sao Amile suốt ngày quỳ dưới đất, cầu xin một người không tồn tại.
Cậu không có đức tin, tín ngưỡng hay bất kỳ điều gì khác. Thứ duy nhất làm cho Eleanor tranh giành với sự sống là vì nhát gan.
Ở trong khu ổ chuột, chứng kiến vô số người chết vì đói, chết vì bị đánh, chết vì tự sát, Eleanor chưa từng nghĩ mình sẽ là họ. Cho tới khi bị hơn 20 tên ăn xin kia cùng nhau xúi vào đập túi bụi, Eleanor mới cảm nhận sâu sắc được cái chết đang ập tới với cậu.
Cậu đập cho bọn chúng ra bã, không biết tên nào có súng làm Eleanor bị mất máu quá nhiều mà ngất đi. Khi cậu tỉnh dậy thì sơ đã đến và bảo sẽ nuôi dưỡng cậu. Khác với khu ổ chuột, nhà thờ tuy cũ nhưng sạch sẽ, luôn được sơ lau dọn cẩn thận. Amile thường giảng giải cho cậu về cội nguồn sống của mỗi con người.
"Eleanor bé nhỏ, mỗi người sinh ra đều để sống và tự do. Chúng ta không có quyền tước đoạt đi sinh mệnh của họ."
Eleanor lắc đầu, tò mò hỏi lại:
"Nếu họ muốn giết con, thì con phải cố gắng giết lại họ chứ. Vì nếu không xử lí họ thì họ sẽ tìm con hoài, rất là phiền phức."
Bà mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Eleanor:
"Cốt lõi của người là nhân, nhân trong nhân nghĩa, nhân trong nhân tính, nhân trong nhân đức. Có hàng nghìn, hàng vạn loại nhân, nhưng cái tóm lại là nhân tâm của con. Con tuân theo trái tim mình, bỏ qua lý trí bản thân nghĩa là con đã vứt đi nhân tính. Con vì bản thân mà giết người khác, con đã bỏ đi nhân tính. Khi cảm thấy việc giết người đơn giản hơn uống một cốc nước thì nhân đức của con cũng chẳng còn. Nếu tất cả thứ ấy mất đi, trái tim con hoàn toàn rơi vào bóng tối."
Cậu vẫn chưa thấy hiểu lời sơ nói, nhưng sơ chỉ xoa đầu Eleanor. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cậu bé nhỏ. Kèm theo một lời chúc:
"Chúc ngủ ngon nhé, Eleanor bé nhỏ."
Chờ Eleanor thiếp đi, sơ Amile lại đi đến thánh đường thành tâm sám hối. Bà đang chuẩn bị quỳ xuống thì nghe thấy tiếng mở cổng ở bên ngoài, sơ Amile nói với giọng điệu chán ghét không tưởng:
"Satoda, bà đến đây làm gì."
Người phụ nữ chững tuổi với mái tóc màu đen bước vào, trên mặt đã có vô số nếp nhăn, song bà vẫn dịu hiền một cách kỳ lạ. Satoda cầm tập sách vở quen thuộc, đến gần chỗ sơ Amile đang cầu nguyện, quan tâm hỏi han:
"Nghe nói cậu có một đứa cháu à?"
Sơ Amile thở dài, bà đứng dậy, nhẹ nhàng dìu Satoda lên ghế rồi mới đáp lại:
"Thì sao?"
Satoda vuốt một bên mặt toàn nếp nhăn của mình, chậm rãi đi vào chủ đề chính:
"Thì là bên Sát Quân Đoàn đã biết rồi, và họ muốn cháu cậu vào JCC để huấn luyện."
"Cậu biết rồi đó, mệnh lệnh của chủ tịch."
Sơ Amile nắm chặt tay, cố nén cơn tức giận trào dâng:
"Tôi đã không còn là sát thủ, sao hắn ta cứ nhắm đến tôi? Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng dưới tư cách một sát thủ, giờ tôi chỉ là người thường."
Khác với Amile đang dâng trào cuồng phong trong lòng, Satoda bình tĩnh quá đỗi, bà chỉ trần thuật lại mệnh lệnh từ phía bên trên. Dù đã từ chối tham gia Order, bà vẫn là một phần của giới sát thủ. Satoda bình tĩnh nói:
"Cháu cậu cứ cho vào JCC đi, sẽ tốt hơn cho nó. Cậu biết là Asaki là kẻ ích kỷ tới cỡ nào cơ mà, tin tưởng tôi, JCC là nơi rất tốt để đào tạo sát thủ."
"Không, không."
Sơ Amile nắm chặt đầu mình, bà hét lên:
"Chỉ có lũ ác quỷ mới đi làm sát thủ, Eleanor sẽ không bao giờ làm cái nghề kinh tởm đó. Tao đã nhận nuôi nó vì nó là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ không bao giờ giết người."
"Ồ, vậy sao."
Satoda không nói gì thêm, cất bước đi ra khỏi nhà thờ. Trước khi đi còn không quên đóng cửa, để lại một câu:
"Cậu đừng hỏi hận nhé Amile."
Bởi vì chủ tịch của chúng ta, thật sự vô cùng ích kỷ đó.
Sáng hôm sau, Eleanor vẫn thấy sơ cầu nguyện như bình thường. Trong lòng cậu như có một cục đá được thả trôi xuống, nhẹ bỗng cả người. Tối qua có ai đó đã đi vào nhà thờ và nói chuyện với sơ. Không biết có chuyện gì mà cả đêm sơ không ngủ. Quầng thâm rõ rệt trên mắt càng khiến Eleanor bồn chồn hơn. Trực giác cho cậu biết rằng nó liên quan tới cậu:
"Sơ ơi, sơ đi ngủ đi. Con nấu cơm cho sơ ăn."
"Ừ, mà nay hết nước rồi, con lên thành phố mua giúp sơ nhé."
"Dạ."
Eleanor ngoan ngoãn gật đầu, sơ Amile nhét cho cậu vài tờ 10 nghìn yên làm cậu ngây ngẩn, vội trả lại cho sơ.
"Quá nhiều rồi."
"Không, con cầm hộ sơ, sơ già rồi sợ quên."
"Dạ con hiểu rồi."
Cầm chặt tiền trên tay, Eleanor chạy một mạch lên Tokyo. Hơn một năm ở chung, cậu hiểu sơ hơn ai hết. Sơ đang bảo cậu chạy đi, chạy thật nhanh thoát khỏi tu viện trước khi quá muộn.
Chẳng hiểu gì, chẳng muốn rời xa, đôi chân của Eleanor vẫn tự chạy đi mà không hỏi ý chủ nhân của nó. Nỗi sợ cái chết bao trùm cậu, Eleanor đã hèn nhát chạy thẳng ra khỏi tu viện.
"Tôi, tôi, không muốn thấy sơ chết đâu. Tôi chỉ có một mình sơ thôi."
Là một cậu bé tự lăn lộn ở khu ổ chuột, Eleanor thông minh là điều dễ hiểu. Từ lâu, từ lâu cậu đã biết sơ Amile là một sát thủ, hoặc một sát nhân đã về hưu. Công việc của bà tạo thói quen cảnh giác cho bà, vài lần Eleanor thử đều thấy cơ tay Amile căng cứng hết cả lên.
Chợt Eleanor thay đổi sắc mặt, chân cậu dừng lại không chạy nữa. Cậu đứng im giữa con đường nhỏ, ngước lên trên nhìn.
Một khẩu súng bắn tỉa chĩa thẳng vào cái đầu của Eleanor, tay súng còn cười cợt hỏi:
"Nhóc con, chạy vui không? Thú thật nhìn tên nhóc như mày ấy, không hiểu sao phải cử cả đội ám sát ra."
"Một đội? Sao chỉ có mình anh."
"Thì mày chỉ cần tao là được, còn bà lão già già kia thì bạn tao xử."
Nhìn đống tiền trên tay, Eleanor khó xử. Chỉ trong khoảng 5s nữa là hắn sẽ bóp cò, cậu không đủ thời gian nhét tiền vào túi nữa, đành chấp nhận sự thật vậy.
Cầm lấy viên bi tiện nhặt lề đường lúc chạy trốn, Eleanor nhìn lên phía trên. Đầu óc cậu như một cái máy tính liên tục chạy qua các phương án khả thi, tới đoạn dữ liệu cần thiết, trong con ngươi của Eleanor đã nhìn ra được con đường chiến thắng.
"Đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top