Chương 4: Lại là một ngày trời trong xanh
Ngồi lên xe moto phân khối lớn, Eleanor tò mò ưỡn người ra xem quang cảnh thành phố. Nagumo thấy người đằng sau nhoi nhoi ra xem nguy hiểm thầm thở dài:
"Hai tên kia lấy chìa khóa ô tô mình đi ăn rồi."
Giờ còn mỗi cái xe moto Akao Rion ném lại, may là cô ta còn chút lương tâm bé nhỏ không đáng kể.
Cong người ôm chặt lấy Nagumo, xe moto đi với tốc độ 100 km/h phóng băng băng trên đường cao tốc. Chưa đầy 20 phút cả hai người họ đã đến căn hộ của Nagumo.
Cậu nghiêng người nhún lên, vô thức đè lên vai Nagumo để ngó căn biệt thự. Trong mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh:
"Woa, to thật đấy."
Nagumo ngả ngớn ngửa người ra phía sau mặc cho Eleanor chống vai mình:
"Đúng không đúng không, nhà anh siêu đẹp đó!"
Đưa Eleanor vào nhà, Nagumo đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm trưa. Ít khi anh ta nấu cơm vì hay làm nhiệm vụ, nhưng không có nghĩa là Nagumo không biết nấu. Thủ pháp chặt thịt điêu luyện đến ra tàn ảnh, phối hợp thêm ít gia vị ướp lên trên, rất nhanh món thịt nướng đã được bày biện xong xuôi.
Vừa ăn Nagumo vừa bắt đầu lấy thêm thông tin về Eleanor:
"Trước kia ở đâu."
"Khu ổ chuột."
"Ở với Amile từ khi nào."
"Nửa năm trước."
"Đã từng giết người chưa."
"Chưa."
Ồ, Nagumo hơi kinh ngạc. Anh nhét miếng thịt vào bát Eleanor rồi gắp một miếng cho mình, chậm rãi thưởng thức:
"Cao bao nhiêu?"
"1 mét 70, nặng 60kg."
"Tỷ lệ cân đối đấy."
"Cảm ơn."
Dù thịt ngon, Eleanor không dám ăn nhiều. Cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, cư xử đúng mực vẫn tốt hơn. Người đàn ông trước mắt cậu khá nguy hiểm, khác bà Amile tỏa ra mùi hương dịu dàng đầy chua chát, từ Nagumo cậu ngửi thấy mùi hăng nồng nặc. Người tóc bạc đi cùng Nagumo có mùi hương từ hoa sữa, còn cô gái tóc xanh là bạc hà. Riêng người trước mắt khiến Eleanor thấy không đồng nhất, rõ ràng hắn không ưa cậu một xíu nào hết, thế mà vẫn giúp cậu.
"Anh đúng là người tốt."
Trước lời khen của Eleanor, Nagumo không nói gì mà chỉ mỉm cười. Eleanor cũng ngoan ngoãn ăn hết bữa cơm rồi đi vào phòng ngủ được xếp cho riêng mình.
Khi cánh cửa đóng lại, Eleanor liếc xung quanh phòng. Có 3 camera giám sát, 1 camera ẩn. Tới gõ vào cửa kính trong phòng, từ độ bền tới tiếng vang, cậu lập tức xác nhận nó là kính chống đạn hàng xịn.
Tuy ý định Nagumo đưa cậu đến đây rõ như ban ngày, Eleanor lại thấy mừng thầm. Được sống trong phòng ăn chơi thỏa thích, không phải chầy chật sinh tồn, đó là cuộc sống trong mơ của cậu. Quần áo đồ ăn điện thoại cũng được chuẩn bị đầy đủ hết, Eleanor ôm gối, thầm nghĩ không biết thiên đường kéo dài bao lâu.
Cuộc sống thường ngày bình yên tới lạ. Đôi khi Nagumo về nhà thì sẽ mang gà chiên và pocky cho cậu ăn, mà nhiều hơn là Eleanor nấu cơm cho Nagumo ăn. Vì theo như Nagumo nói thì cậu nấu ăn rất đỉnh, anh ta cũng đặt nhiều hàng về cho cậu nấu hơn.
Cũng từ lúc biết Eleanor có khả năng nấu ăn ngon thì Nagumo về nhà số lần ngày càng nhiều hơn, bình thường tầm 1 tuần mới về một lần để ngó xem cậu còn trong nhà không. Gần đây thì khi nào làm nhiệm vụ xong cũng về chầu cơm.
Mỗi lần đi làm nhiệm vụ về thì mùi máu trên người Nagumo rất nồng, vài lần Eleanor còn thấy cả người hắn đều be bét máu, còn Nagumo coi như không có chuyện gì vẫn nói chuyện với cậu như bình thường.
Thực sự thì Eleanor chẳng biết gì về Nagumo cả, cậu không quan tâm lắm. Nagumo cũng sớm nói với cậu về việc JCC tuyển sinh nên là họ kiểu gì cũng không ở chung với nhau lâu. Mối quan hệ giữa hai người như bạn chung phòng chứ không có gì đặc sắc hơn cả.
Ngồi lên ghế lái phụ bên cạnh, Eleanor lấy điện thoại ra lướt xem thêm thông tin về JCC. Vì đã hai tháng rồi nên giờ là lúc Nagumo vận chuyển cậu cho Satoda, JCC là một học viện chuyên đào tạo sát thủ với tỷ lệ tử vong lên đến 90%.
10% tốt nghiệp ra có thể làm trong JAA, đãi ngộ và lương của sát thủ khá cao nên Eleanor cân nhắc việc học xong sẽ đi JAA làm. Hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào về việc mình có thể chết trong JCC.
Khu ổ chuột mỗi ngày đều có người chết, nhưng đó không phải Eleanor. JCC có thể có 90% sát thủ nghiệp dư chết, nhưng trong đó chắc chắn không thể có Eleanor.
Được Nagumo đưa đến địa điểm thi vòng hai, Eleanor mở cửa xe ra. Cậu còn lịch sự cúi người chào Nagumo sau khi bước xuống. Một loạt hành động lịch sự quá đỗi của cậu khiến Nagumo bật cười. Không giống như nụ cười công nghiệp mà anh ta hay bật lên để nói chuyện, dường như cách hành xử của Eleanor khiến anh ta không kìm được mà cười.
"Được rồi bái bai nha nhóc."
Ngoan ngoãn gật đầu, Eleanor rời đi theo chỉ dẫn của giám thị trường JCC. Nên cậu đã không thấy khóe môi trùng xuống của Nagumo, anh ta vẫn nhìn hướng cậu đi một lúc lâu rồi mới lái ô tô trở về.
Ở JCC rồi sẽ gặp lại thôi, mình lo lắng cái gì chứ.
Rít một hơi dài, điếu thuốc tàn le lói tàn lửa nhỏ. Tokyo về đêm đèn đường sáng rọi, mọi thứ tấp nập, nhưng cái ánh lửa tàn vẫn nổi bật trong mắt Nagumo.
Ném tàn thuốc vào thùng rác, Nagumo đi đến chỗ hẹn của mình với Sakamoto và Akao Rion. Nay làm xong nhiệm vụ cả bọn hẹn đi ăn lẩu chung, tiếc là bị trùng với nhiệm vụ đưa Eleanor nên anh lùi lại lịch một chút. Lâu rồi không uống rượu, giải tỏa một chút.
"Ê Nagumo, thằng nhóc kia đi thi rồi à?"
Akao tu một cốc rượu một, mái tóc xanh tùy ý cuốn lên, đôi mắt mèo gian xảo xỉa xói Nagumo.
"Gần đây á mày không hay đi phá cùng bọn tao, tao cứ tưởng đầu mày bị chập rồi chứ."
Sakamoto đang ăn miếng sushi thì bị sặc, bất mãn chửi:
"Có mà mình mày thôi Akao, cứ lôi tao vào mấy trò phá trường của mày."
Vỗ thật mạnh vai Sakamoto, Akao Rion sang sảng phản bác:
"Nhưng mày cũng muốn trả thù mấy ông thầy cô đáng ghét đó mà. Bị bắt là do thằng Nagumo nó bỏ về giữa chừng."
Nagumo nhún vai, tỏ ra oan ức:
"Lào gì cũng tôn. Tao bị đổ tội."
"Thôi mày câm mẹ đi."
Hai người đồng thời quát. Nhất là Akao Rion, người bị cuốn theo ty tỷ trò chơi khăm Nagumo nghĩ ra rồi sau đó tên khốn này bỏ bạn chạy trốn.
Cơ mà Akao Rion thắc mắc một điều, tiện mồm hỏi luôn:
"Mày thích thằng nhóc đó à?"
"Đúng zậy á~"
"Mẹ giọng tởm vch."
Hai người bạn của Nagumo lại sởn đã gà tiếp, Sakamoto không thích uống rượu lắm, anh ngồi lau kiếm cho Akao Rion. Nagumo thì đang quẩy banh nóc với Akao Rion, ba người họ là những người bạn thân nhất ở JCC, vĩnh viễn sẽ mãi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top