Chap 1: Tiếp cận
Vương quốc Fiore và đế quốc Alvarez là hai vương quốc có thâm thù hàng ngàn năm qua. Chiến tranh, tranh chấp luôn diễn ra chưa bao giờ dứt. Sau vài thế kỉ, đế quốc Alvarez tiêu diệt được Fiore. Quốc vương Fiore rất tức giận, giao nhiện vụ cho đứa con trai độc nhất vô nhị của mình sang đế quốc Alvarez nhằm tiếp cận công chúa của bên đó và tiêu diệt cô ta!
Vị hoàng tử đó tên là Sting Eucliffe!
___________________________________________________________
Hôm nay là ngày đầu tiên Sting được cử đi làm nhiệm vụ.....
....Và anh thấy vô cùng thích thú!
Anh đứng trên đỉnh đồi, ngắm nhìn kinh đô sầm uất của cái đế quốc rộng lớn này!
Thật đáng kinh tởm!
Anh thầm phỉ nhổ, ánh mắt sắc lạnh hướng về lâu đài
" Rồi các người sẽ phải trả giá!"
Hình bóng chàng trai tóc vàng khẽ biến mất sau lùm cây....
__________________________________________________________
" Yukino! Sáng bảnh mất rồi! Muội dậy ngay cho tỉ!"
" Sorano! Tha cho muội! Muội không dậy nổi đâu!"
" Dậy mau đi! Phụ vương sẽ mắng cả tỉ muội mình đấy!"
Sorano thở dài, nhìn cái bọc chăn màu trắng to đùng không thèm chuyển động kia lấy 1 mm, cô chán nản, lầm bầm
" Nếu đã vậy thì..."
Vận nổi khí, điều tiết nhịp thở cho đều. Sorano hét ầm lên, vỡ tan tành cái cửa kính bản lớn cạnh tủ
" Yukino Agria! Muội mà không dậy! Tỉ sẽ bảo mậu hậu cho muội học thuộc cả quyển y học luôn đấy!
Tức thì, cục chăn to đùng kia bỗng bay vào xó tường, lông gà lông vịt trong chăn bay tứ tung khắp phòng khiến cho ta liên tưởng đến cái cảnh gà trống gà mái đại chiến trong chuồng gà mấy ngày hôm trước. Và, tất nhiên, boss của cuộc đại chiến gà đó không ai khác mà chính là nhị công chúa đài các, duyên dáng trong ngoặc của đế quốc Alvarez. Công chúa Yukino Agria.
Tạm dẹp bỏ chuyện chuồng gà sang một bên, Yukino lao ầm đi rửa mặt, tốc độ rửa mặt như con mèo trong bài hát " Rửa mặt như mèo". Vâng, chính xác là như thế đó! =.=
Sorano khẽ nhìn muội muội của mình, cười khúc khích
" Muội đúng là trẻ con quá mà!"
_________________________________________________________________
Một ngày đẹp trời tại kinh đô Flew ( Chém thui!), dòng người qua lại tấp nập, tiếng reo hò, tiếng người qua lại tạo thành một bản nhạc nhộn nhịp vào buổi sớm
Yukino khẽ lon ton đi về phía trước, mắt liếc ngang liếc dọc nhìn đi khắp nơi, miệng ngêu ngao hát
Sorano chỉ còn biết chạy theo đứa em của mình, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm
" Đi từ từ thôi Yu- chan! Kẻo đụng người ta bây giờ!"
" Thôi nào Sora- nee! Tỉ cứ lo xa!"
Yukino tươi cười và kéo tay Sorano về phía trước, khiến cho Sorano chỉ đành thở dài mà bước theo
Đang vui vẻ tung tăng như con dở hơi trên phố, bỗng có một ồ nổi lên, Yukino tò mò quay ra và bắt gặp một thứ khiến cho cô mắt sáng như cái đèn chùm
" Kẹo hồ lô! Chi Sorano, kẹo hồ lô kìa! Mua cho em đi!"
Và không đợi xem tỉ tỉ của mình phản ứng như thế nào, Yukino đã lao ầm về phía trước, hoàn toàn không còn để ý đến mình càng ngày càng xa tỉ tỉ
" Không! Yukino! Đi chậm lại! Đi chậm lại! Đợi chị! YUKINO!!!!!"
Nhưng Yukino đã hoàn toàn biến mất sau biển người, không một dấu tích....
_____________________________________________________________
Sau khi tự mình mua, tự mình đớp hết ba thanh kẹo hồ lô to như cái tảng đá nặng 30 kg. Yukino mới bắt đầu quay ra, định hờn đỗi chị của mình
" Mồ! Sora- nee! Tỉ bảo tỉ mua cho muội mà sao mà....! Sora- nee?"
Bấy giờ cô mới nhận thấy sự biến mất của chị mình. Yukino bắt đầu lo lắng và hoảng sợ
" Sora- nee! Tỉ ở đâu! Trả lời muội đi!"
" Sora- nee!"
" SORA- NEE!!!!!!!!"
Đang lúc nước mắt chuẩn bị dâng trào lên mắt thì bỗng có bàn tay đặt lên vai cô, khiến cô giật mình quay phắt lại
Khuôn mặt thoáng ngạc nhiên của chàng trai đó bỗng lướt qua trong chốc lát rồi bình tĩnh trở lại. Trong giọng nói pha chút nét cười
" Cô làm sao vậy?"
Khuôn mặt điển trai với mái tóc màu vàng khiến cho cô thoáng đỏ bừng mặt, lúng túng không biết nói cái gì
" Cô làm sao vậy? Sao không nói gì hết?"
Lúc này ý thức của Yukino mới bay về đầu của cô, cô ngập ngừng một lúc rồi mới lắp bắp nói
" Tôi... tôi không tìm thấy chị tôi đâu!"
" Hả! Vậy là chị cô đi lạc à?"
" Không phải! Là tôi tự tách khỏi chị tôi trước nên giờ tôi không thấy chị tôi đâu!"
Chàng trai đó khẽ gật đầu đăm chiêu rồi khẽ búng tay một cái rồi quay ra hỏi cô
" Chị gái cô có mái tóc màu bạch kim giống cô phải không?"
Thấy anh ta miêu tả đúng chị của mình, Yukino rối rít hopir lại, trong giọng nói có phần gấp gáp và khẩn trương
" Đúng vậy! Chị ấy có mái tóc bạch kim và dài hơn tóc tôi! Anh thấy chị ấy ư? Tôi xin anh! Hãy đưa tôi đến chỗ chị ấy!"
Anh chàng đó mỉm cười rồi bỗng cầm lấy tay cô khiến cô bỗng chốc đỏ bừng mặt. Lúng túng chạy theo anh
Chỉ khi có một giọng nói quen thuộc vang lên, Yukino mới bay về từ trên trời xuống
Giọng nói lo lắng, hoảng sợ của Sorano làm cho Ykino choàng tỉnh dậy sau cơn mê giai
" Yukino! Muội làm cái gì vậy! Muội có biết là tỉ lo lắm không! Thật là!"
" E! Muội xin lỗi! Muội mải đi mua quá! Xin lỗi tỉ!"
Sorano thở dài bất lực trước đứa muội muội đang cười hề hề trước mặt mình, đành chịu bỏ cuộc
" Thôi được rồi! Tỉ tha cho muội! Lần sau không được chạy lung tung thế đâu nhá!"
" Hi! Vâng!"
Ykino cười hì hì, rồi bỗng như nhớ ra một cái gì đó, cô quay sang hỏi Sorano
" Tỉ có thấy ai đưa muội đến đây không!"
Sorano ngơ ngác rồi dần hiểu ra. Nhẹ nhàng nói
" Có! Nhưng khi vừa đưa em đến nơi! Cậu ta đã đi rồi!"
" Hả!"
Yukino há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng đành dẹp thắc mắc sang một bên mà lẽo đẽo đi theo chị
Đằng sau bức tường màu xanh rêu cách chỗ cô một đoạn. Có một nụ cười khẽ được nhếch lên. Đằng sau nụ cười đó là những toan tính không thể đoán trước
" Tìm ra được cô rồi! Yukino Agria....!
____________________________________________________
Mình cảm thấy mình viết hơi ngu, hơi động hớn! Truyện của mình cũng không hay cho lắm! Mong mọi người đọc rồi nhận xét cho mình, để mình điều chỉnh nha! Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top