Chương 16. Xem phim

" Oppa, không nghĩ tới chúng ta cũng sẽ hẹn hò ở rạp chiếu phim đó" Ngồi vào vị trí, cô không khỏi phấn khích vì đi xem phim cùng anh. Có vẻ cùng nhau làm bất cứ điều gì cũng khiến cả hai thực vui vẻ.
Nghe cô nói, anh chỉ cười nhẹ, để đồ uống sang bên cạnh, cầm bắp rang đưa đến trước mặt cô " Em muốn ăn một chút không? Đi xem phim vui vậy sao? Lần sau lại đi nữa nhé"
Để tránh phiền phức, hai người chọn xuất chiếu đêm, gần như rap phim rất ít người, hơn nữa...
" Jong Kook hyung, Ji Hyo noona hai người hẹn hò kéo theo em làm gì ?" Từ lúc tiến vào đến giờ, cậu ta có cảm giác bị bỏ quên đành tìm cảm giác tồn tại.
" Se Chan à, chú nói gì thế? Không phải là 3 người chúng ta hẹn nhau đi xem ủng hộ phim mới của Kwang Soo sao?" Jong Kook bình tĩnh liếc sang
" Phải đó, chúng ta phải ủng hộ Kwang Soo chứ"
Se Chan còn chưa kịp tiếp lời đã nhìn thấy Ji Hyo đút bắp rang cho Kim Jong Kook
"..." Cảm giác mình hết giá trị lợi dụng nên bị vứt bỏ vậy, còn bị nhét "cơm chó" đầy một họng, HaHa hyung, em nhớ anh quá
" Nhìn cậu ấy kìa, cười chết mất" Ji Hyo cười nghiêng ngả khi xem Kwang Soo ăn liên hoàn tát từ bầy chim cánh cụt
" Đây không phải HaHa ( trong tập Running Man chủ đề muôn thú, HaHa là chim cánh cụt) à, dù Kwang Soo "đi" rồi nhưng vẫn bị đánh như vậy nhỉ"
" Oppa, nhìn kìa, hahaha..."
Lần sau chỉ cần một trong hai người hẹn, cậu ta thề sẽ kéo theo một người nữa đi cùng.
Cuối cùng buổi xem phim cũng kết thúc vui vẻ, ba người cùng nhau đi ăn đêm, sau đó Jong Kook và Ji Hyo đưa Se Chan về nhà do quản lý đưa cậu ấy đến rồi trở về ngay.
[ Hyung, hôm nay em đã ngồi trong rạp chiếu phim với Jong Kook hyung]
Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ, cậu mới nhận lại được tin nhắn hồi âm [ Anh cũng từng như vậy, nhưng anh đem theo cả vợ con anh, haha, cậu cũng mau yêu đương đi, đến lúc đấy sẽ cảm thấy khá hơn]
" Em làm gì mà cứ nhìn điện thoại rồi cười ngu ngớ thế?" Từ khi rời khỏi nhà Se Chan, cả quãng đường về nhà cô không nói chuyện với anh mà cứ nghịch điện thoại mãi thôi.
" Em cười ngu bao giờ? Em nói chuyện với Kwang Soo" Ji Hyo tạm biệt cậu ấy, cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn anh "cậu ấy đã cố gắng rất nhiều"
"Anh biết, hy vọng cậu ấy thành công với vai trò diễn viên như cậu ấy mong muốn"
Dù đã không còn ghi hình, nhưng cậu ấy chưa từng rời đi, vẫn mãi trong trái tim mọi người, giống như Gary vậy, họ mãi mãi là gia đình.
Về đến nhà đã gần 2 giờ sáng, Ji Hyo nằm xuống giường, ôm lấy cánh tay anh liền ngủ say. Anh lại nhắn tin cùng Kwang Soo, cậu ấy hẹn anh cuối tuần đến thăm hai người, anh đồng ý rồi. Chân cậu ấy đã khá lên nhiều, trước đây vì không thể nghỉ ngơi tử tế mà nỗi đau cứ kéo dài, nói một hồi, cậu hỏi anh về chuyện đi xem phim, dù sao cũng đoán được Ji Hyo noona chắc chắn đi xem cùng ông anh này rồi, sau khi anh thừa nhận, Kwang Soo gọi sang bày tỏ sự tổn thương của mình.
[Hyung, phim ra rạp được vài tháng rồi hai người mới đi ủng hộ em? Anh không thấy muộn quá sao]
[ Không muộn, đi xem sớm đông quá]
[ Sao hyung ngày càng giỏi ăn nói thế] Ý là khen phim của cậu hay nên thu hút nhiều người đến xem phải không?
[ Ji Hyo sợ nhiều người sẽ bị nhận ra] Anh nhàn nhạt đáp một câu khiến Kwang Soo ngưng cười ngay lập tức
[ Hyung vẫn không hề thay đổi, vẫn khiến người khác ghét điên lên được]
Sau cùng quyết định cuối tuần này sẽ gọi tất cả mọi người, nếu không có lịch trình gì đều sang nhà Kwang Soo, coi như cùng nhau chúc mừng " Hải Tặc 2" thành công lớn như vậy.
Kim Jong Kook lập tức nhắn vào nhóm chat của các thành viên, thông báo dự định ai không vướng lịch trình tối t7 đến nhà Kwang Soo tụ họp.
Ngoại trừ Yoo Jae Suk có kế hoạch cùng gia đình từ trước, So Min cũng phải đi quay phim vào hai ngày cuối tuần thì các thành viên khác sẽ đến sau khi kết thúc công việc vào buổi chiều.
***
" Kwang Soo à, chị đi xem phim nghe mọi người nhắc cậu nhiều lắm đó" Vừa gặp nhau, Ji Hyo đã hào hứng chạy lại chỗ cậu khiến Jong Kook phía sau cũng bó tay, cảm giác bạn gái mình có tận 6 người đàn ông bên cạnh mà vẫn vui vẻ như mình đúng là không phải ai cũng có thể trải qua nhỉ.
" Thật sao? Hai người vào đi ạ" Kwang Soo cũng tươi cười khi được gặp hai người "khán giả nói gì về em vậy?"
" Họ bảo dù cậu rời Running Man rồi nhưng vẫn bị đánh"
" Sun Bin không đến sao?"
" Cô ấy vướng lịch quay rồi ạ, với lại không phải hôm nay running man tụ họp, không dẫn dâu rể theo sao ạ? À thế Jong Kook hyung, với noona thì có tính là vi phạm quy định buổi gặp mặt hôm nay không nhỉ?"
Hươu lại suýt chút bị đánh vì cà khịa động vật ăn thịt, may thay Gary và HaHa kịp thời nhấn chuông cứu cậu một lần.
Lần này mọi người quyết định gọi đồ ăn ngoài nên thoải mái ngồi nói chuyện mà không cần chuẩn bị gì cả.
" Nhớ ngày xưa, chúng ta cũng thường ngồi như này, không làm gì cả chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện cùng nhau thôi"
" Suk Jin hyung, sao đột nhiên anh lại vậy rồi?"
" Kwang Soo, nhà cậu có chanh không? Chúng ta cùng ôn lại giờ uống trà những ngày đầu tiên nhé"
Mọi người đều hưởng ứng lời Jong Kook.
Để thỏa mãn giấc mơ làm đội trưởng mà chưa một lần được thực hiện những ngày đầu của anh cả, mọi người quyết định chia hai đội, do Ji Suk Jin và Se Chan làm đội trưởng, một người là anh cả và một người là em út.
Đội Ji Suk Jin gồm Song Ji Hyo, Kim Jong Kook
Đội Yang Se Chan gồm Gary, HaHa
Kwang Soo giữ vai trò MC.
Quy tắc vẫn như cũ, sau khi mỗi người lựa chọn lượng đường và lượng chanh của mình, từng thành viên lần lượt uống, đội hoàn thành trước sẽ giành chiến thắng.
" Ya, cốc của em chua quá đi, Kwang Soo rời đi mang hết cả may mắn của em đi theo" Ji Hyo nhấp thử một hụm mà không ngừng nhíu mày vì chua.
" Này, em uống cốc của anh đi, đỡ hơn đấy" Jong Kook đổi ly nước của mình sang cho cô
" Ya , hai cái người này"
Tất cả đồng loạt lên án hành động bị ép buộc ăn "cơm chó" này. Nhất là Se Chan, người duy nhất còn độc thân lại càng cảm nhận sâu sắc mùi vị ngọt đến phát ngấy này.
****
" Ji Hyo, cuối tháng em nhớ để chống lịch trình 3 ngày nhé"
" Để làm gì ạ?" Nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng trong miệng xuống, cô ngẩng đầu thắc mắc
" Đưa em đi LA ngủ" rót cho cô cốc sữa nóng đưa sang " muốn đưa em đi sớm hơn nhưng mãi chưa có cơ hội"
" Vâng, em biết rồi" chầm chậm uống hết ly sữa, lén nhìn người đàn ông đối diện, cô nói chuyện này từ bao giờ rồ chứ, hơn nữa chỉ là thuận miệng nói ra, không ngờ anh vẫn luôn để trong lòng.
" Oppa, em muốn đi ngắm hoàng hôn"
" Hôm nay đi luôn?"
Cô gật đầu, " em muốn đến nơi anh đã dẫn em đi ngắm bình minh ngày hôm ấy."
Ngày mà cả hai đều có nhiều tâm sự, giờ mọi chuyện đều tốt đẹp, lại đi một lần xem như hoàn toàn tạm biệt hết buồn phiền quá khứ đi.
Nhìn theo một hướng khác thì nếu không xảy ra những chuyện đó, hai người cũng không ở bên nhau như hiện tại đúng không.
Có được hạnh phúc như hiện tại, tất cả mọi thứ đều đáng giá.
****
Ánh nắng chói chang của ngày dài đã dần lặn xuống trên mặt biển, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt.
Ngồi trên bãi cát mịn đón gió biển thổi vào mát rượi mang theo vị mặn của nước biển khiến mắt cay cay
" Oppa, lần trước đến nơi này vẫn còn là tình cảm anh em đơn thuần, thời gian nhanh thật anh nhỉ" Nắm càng chặt hơn bàn tay ấm áp của anh, mắt vẫn nhìn anh cười.
Cũng chỉ có em mới cảm thấy anh đối với em là tình cảm đơn thuần.
" Kookie, nếu không có chuyện ngày ấy, thì liệu anh có yêu em không?"
" Em phải hỏi chúng ta có yêu nhau không, anh yêu em lâu lắm rồi, không nhớ rõ ràng nhưng đại khái là khoảng thời gian đầu khi gặp lại em ở Running Man" nắm tay cô đi về phía trước anh tiếp tục " Nếu không có chuyện này, em vẫn mãi là cô em gái vô tư vui vẻ của Running Man, có lẽ anh sẽ chỉ âm thầm bảo vệ em, quan tâm em theo cách riêng của mình, Ji Hyo, khi quyết định nói ra tình cảm của mình anh cũng rất sợ"
" Sợ?" Spata cũng sợ sao
" Anh sợ em không có cảm giác giống như anh, sợ sau này giữa chúng ta sẽ có khoảng cách, sợ rằng đến cả cơ hội âm thầm bên cạnh em cũng không còn nữa"
Đúng vậy, càng quan tâm, để ý một người lại càng trở thành người nhát gan.
Sẽ sợ rằng một câu tỏ tình làm mất đi cả tình thân bao năm qua.
***
Trong một căn phòng khách sạn ở LA, cô nằm trên giường nhìn anh sắp xếp đồ đạc của hai người.
" Oppa, anh không cần em giúp sao?" Nhìn anh vận rộn như vậy.
" Không cần, uống sữa của em đi" vừa nói anh vừa nhanh nhẹn sắp xếp những món đồ cuối cùng vào vali, kéo khóa lại để gọn sang một bên.
" Mệt không? Ngủ đi, mai đưa em đến một nơi"
" Không muốn, anh nói đưa em đến đây để ngủ"
" Em đến đấy cũng có thể ngủ mà, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn, đi dạo phố"
Nghe cũng tuyệt nhỉ, được rồi nghe anh thêm lần này nữa
"..." Nhìn đủ những thiết bị tập gym trước mắt, cô còn nói gì được nữa đây, có thể ngủ ở chỗ này sao, rõ ràng là lừa người.
" Ji Hyo à, em có thể đến phòng nghỉ chờ anh, em có thể ngủ ở đó" Nhìn ánh mắt như muốn lao vào túm tóc anh của cô, anh vội vàng lên tiếng giải thích
" Thôi, cũng đến đây rồi, em tập cùng anh" Thời gian qua cũng không phải cô không đi tập gym cùng anh.
Cũng không phải chịu khổ vô ích, dạo này cô ăn nhiều vẫn không béo, tốt vô cùng
( Mọi người ơi, truyện của mình dự định sẽ kết trong khoảng 3 hoặc 4 chương nữa. Mọi người muốn mỗi ngày 1 chương hay hẹn chủ nhật này mình đăng liền mạch luôn ạ?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top