Oneshot

Trung học, mục tiêu hàng đầu của Yuuki là đứng đầu lớp. Cậu học hành chăm chỉ đến nỗi bạn cùng lớp luôn dành cho cậu những ánh mắt ngưỡng mộ. Sự chăm chỉ này không khiến Yuuki bớt năng động với các hoạt động ngoại khoá, tuy nhiên, cứ mãi học hành như thế này thì thật sự hơi chán. Cậu cũng đã 17 rồi, thời gian cho tuổi trẻ chắc chỉ vài năm nữa là hết. Mà nhắc đến chuyện yêu đương, gần đây cậu đang để ý một cô nàng.

Yuuki hờ hững chống tay lên cằm và nhìn ra cửa sổ từ trong lớp học. Cậu có thể trông thấy sân tập thể thao của trường, nơi các thành viên của CLB điền kinh luôn tập luyện vào các buổi sáng thứ 2-3-4. Cô nàng cậu để ý thuộc CLB ấy.

Yuuki không biết tên, nhưng qua quan sát, cậu biết được cô ấy là bạn cùng khối, và phòng học của cô cách của Yuuki ba lớp. Nghĩa là Yuuki phải đi hết dãy hành lang tầng hai để đến được lớp của cô.

Yuuki tạm đặt tên cho cô ấy là Sapphire.

Không phải ngẫu nhiên mà một người nghiêm chỉnh như Yuuki lại bỗng dưng thấy thích thú với một cô nữ sinh có phần hơi hoang dã như Sapphire. Cô sẽ là một vận động viên cừ khôi nếu tham gia đội tuyển thể thao, Yuuki nghĩ vậy. Năng lượng của Sapphire thật dồi dào và vì thế, cô trông như một con thú vậy, đôi lúc. Yuuki vẫn đang tự hỏi vì sao cậu lại thích cô. Cậu tự trả lời rằng có lẽ là do Sapphire thật sự nổi bật giữa đám đông, nhưng lí do đó vẫn chưa thuyết phục lắm. Vẻ bề ngoài cho thấy Sapphire rất hoạt bát và nghịch ngợm, nhưng điều thu hút Yuuki nhất đó là cô nàng có chiếc răng nanh mà khi cười, trông cô cực kì đáng yêu.

- Yuuki-kun, sensei đang gọi cậu đó! Có vẻ như cô ấy muốn cậu giúp đỡ dọn dẹp chuồng gà sau trường. Cố lên nhé!

Bạn cùng lớp vỗ vai Yuuki, và cậu không còn cách nào khác là đi gặp sensei ngay sau đó, tiếp nhận lời đề nghị giúp đỡ, và sắn tay áo lên.

Các trường học có thú cưng là chuyện rất bình thường, nhưng thú cưng là gà thì chẳng hợp lí chút nào, hơn nữa còn là năm con gà, hai trống, ba mái. Yuuki không ngừng suy nghĩ về chuyện này.

- Này, dừng lại ngay!!!!!!!!!

Tiếng con gái hét vang lên từ chuồng gà. Và Torchic, một trong hai con gà trống, nổi tiếng phá phách, đột ngột chạy ra. Yuuki thuận tay bắt lấy nó, túm lấy hai chân và cánh. Thật phiền phức. Không phải là làm việc một mình sao? Về cơ bản, nếu có thêm một người giúp đỡ, công việc dọn dẹp sẽ được giải quyết nhanh hơn. Nhưng thực tế chứng minh, nếu gặp phải một cộng sự tồi tệ, công việc có thể gian nan gấp đôi, và Yuuki thì không thể chịu nổi nếu chuyện đó xảy ra.

Yuuki siết chặt chân Torchic, không ngừng tự an ủi bản thân.

- Hola, cậu cũng được sensei giao việc hả? Tôi là Haruka học lớp E.

Cô nàng vừa hét đi ra từ chuồng gà, đầu tóc rối bù, toàn thân đầy bụi bặm và rơm rạ, vui vẻ đưa tay ra phía trước chào hỏi Yuuki. Nhìn thấy cô và nhận ra cô chính là Sapphire, Yuuki ngây người mất mấy giây. Nhưng rồi, bị nụ cười chói loá của Haruka làm cho giật mình, cậu nhanh chóng vực dậy lí trí và bắt lấy tay cô.

- Yuuki từ lớp A.

Bỏ qua chuyện Yuuki thấy tay của Haruka mềm như thế nào, những nhận thức tổng quát ban đầu của cậu về cô đã bắt đầu được hình thành. Yuuki đã đoán đúng, cô thật sự rất nghịch ngợm, đến nỗi cậu không hiểu vì sao sensei lại giao công việc dọn dẹp cho cô. Trong khi Yuuki cố gắng quét sạch hỗn hợp cát- đất- rơm lẫn lộn trên nền đất thì Haruka thả gà ra khỏi ổ, cho chúng chạy nhông nhông khắp chuồng và bới tung mọi thứ lên. Mặc dù không vui vì điều này, song Yuuki vẫn thong thả làm việc. Bằng giọng ra lệnh, Yuuki nói:

- Cậu có thể ngồi ở đây và giữ lũ gà im lặng trong lúc tôi quét dọn được không?

Đây rõ ràng không phải là một câu hỏi. Yuuki đưa con gà mái lông trắng muốt cho Haruka và cô cười toe toét khi nhận lấy nó.

Haruka đích thực rất vô tư. Cô ngồi im một chỗ, nhiệm vụ chính thức chuyển từ dọn dẹp sang trông nom đàn gà. Phương án này khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn và chỉ qua nửa giờ đồng hồ, Yuuki đã biến cái chuồng tan tác ban đầu gọn gàng trở lại.

Khò khò...

Haruka đã ngủ từ lúc nào. Không hiểu vì sao mấy con gà cũng ngủ nốt. Yuuki treo chổi và xẻng về đúng vị trí, rồi một cách bất lực, cậu ngồi xuống đối diện Haruka. Cả ngoài sân trường và trong chuồng gà đều yên ắng. Hình như bây giờ đã đến lúc hoàng hôn buông xuống. Bởi vì trường học chẳng còn mấy bóng người, không ai làm phiền họ cả. Yuuki dường như có thể nghe được tiếng gió thổi, tiếng côn trùng đập cánh... Những âm thanh nho nhỏ cuộn trào trong không khí khiến lòng Yuuki đột nhiên rung động. Người mà cậu luôn quan sát suốt cả một học kì đang ngồi đó thật yên bình. Và đương nhiên, Haruka chưa hề biết là Yuuki thích cô. Cậu thích Haruka trước cả khi cô biết rằng có một Yuuki trên đời, và sẽ rất lạ nếu như Haruka có thể cũng thích cậu. Nhưng còn lạ hơn khi người mà Yuuki thích lại có một cuộc gặp gỡ bất ngờ với Yuuki trong chuồng gà này, hôm nay.

- Haruka-kun, trường học sắp đóng cửa rồi. Dậy đi.

***

Sau hôm dọn chuồng gà, Yuuki không có cơ hội khác để gặp lại Haruka nữa, cho tới khi:

- Yuuki-kun, cậu có thể vui lòng giúp con bạn ngốc nghếch của tớ vượt qua kì thi cuối kì không...?

Nếu có người nhờ vả vào đúng giai đoạn ôn thi như thế này, Yuuki sẽ ngay lập tức từ chối. Cậu cũng cần phải ôn tập, và kể cả có dư thời gian, cậu nghĩ rằng mình cần chút riêng tư để giữ trạng thái tinh thần tốt nhất trước kì thi. Nhưng...

- Không cần đâu, tớ có thể tự ôn tập mà!

Haruka cười đầy lạc quan. Trông cô hừng hực khí thế làm Yuuki thốt lên theo phản xạ.

- Tôi nhận.

Kết cục là, Yuuki đã phá luật vì Haruka.

Suốt quá trình ôn thi, Yuuki nhận ra Haruka không hề ngốc như bạn cô nói. Chỉ là cô nàng quá ưa thích vận động nên không được tập trung lắm mà thôi. Ngược lại, Haruka rất thông minh và đáng tin cậy. Cô học hỏi rất nhanh nên Yuuki không mất quá nhiều công sức để giúp cô ôn bài.

- Tập trung vào đây nào.

Yuuki hơi đanh giọng lại.

- Không được, tớ đã buồn ngủ rồi mà... Chỉ năm phút thôi được không...?

Đang ở trong thư viện, Haruka vừa nói thầm vừa chắp hai tay cầu xin.

- Rồi tớ phải gọi cậu dậy kiểu gì đây?

- Thì...

- Được rồi, học tiếp.

- Khoan đã.

- ???

- Nếu muốn tớ chăm chỉ học, lát nữa cậu phải cùng tớ đi trèo cây.

- Trèo cây á???

Trước ánh mắt quyết liệt của Haruka, Yuuki hoàn toàn gục ngã.

Đây không phải là lần đầu Yuuki được Haruka mời đi quậy phá cùng. Cô đã rất nỗ lực trong việc kéo Yuuki trở thành đồng phạm. Haruka có một niềm yêu thích đặc biệt với độ cao. Cô thích ở những nơi cao và quan sát xung quanh, một tâm hồn yêu tự do. Cô thậm chí còn mặc quần legging trên gối bên trong váy đồng phục chỉ để "thuận tiện cho việc vận động và leo trèo"- như lời cô nói.

Yuuki đứng dưới gốc cây nhìn cô ngồi trên cao đung đưa hai chân. Hồi trước cậu cũng hay trèo cây, nhưng giờ bận việc học trên lớp, Yuuki không còn trèo cây nữa, thay vào đó là những cuộc dạo chơi cùng bạn bè.

- Lên đây đi, Yuuki-kun!

Haruka vẫy tay.

- Cái cây này không chịu nổi hai người đâu.

Yuuki đã tính toán rồi.

- Thế để tớ xuống rồi cậu leo lên nhé!

- Này này, đừng có nhảy!

Haruka cười thích thú nhoài người về phía trước. Cô vốn không phải là đứa dễ vâng lời. Làm theo ý mình, đó là cách để Haruka luôn cảm thấy mình không bị trói buộc bởi bất cứ ai, bất cứ điều gì.

Hấp.

Một cú lấy đà, và Haruka nhảy ra khỏi cành cây cách mặt đất tầm ba mét. Với một thành viên CLB điền kinh như Haruka, việc này quá ư dễ dàng. Nhưng không hiểu sao, Yuuki cảm thấy hơi lo lắng nếu như Haruka tiếp đất thất bại. Và cú nhảy sẽ là một cú rơi. Và rơi như thế thì chắc chắn sẽ ít nhiều bị thương.

Nhưng Yuuki suy nghĩ chậm hơn so với tốc độ hành động của Haruka. Vào khoảnh khắc Yuuki định sẽ đỡ cô, thì Haruka đã nhảy xuống rồi. Cô tiếp đất bằng một chân trước, rồi rất nhanh ngồi gập người lại và nằm một đống trên đất

- Ai da, bong gân rồi.

Haruka lè lưỡi. Đau, nhưng cô đã từng có những trấn thương tương tự trong quá trình tập điền kinh, nên rốt cuộc cũng quen rồi, không đau lắm.

- Ngốc thật.

Giờ thì Yuuki đã thấy. Xin lỗi vì đã không tin cậu, bạn của Haruka.

- Cậu không thể chọn việc khác an toàn hơn để giải trí à?

Yuuki hỏi.

- Nhưng đây là việc thú vị nhất!

Haruka ngọ nguậy trên lưng Yuuki, trực muốn xuống. Yuuki đã tình nguyện cõng Haruka về phòng y tế của trường, mặc dù Haruka nghĩ cô có thể tự đi lại được. Tuy nhiên, chân vẫn đau dù thế nào.

- Yuuki-kun, cậu có vẻ giận.

- Không đâu.

- Thế thì tốt.

Haruka lại cười. Dưới ánh nắng dịu êm, Haruka bỗng thấy vành tai đỏ ửng của Yuuki. Haruka luôn thích thú với những điều mới mẻ, và sự xuất hiện của Yuuki là một điều như vậy. Yuuki học giỏi, tốt bụng và biết cách chăm sóc người khác. Cứ ở gần Yuuki là Haruka chẳng khác nào một đứa chỉ biết gây rắc rối cả.

- Tớ không làm phiền cậu chứ?

Haruka nói nhỏ.

- Không hề.

- Chúng ta là bạn rồi phải không?

- Ừ.

Yuuki kiệm lời hơn bình thường, Haruka âm thầm phân tích. Biểu hiện này chắc chắn là giận mình rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu nên lựa chọn một trò chơi khác. Để Yuuki phải vác cái bịch nặng nề như mình về đúng là không hay chút nào. Mà sau kì thi nhất định phải cảm ơn mới được. Yuuki đã rất tận tình chỉ dạy mình như một gia sư miễn phí. Cậu ấy xứng đáng có một lời cảm ơn thật chân thành. Và một món quà nữa, một món quà...

- Yuuki-kun, tớ thích cậu quá đi mất.

- Hả???

- Yuuki-kun vừa tài giỏi vừa chu đáo, từ giờ hãy chăm sóc cho tớ nhé! Tớ đã quyết định sẽ gả cho cậu.

- Cậu không thể quyết định nhanh như thế được!!

Yuuki bị sốc thật sự. Đây chính là cảm giác người mình thích thầm bấy lâu đột nhiên tỏ tình với mình.

- Tớ có thể.

- Arg. Tuỳ cậu.

- Chờ chút, nếu muốn kết hôn thì Yuuki-kun cũng phải thích tớ nữa. Yuuki-kun, cậu có thích tớ không vậy?

- ...

Yuuki quyết định sẽ giữ im lặng. Độ ngốc nghếch của Haruka đúng là không có giới hạn rồi. Bây giờ Yuuki còn thích Haruka hơn nữa. Sao cậu lại thích cô ấy nhỉ!

Thật kì lạ.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top