Chapter 6: nắng hạ trên đảo xa

Mùa hạ năm nay kéo dài hơn mọi năm, đến cuối tháng 8 mà nắng vẫn còn oi ả. Mặt trời chẳng ngán vùng mây âm u hay lớp sương dày của Rinjyuden, ngày qua ngày chói chang xuống từng tán lá và viên gạch, khiến thành chủ trẻ tuổi vô thức dành nhiều thời gian ở thư viện mát mẻ dưới lòng đất hơn là tập luyện ngoài sân.

Kata và Rageku đã bắt đầu dạy hai học trò của mình thuật phong ấn sau khi dẫn nhau đi gặp phía Geki Jyuken. Nghe nói cuộc hội ngộ đó kết thúc "êm đẹp", có phần khá kịch tính nhưng cũng không ai bị thương quá nghiêm trọng. Vài ngày trước, họ đã nhuần nhuyễn các động tác, và tuy chưa chính thức phối hợp để thử phong ấn thứ gì nhưng Rio nghĩ họ sẽ không gặp khó khăn với chuyện đó - anh chiến đấu ăn ý với Mele như bản năng thứ hai, dễ dàng như việc hít thở. Vấn đề cấp bách hơn là chuyện mà Rageku cứ liên tục nhắc anh.

"Thuật phong ấn cần ba người trở lên mới thực hiện được, Rio-chan đừng quên đấy," bất cứ lúc nào có cơ hội là mụ lại nói, "Cưng bảo cả ta lẫn Kata đều không đủ sức chế ngự con rồng đó, vậy cưng đã tìm thấy người thứ ba chưa?"

Lần nào anh cũng trả lời qua loa. Không phải anh chưa tìm thấy - anh đã có sẵn ba người trong đầu, chỉ là anh vẫn ngần ngại trong việc nhờ họ, mặc dù kế hoạch để lấy lòng tin của họ đã dần thành hình. Bên cạnh đó, anh vẫn chưa tìm được thời điểm để bàn trước chuyện này với Mele như đã hứa. Gần đây cô rất bận rộn, vừa học thuật phong ấn lẫn đấu tập với anh xong là phải tiếp tục đi thăm dò và học thuộc các mật đạo - thứ xuất hiện ở những vị trí không ngờ đến nhất ở Rinjyuden. Anh hay bắt gặp cô chui ra từ một cánh cửa sập ngẫu nhiên hoặc nơi mà trước giờ anh cứ nghĩ là một vách tường bình thường. Hơn nữa, cô còn đảm nhiệm cả việc quản lý và giám sát các Rinshi. Nhìn cô hằng ngày đều hoàn thành tốt nhiệm vụ mà vẫn không quên quan tâm anh, anh quả thực không biết mình phải làm gì nếu thiếu cô.

Bài học hôm nay kết thúc muộn hơn mọi khi, do Rio cố tình nán lại thư viện. Rageku đang khoác vai Mele, thì thầm nhỏ to với cô trên đường đi ra. Cô ngoái lại khi không thấy anh, nhưng anh ra hiệu cho cô đi trước. Đến lúc chỉ còn một mình, anh thận trọng tiến về phía góc phòng khuất sau những kệ sách. Suốt cả tuần nay, giọng nói đó không ngừng kêu gọi anh và lạ lùng thay, chỉ một mình anh nghe thấy nó. Nào là "Ta nhìn thấy trái tim ngươi", "Ngươi nghĩ mình là Kẻ được chọn?" rồi còn "Ta nắm giữ thứ sức mạnh ngươi thèm muốn". Anh sẽ nghi ngờ nó là Long nếu thư viện này không cấm bất cứ ai tiếp cận trừ phi kẻ đó được Chủ nhân hoặc Hộ vệ dẫn vào. Tức là thứ đó đã có sẵn ở đây từ trước.

"Được rồi, để xem ngươi là cái quái gì," anh lẩm bẩm trong lúc vòng qua khúc quanh. Đúng như dự đoán, anh không nhìn thấy ai.

"Giải thoát cho ta, nguyện vọng của ngươi sẽ thành sự thật."

Tiếng nói phát ra ngay trên đầu anh. Rio ngước lên, chẳng thấy gì ngoài sách. Anh bắt đầu xem xét từng quyển, hoàn toàn không biết thứ mình đang tìm trông như thế nào. Cứ thế, anh lục lọi từng hàng một, khi không với tới nữa thì trèo lên chiếc thang gắn liền với dãy kệ dài. Cuối cùng, ở hàng kệ thứ hai từ trên xuống, anh chạm vào một chồng sách và bỗng cảm thấy bị nhấn chìm trong một nỗi oán hận đen đặc.

"Ngươi đây rồi."

Anh bới từ đó ra một cuộn giấy mốc meo được quấn bằng dây thừng đỏ, mặt trước gắn một miếng mề đay gỗ có khắc chữ 鵺. Nó đã bị nứt một đường, sợi dây buộc cũng đã mòn xơ xác và quấn quanh cuộn giấy một cách cẩu thả.

"Nue ư?"

Nue là một trong những sinh vật thần thoại của Nhật Bản, thuộc lớp yêu quái cổ xưa nhất. Nó được miêu tả là có đầu của một con khỉ, thân của lửng chó, tứ chi của hổ và đuôi rắn. Rio mở cuộn giấy ra và một luồng khí đen yếu ớt bốc lên, anh tự động hiểu rằng cho dù thứ vừa nói chuyện với anh là phó tang thần sinh ra từ cuộn giấy hay là ý thức còn sót của ai đó thì cũng đã tiêu tán hết. Có lẽ nó chỉ cố trụ lại đến thời điểm được anh tìm ra.

Anh mang cuộn giấy xuống và trải lên mặt bàn để đọc. Phần đầu của ghi chép thuật lại một sự kiện trong lịch sử hàng nghìn năm của Jyuken. Nue đúng là có xuất hiện trong đó, nhưng nó đã bị giết bởi một môn đồ Jyuken cùng vũ khí là một cây thương. Linh hồn không thể siêu thoát của Nue đã ám vào công cụ dùng để tiêu diệt mình, biến nó thành Ma Thương khát máu. Cuối cùng, vị môn đồ này buộc phải phong ấn nó trong một cái hang sâu, nhưng điều đó cũng không ngăn được những kẻ tham lam muốn chiếm hữu cây thương đã giết một sinh vật thần thoại. Truyền thuyết ấy được rỉ tai khắp giới tu luyện Jyuken. Cả trăm năm sau, một người trong số đó đã tìm thấy hang động, và mặc dù thảm bại trong việc thu hồi Ma Thương, người này vẫn sống đủ lâu để ghi lại tài liệu này cho những kẻ đến sau (không biết là hào phóng hay vì muốn kéo càng nhiều người chết theo mình càng tốt). 

Có vẻ một phần ý thức của người viết, hoặc của chính Nue, đã ngự lại trong cuộn giấy này để dụ dỗ những kẻ muốn thử sức. Tuy nhiên, Rio chỉ chú ý đến một chi tiết. Đây là vũ khí từng giết một sinh vật thần thoại. Và với linh hồn của Nue đang ám nó, nó sẽ càng mạnh hơn. Mặc dù khả năng giết được rồng bất tử là rất thấp nhưng biết đâu Ma Thương sẽ khiến Long bị trọng thương đủ để họ phong ấn hắn. Anh nôn nóng đọc lướt đến phần chỉ đường và mừng rỡ khi thấy hang động đó nằm ngay trong địa phận của Rinjyuden. Giở sang phần bản đồ, anh không nhịn nổi mà bật ra một tiếng chửi thề.

Đoạn cuối của cuộn giấy bị bôi bẩn một cách giận dữ. Những nét mực đen chằng chịt bên trên thứ từng là một tấm bản đồ. Có kẻ nào đó quyết định giữ bí mật vị trí của Ma Thương. Nhưng nếu muốn người ta an toàn thì nên tiêu hủy cả cuộn giấy thay vì làm thế này rồi vứt nó vào một xó. Đây là hành động của một kẻ đang phẫn nộ, tức tối vì không có được thứ mình muốn nên sẽ không để ai khác có. Một kẻ ăn không được thì đạp đổ. Và vì kết cục của cuộn giấy là nằm trong thư viện này nên thủ phạm chắc chắn là Kenma. Rio có linh cảm đây là việc làm của Maku, kẻ mà Long gọi là "sản phẩm lỗi" có vẻ cũng chuốc lấy thất bại với Ma Thương. Lão ta không được hồi sinh ở kiếp này nhưng chưa gì đã gây khó dễ cho anh, đúng là đáng ngưỡng mộ. Tìm ra đúng nơi sẽ mất hàng tuần liền, mà họ vốn dĩ đã không có nhiều thời gian. Nhưng nếu có Ma Thương trong tay, hy vọng của họ sẽ tăng lên. Nghĩ thế nào cũng đáng đánh cược một phen, xem anh có thể tìm thấy nó trước khi Long ra mặt hay không. Rio ngồi trầm ngâm một lát rồi quấn cuộn giấy lại, trả về chỗ cũ - tốt nhất không nên mang ra ngoài. Anh khoác áo lên rồi rời khỏi thư viện, các bánh răng trong đầu quay không ngừng để sắp xếp "lịch trình" cho ngày hôm sau.

Phàm ở đời, ngay cả kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng và tưởng chừng hoàn hảo nhất cũng có thể trật bánh hoàn toàn. Với Rio lại càng như vậy. Lịch trình anh đã vạch cẩn thận vào tối hôm trước để hôm nay vừa đủ thời gian đặc huấn vừa dư dả một chút để đi tìm hang động nơi cất giữ Ma Thương sắp bị đảo lộn ngay khi ngày mới bắt đầu. Nguyên nhân xuất hiện trước mặt anh trong hình dạng người anh yêu nhất.

Anh đang thay đồ dở, chiến phục mới mặc xong nửa dưới thì trên trần phòng bỗng phát ra tiếng lục cục. Tấm ván gần anh nhất mở ra đánh cạch, vang lên tiếng kêu thất thanh và một cô Mele rơi phịch xuống, xuýt xoa cái mông ê ẩm.

"Là ai??? Ai lại đặt cổng không gian ở cái chỗ quái quỷ như thế hả?" Cô lồm cồm bò dậy, nhắm mắt nhắm mũi hét lên, "Đây là đâu nữa?"

"Không sao chứ?" Anh đưa tay đỡ cô đứng cho vững, cố nén cười. Từ trước đến nay cô chưa từng đặt chân vào phòng anh, không nhận ra cũng phải. Cô cũng cầm lấy tay anh, sau đó khựng lại, ánh mắt chạy từ bàn tay anh lên đến khuôn ngực trần, cuối cùng là mặt anh. Rio chớp mắt, chờ đợi.

"R-R-Rio-sama!" Cô nhảy dựng, tay cũng rụt lại để che mặt và hấp tấp quay đi, "Em thành thật xin lỗi! Em không biết lối đi đó sẽ dẫn vào phòng ngài, thật đấy ạ!"

"Ta biết r–" Anh định trấn an thì cô tự nói tiếp với chính mình bằng giọng nhỏ hơn.

"Được nhìn thấy Rio-sama như thế này cũng là dịp may hiếm có..." Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt Mele nhưng anh có thể nghe rõ cô đang cười tít mắt.

"Ta nghe rồi đấy," anh nói. Cô hơi nghiêng đầu, lén nhìn anh qua kẽ tay, nụ cười lém lỉnh thấp thoáng trên vành môi.

"Hehe."

"Lại còn "hehe"," anh lắc đầu chịu thua, ra hiệu cho cô quay lưng lại để anh mặc áo. Anh không ngại để cô nhìn thấy cơ thể mình, nhưng một hành động thân mật như vậy mà lại diễn ra vào sớm tinh mơ thì khó cho sự nhẫn nại của anh trong ngày quá.

"Mà lúc nãy em nói gì về cổng không gian thế?" Anh vừa hỏi vừa tròng áo vào.

"Vâng, vì lý do nào đó mà chúng có khá nhiều trong rừng ạ," cô đáp, đưa ra sau lưng một tờ giấy lớn được gấp làm tư, "Chúng dẫn đến những nơi kỳ quặc và không tuân theo một quy tắc nào, tuy nhiên vị trí là cố định. Có cái còn nối với các địa điểm trong thành phố. Em đã ghi chép lại chi tiết trong bản đồ này nhưng em nghĩ là vẫn còn nữa."

"Nơi này có cả mật đạo lẫn cổng không gian à?" Anh nhướn mày, "Đúng là một vùng đất kỳ lạ."

"Sao các Kenma lại biết mà chọn nơi này để xây Rinjyuden nhỉ?"

"Lịch sử của Jyuken kéo dài khoảng 4.000 năm, rất nhiều kiến thức đã bị tiêu hủy hoặc thất lạc và do đó chưa ai trong chúng ta biết tới. Các Kenma đã tu luyện Jyuken lâu hơn chúng ta rất nhiều, có thể họ nghe được từ người xưa, không nhất thiết phải là từ thầy mình."

Ma Thương anh đang tìm kiếm cũng là kiến thức được tập hợp từ vô số chuyện kể và tin đồn. Vì lời kể có bị phóng đại đến đâu, nó cũng ẩn chứa một phần sự thật.

"Cánh cổng dẫn vào phòng ngài nằm trên vách của một mật đạo, em vô tình chạm vào nó nên bị đưa đến đây," Mele nói, "Vì không biết cách đóng cổng nên em dự định sẽ bít kín mật đạo đó. Dù sao nó cũng không mang lại lợi ích chiến lược gì."

"Tốt lắm," anh đặt lại bản danh sách vào tay cô, "Em hãy giữ thứ này cẩn thận, đừng để rơi vào tay bất cứ ai. Nếu được thì hãy cất trong thư viện."

"Vâng, Rio-sama," cô đáp, vặn mở cửa chuẩn bị bước ra ngoài. Có thể thấy từ ngôn ngữ cơ thể của cô rằng cô đang kiềm chế để không trộm nhìn anh thêm cái nữa. Hay là do anh đã dành quá nhiều thời gian bên cô nên mới đọc vị cô dễ dàng như vậy?

"Vậy em sẽ quay lại sau– Á, không phải, ý em là em sẽ gặp lại ngài sau. Ở dưới chính điện! Để đặc huấn ạ!"

"Được rồi," anh phì cười.

"Ngài đừng cười mà!" Cô nắm hai bím tóc của mình, xấu hổ chạy đi. Vừa buông lời tán tỉnh anh xong đã ngượng chín mặt ngay, Mele đôi lúc cũng thật khó hiểu.

Cửa đóng chưa được bao lâu thì đã có tiếng gõ. Rio không trả lời ngay mà từ tốn cầm lên sợi ruy băng xanh lục. Từ sau chuyến đi Hồng Kông, anh vẫn dùng nó để cột tóc mỗi ngày.

"Mele hả?" Anh hỏi vọng ra, vuốt đuôi tóc cho ngay ngắn.

"Vâng," cô lí nhí đáp, "Em xin lỗi vì lần nữa làm phiền ngài, nhưng Rageku-sama nói bà ấy có chuyện cần bàn với cả hai chúng ta ạ."

Anh thở dài, mở cửa cho cô, "Đừng bảo mụ lại muốn đi gặp Shafu nhé."

"Em cũng không rõ, bà ấy chỉ bảo là hôm nay bài học sẽ khác một chút."

"Đành vậy," anh ngao ngán nói, buộc phải chấp nhận cái sự thật rằng "lịch trình" của mình có khả năng sắp tiêu tùng, "Đi xem mụ ta muốn gì nào."

"Hôm nay nhân vật chính sẽ là Mele-chan!" Rageku tuyên bố, "Rio-chan sẽ có vai trò hỗ trợ nhé."

"Rio-sama hỗ trợ cho tôi ư?" Mele thốt lên với vẻ không tin nổi, "Sao lại có chuyện ngược ngạo như thế được?"

"Vì đây là bài học mà chỉ cưng mới có thể học."

"Cụ thể là gì?" Rio hỏi.

"Chắc cưng cũng đã thấy, quyền thuật tàng hình của Mele-chan là một kỹ năng rất hiếm vì nó quá khó sử dụng. Nhưng con bé đã thành thạo nó đến mức ngay cả Kenma chúng ta cũng chật vật trong việc nhìn thấu. Không cam tâm nhưng vẫn phải thừa nhận. Tóm lại, vì nó khá giống với kỹ thuật khiến bản thân trở nên trong suốt của Sứa Quyền, ta có thể hướng dẫn Mele-chan cách phát huy tối đa công dụng của nó, bao gồm hai Ringi khác phức tạp hơn. Dỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây.

Nếu tàng hình là mức một, làm cho cơ thể của chính mình và Rinki hòa lẫn vào môi trường xung quanh thì mức hai là mở rộng phạm vi – che giấu cả cơ thể lẫn Rinki của người khác. Đó là bài học hôm nay: Mele-chan phải khiến Rio-chan trở nên vô hình đến mức không ai phát hiện ra Rinki mạnh mẽ của cậu ta. Nhưng việc này rất tốn sức, và đây chính là lúc cần đến Rio-chan nhé. Vì khí của cưng tương thích với Mele-chan, cưng hãy tiếp thêm Rinki cho con bé khi nó cần, và Mele-chan sẽ tiếp tục dùng lượng Rinki dồi dào đó để thi triển Ringi tàng hình lên Rio-chan."

"Chúng tôi phải duy trì việc đó trong bao lâu mà tôi phải cần nhiều Rinki như thế?" Mele hỏi.

"Tối thiểu 24 giờ. Nếu thành công duy trì hết thời gian đó thì tức là cưng đã lĩnh hội được Ringi, ấy là nếu cưng có thể làm cho cậu ta vô hình trước."

"Làm như thế nào?"

"Ái chà, Rio-chan có vẻ nôn nóng quá nhỉ," Rageku nhận xét.

"Nếu cần đến 24 giờ thì nên bắt đầu ngay lập tức," anh nói, "Vẫn còn một mức độ nữa mà, đúng không?"

"Đúng vậy, ta sẽ tiết lộ về mức ba sau. Còn cách thực hiện thì dễ thôi, hai cưng chỉ cần động chạm thân thể là được."

"Đ-Động cái gì cơ?" Giọng Mele cao vút lên.

"Nắm tay ấy mà," Rageku che miệng cười khúc khích, "Mặc dù cũng có thể ôm, khoác vai, bế hoặc cõng nhưng ta thấy nắm tay là tiện nhất rồi. Đặc biệt là khi phải duy trì suốt 24 giờ, hoặc cho đến khi cưng có thể thi triển Ringi lên người Rio-chan mà không cần chạm vào cậu ta."

"Ểeee??? Nắm tay Rio-sama suốt 24 giờ ấy ạ???" Cô há hốc miệng, quay sang nhìn anh. Chẳng phải dạo này bọn họ nắm tay hơi nhiều sao?

"Nào," anh nói tỉnh rụi, đưa tay ra chờ sẵn.

"Ơ...Dạ..." Cô đặt tay phải của mình vào tay anh, tay trái thì đưa lên che mặt. Sự việc lúc sáng vẫn chạy đi chạy lại trong đầu cô, giờ thì họ sẽ ở bên nhau cả ngày. Nắm tay. Đây là điều cô có nằm mơ cũng không ngờ tới. Vui thì vui thật nhưng dồn dập thế này cùng một lúc, làm sao cô có thể tập trung làm nổi việc gì chứ?

"Dùng cả hai tay thì dễ hơn đấy," Rageku gợi ý.

"Mele." Rio gọi.

"Vâng...Ôi..." Cô đưa luôn tay kia cho anh, người hơi lắc lư tại chỗ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Quá tải rồi sao? Rio tự hỏi.

"Nhìn ta đi," anh nói, khẽ siết mấy ngón tay cô để cô ngẩng lên, "Ringi của em rất hữu ích, ta cần em lĩnh hội được chúng. Em có làm được không?"

Ánh mắt nghiêm túc của anh làm cô tỉnh táo lại. Cô gật đầu đầy quyết tâm, "Ngài cứ tin ở em."

Cô thẳng vai lên, hít một hơi sâu, "Bắt đầu thôi."

"Cả hai phải có chung nhịp thở," Rageku nói, "Mele-chan, đầu tiên hãy thi triển Vô Ảnh Thuật lên bản thân và từ từ đẩy nó sang đối tượng đang liên kết với mình. Còn Rio-chan hãy hình dung bản thân hòa làm một với không khí, bình tĩnh đón nhận khi cảm thấy Ringi của Mele-chan tràn sang bên mình."

Mele biến mất trước mắt anh trong chưa đến một giây, nhưng anh vẫn cảm thấy hai tay cô đặt trên tay mình. Anh nghe tiếng cô thì thầm.

"Ringi - Vô Ảnh Thuật."

Việc đọc tên Ringi sẽ khiến quá trình thi triển suôn sẻ hơn. Mele đã trở thành bậc thầy trong việc áp dụng quyền thuật này lên bản thân nên bình thường cô không cần làm thế, nhưng đây là lần đầu tiên cô dùng nó cho người khác. Rất nhanh, anh cảm thấy Ringi của cô quấn lấy mình như một đám dây leo. Anh chào đón nó, tin tưởng tuyệt đối rằng cô sẽ không làm hại mình, đồng thời khớp từng nhịp thở với cô. Khi tim cả hai đã đập cùng một nhịp thì việc này hóa ra lại dễ dàng hơn hẳn. Thế rồi, anh dần thấy được những đường nét lờ mờ của Mele. Suy nghĩ đầu tiên của anh là có lẽ cô đã làm sai, nhưng Ringi của cô vẫn đều đặn bao bọc lấy anh trong lúc Mele dần dần hiện hình rõ hơn, và anh hiểu ra. Anh đang trở nên vô hình với cô; do họ đang được cùng một loại Ringi tác động nên mới có thể nhìn thấy nhau. Bằng chứng là sàn nhà không còn in bóng của họ nữa. Xung quanh thân thể họ là một lớp không khí lung linh, như thể đang nhìn xuyên qua một bong bóng xà phòng khổng lồ. Cơ thể anh nhẹ bỗng, tưởng chừng sắp tan vào thinh không nếu không có Ringi của Mele giữ các tế bào lại với nhau.

"Tốt lắm, nhưng cần cải thiện tốc độ nhé, Mele-chan. Sao cho chỉ cần chạm vào Rio-chan là cậu ta sẽ lập tức vô hình, dù buông tay ra thì trạng thái cũng giữ nguyên cho đến khi cưng thu hồi Ringi. Ngoài ra, hãy chú ý không để Rinki thất thoát quá nhiều. Rio-chan nhớ để mắt đến Hộ vệ của cưng và kịp thời truyền Rinki cho con bé, sau này Mele-chan mạnh lên và biết kiểm soát Rinki tốt hơn thì không cần nữa. Kế đến là triệt tiêu Vô Ảnh Thuật trên bản thân trong lúc giữ trạng thái vô hình cho chủ thể khác."

Lần này thì khó hơn, Mele phải tàng hình và hiện hình khá nhiều lần trước khi nắm được nguyên tắc. Rio lắng tai nghe nhịp thở của cô, nhác thấy dấu hiệu mệt mỏi liền truyền thêm Rinki cho cô. Cả quá trình là một vòng tuần hoàn cho và nhận, tăng cường khả năng phối hợp và thấu hiểu nhau mà không cần nói một lời nào.

Lớp màng hư ảo bao quanh Mele cuối cùng biến mất hẳn, bóng của cô hiện ra dưới ngọn đèn trong chính điện. Anh nhìn xuống chân mình và chỉ thấy mặt sàn xám xịt, không có cái bóng nào cả. Rageku có vẻ vừa hài lòng vừa ghen tị, vỗ hai tay vào nhau đánh bốp một tiếng.

"Một mẹo nhỏ là hòa lẫn Rinki của mình với Rinshi cấp cao khác ở gần nhất để che giấu sự hiện diện, nói cách khác là ngụy trang và giả dạng. Như vậy vừa đỡ mất sức, vừa có thể đánh lạc hướng kẻ thù. Hôm nay cưng cũng sẽ có cơ hội thực hành chiêu này."

Không cần đợi họ đồng ý, Regaku giao cho họ nhiệm vụ đi theo giám sát Dokariya - Rinshi Cua Ẩn sĩ - trong công việc phá hoại Gekiranger. Đúng hơn đó là nhiệm vụ của Mele, anh chỉ là hàng đính kèm. Kenma Biển cả tiễn họ đến tận cổng điện.

"Đừng buông tay nhau ra đấy," mụ nói, vung vẩy cây quyền trượng.

Ở kiếp trước, Rageku đã đuổi khéo Mele đi để dạy riêng cho Rio. Do đó, anh không biết hôm nay họ sẽ lên hòn đảo nhỏ nơi Sharkie Chan đang ở. Dokariya dường như quên béng sự hiện diện của anh - lúc này vẫn đang vô hình, nắm chặt tay Mele và giữ im lặng suốt chuyến đi. Hắn cứ ba hoa về việc hạ sát một Kensei để làm quà dâng lên cho Rageku.

"Ta không nghĩ ngươi đủ sức để hạ Sharkie Chan," Mele nói với vẻ hoài nghi.

"Muốn thử không?" Nói rồi hắn vồ lấy cô, "Hôn này! Hôn này!"

Mele kêu lên kinh tởm khi bị hơi thở bốc mùi của hắn phả trực tiếp vào mặt. Cô vùng vẫy, triệu hồi chiến giáp rồi đá thẳng vào hạ bộ hắn. Chưa kịp kêu đau, hắn đã bị một bàn tay khác chộp vào mặt, táng thẳng đầu xuống đất. Nếu không có lớp vỏ ốc cứng bảo vệ, sọ hắn đã nát từ lâu. Khi mắt hết nổ đom đóm, hắn thấy mình đang nhìn vào khuôn mặt đằng đằng sát khí của Chủ nhân Rinjyuden.

"Lúc nào ngươi cũng láo xược như thế này sao?" Anh dựng hắn dậy, lôi xềnh xệch đến mép núi, trong người bừng bừng lửa giận. Tên hải sản này cậy có sự ưu ái vờ vĩnh của Rageku mà không biết phân biệt cao thấp. Kiếp trước hắn cũng quấy rối Mele như vậy, hay tệ hơn nữa? Thật may vì Mele rất mạnh mẽ, thật may vì lần này anh đi cùng cô. "Ngươi muốn nhanh chóng tìm Sharkie Chan? Ta sẽ cho ngươi toại nguyện."

Anh tung cước đạp hắn xuống vách đá, đúng vào vị trí Gekiranger đang luyện tập cùng Sharkie. Từ nãy anh đã nghe thấy họ, mà to nhất là giọng của Geki Red. Một nhóm người ồn ào. Tiếng huyên náo từ bên dưới vọng lên vì sự xuất hiện bất thình lình của Dokariya, kẻ vừa bị đá ngã sấp mặt.

"Tên Rio kia có cần phải bạo lực như vậy không?" Hắn quát lớn.

"Rio đang ở đây sao?" Jan ngạc nhiên, hết quay sang trái lại sang phải như đang đánh hơi Rinki.

Bên trên vách núi, Rio vội lùi sâu vào tán cây, và một bàn tay vô hình nắm lấy tay anh. Trong giây lát, anh đã lại thấy Mele đứng bên cạnh mình, phát động Ringi nhanh gấp đôi lần đầu. Họ hồi hộp chờ đợi. Geki Red và một Kensei đang ở ngay bên dưới, nếu muốn biết Mele có thành công che giấu khí của anh hay không thì đây chính là thời khắc quyết định. Chuyện này không thể không làm anh nhớ đến Hồng Kông. Hôm ấy trời cũng nắng như thế này, cũng là hai người họ cố hết sức kiểm soát Rinki, chơi trốn tìm với Gekiranger và Kensei.

"Ta giới hạn Rinki hơn nữa nhé?" Anh hỏi.

Mele lắc đầu, "Không cần đâu ạ, em làm được. Vả lại nếu đột ngột thay đổi cường độ phát Rinki thì Vô Ảnh Thuật cũng sẽ không ổn định."

"Ra vậy. Em ổn chứ?" Anh hỏi, ám chỉ đến việc Dokariya làm cô nôn ọe khi nãy.

"Tên đó chẳng là cái thá gì với em," cô nhún vai, "Chỉ có Rio-sama mới–"

Đúng lúc đó, Jan chỉ một ngón tay cáo buộc vào Dokariya, hét toáng, "Cái tên này định ba xạo để bọn ta lơ là sao? Rio làm gì có ở đây!"

Mele nhìn anh, mỉm cười chiến thắng. Trông cô vừa tự hào, vừa có phần bất ngờ vì ngay lần thử thứ hai đã thành công. Anh gật đầu tỏ ý khen ngợi, truyền thêm Rinki cho cô.

"Cảm ơn ngài vì đã đi cùng em, còn bảo vệ danh dự cho em nữa."

"Đó là lẽ đương nhiên. Ta đã nói rồi, sức mạnh của em cũng là sức mạnh của ta," anh đáp.

"Vâng!"

Rio chưa từng thực sự chứng kiến quá trình Mele luyện tập và nỗ lực để đuổi kịp anh, và giờ đây anh muốn biết, muốn nhìn thấy tất cả, muốn có mặt trong hành trình trưởng thành của cô, như cô đã từng và vẫn đang hiện hữu trong mọi khoảnh khắc quan trọng nhất đời anh kể từ ngày họ gặp gỡ. Anh nghĩ về lúc cô hoảng loạn níu chặt lấy anh sau khi bị trúng độc của Rageku. Đó là một trong những lần hiếm hoi cô để lộ vẻ yếu đuối với anh (hay với bất kỳ ai), lo sợ cho chính bản thân mình trước một thứ mà mình không biết rõ.

Nhiều người nghĩ cô là kẻ máu lạnh đáng gờm, mình đồng da sắt, vì cô không bao giờ để lộ thương tích cho họ thấy; có thuật tàng hình để làm gì? Gekiranger ghét cô, Kenma kiếp trước thì khinh thường cô. Anh cũng có lúc xem những việc cô làm là lẽ đương nhiên và rất hiếm khi dành lời khen ngợi cho cô. Mele quả thực đã rất cô đơn trong giai đoạn này, hệt như anh. Họ đều giả vờ rằng kết nối giữa họ chưa từng bị rạn nứt vì các "bài học" của Kenma và phải mất một thanh đao, thêm một chuyến đi về thời Edo mới trở lại bình thường. Tuy vậy, cô vẫn dốc hết sức chiến đấu vì anh, đứng ngay trên tiền tuyến để hỗ trợ anh, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được nhìn thấy anh tiến xa hơn. Nếu thành tựu duy nhất anh đạt được trong kiếp này là trở thành chỗ dựa vững chắc của Mele, anh cũng thấy hài lòng với bản thân. Anh bắt chước cô, lấy cô làm lẽ sống của mình. Em sẽ cho phép ta làm điều đó chứ? Ta sẽ không bao giờ để em phải đơn độc nữa.

Mải lạc trong hồi ức, anh đã lỡ mất trận đánh chớp nhoáng của Gekiranger với Dokariya, khi quay lại hiện tại thì hắn đã cao chạy xa bay. Bae vo ve lại gần họ, bảo rằng hắn nói gì đó về việc hồi sức và phục thù vào buổi chiều. Không ngoài dự đoán, hắn đã ăn no đòn. Dù sao cũng chẳng có việc gì khác để làm trên đảo ngoài cho Mele luyện tập Ringi, anh đề nghị họ tìm một chỗ làm trại tạm. Họ đi loanh quanh một lát rồi chọn một gốc cây lớn gần mép núi trông ra biển theo ý của Mele. Từ đây có thể thấy bao quát toàn khu vực tập trung của Gekiranger mà vẫn cách họ đủ xa, ngoài ra nếu có ai đó tiếp cận hòn đảo thì cũng dễ dàng bị phát hiện. Có vẻ việc nghiên cứu về mật đạo của Rinjyuden đã giúp cô có thêm không ít kinh nghiệm về các vị trí chiến lược.

Rio cố ngồi thiền, nhưng sau đó phải mượn cây quạt của Mele để phe phẩy cho đỡ nóng. Cứ mỗi nửa giờ cô lại thử thả tay anh ra để xem có thể duy trì được Ringi mà không cần chạm vào anh hay không, nhưng hình như vẫn còn quá sớm nên theo lời cô thì hình dáng của anh cứ chập chờn hệt như một bóng ma. Thế là họ tiếp tục nắm tay ngồi ngắm mây, ngắm tán lá đung đưa, ngắm Gekiranger chuẩn bị bữa trưa bên bờ biển.

"Này, lý do em luôn thích những chỗ thật cao là gì thế?" Anh hỏi bâng quơ để xua tan cơn buồn ngủ do ngồi một chỗ quá lâu.

Cô chỉ xuống dưới, "Vì em thường xuyên chứng kiến những trận đấu của lũ thất bại kia và Rinshi của chúng ta ở dạng khổng lồ mà, có lẽ đã thành thói quen rồi."

"Không còn lý do nào khác sao?" Anh nghĩ về cái đêm trong biệt phủ, cách cô vươn người ra ngoài ban công như đang lắng nghe Mặt Trăng trò chuyện.

Cô cúi đầu, mỉm cười kín đáo, "Đây là bí mật nhé. Thật ra, em luôn ao ước mình có thể bay. Em tu luyện Rin Jyuken một phần cũng là vì muốn được biết cảm giác tung cánh chao lượn trên một bầu trời trải dài vô tận, hẳn là tuyệt lắm. Nhưng cuối cùng kỳ vọng của em không được đáp ứng, mặc dù em cũng rất thích Tắc kè Quyền ạ."

Có lẽ đó cũng là lý do dạng Gen Jyuken của cô là Chu Tước với đôi cánh lửa to lớn. Anh không khỏi cảm thấy có chút mỉa mai, vì Chu Tước một loài chim có thể cải tử hoàn sinh, luôn trỗi dậy từ đống tro tàn. Và khi cô cùng anh triệt tiêu Genki trong cơ thể, phép màu tội lỗi ấy cũng biến mất theo. Trời ạ, anh lại suy nghĩ lung tung rồi.

"Xin ngài đừng nói chuyện này với ai nhé," cô dặn.

"Ta có thể nói với ai được chứ? Gekiranger à?" Anh nheo mắt lại, trêu.

Chân mày cô trĩu xuống, "Thế thì em sẽ chẳng còn mặt mũi nào đối đầu với họ nữa..."

Dù gì anh cũng định giữ bí mật cho cô. Anh không ngờ Mele lại có một ước mơ đẹp như vậy. Và như mọi kẻ ích kỷ khác trên thế giới này, anh chỉ muốn giấu những thứ đẹp đẽ cho riêng mình.

"Ngài có muốn Rin Jyuken thu nhận thêm môn đồ là con người thay vì hồi sinh Rinshi không?" Cô chợt hỏi, giọng ngập ngừng. Anh nhìn theo ánh mắt của cô xuống chỗ Jan đang khoe với Ran và Retsu con cá to tướng mình vừa bắt được. Chẳng lẽ việc anh nhắc đến Gekiranger ở tình huống như vậy khiến cô nghĩ anh muốn có thêm trợ thủ? Mele cảm thấy bất an về vị trí của cô trong lòng anh ư? Không phải về mặt tình yêu, mà cô sợ mình sẽ bị anh thay thế chăng? Chắc cô tưởng anh chưa quên được mối quan hệ với Geki Jyuken ngày xưa. Anh, Gou và Miki, họ cũng từng là một bộ ba thân thiết. Nhưng hiện tại anh chỉ cần cô. Geki Jyuken có gì mà ta không thể tìm thấy khi ngồi cạnh em bên bờ biển vào một ngày đẹp trời thế này? Rio lắc đầu, lặng lẽ siết tay cô một cái. Anh sẽ không mải miết chạy về phía trước, cũng sẽ không bao giờ nhìn lại. Đúng hơn là anh không muốn nhìn bất cứ ai khác ngoài cô.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận tầm quan trọng của đồng đội. Thầy Shafu từng nói với anh: "Nếu bước đi với bằng hữu của mình, con sẽ đạt được những gì mà một mình con không thể." Đó là chỉ vài ngày trước khi Gekiranger cùng nhau lĩnh hội Kageki. Rio hạ quyết tâm. Anh phải vượt qua lòng kiêu hãnh của mình để nhờ những chiến binh công lý này giúp đánh bại Long, dù sau đó có phải nhận lấy hình phạt họ đưa ra. Mong rằng lần này họ sẽ không phải dùng cái chết để chuộc tội. Khi mọi chuyện kết thúc, anh hy vọng họ sẽ không có thêm cuộc chiến nào nữa. Muốn như vậy, anh cần phải chiếm được lòng tin của Gekiranger và các Kensei càng sớm càng tốt. Đó sẽ không phải là một quá trình dễ dàng, nhất là khi anh vẫn có chuyện còn giấu họ. Chuyện của Gou, chuyện của Bạch Hổ. Hơn nữa còn phải tìm cách tiếp cận họ mà không để Long nghi ngờ — vấn đề này thì anh đã có sẵn phương án, và linh cảm của anh mách bảo rằng Ringi mà Mele đang học sẽ giúp anh không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top