Chapter 13: sâu trong giấc mộng sẽ chẳng còn u ám

Rạng sáng hôm sau, như mọi ngày, Rio vẫn là người đầu tiên vào thư viện. Thầy Shafu và Bae đã dậy sẵn rồi, nên trong lúc chờ Mele hoàn thành phân chia công việc hằng ngày cho các Rinshi ở bên trên mặt đất, họ đứng quanh sa bàn, tham khảo vị trí của Long. Rio không thấy cái đốm sáng màu vàng đâu cả, vậy là hắn hiện không có mặt ở Rinjyuden.

"Có khả năng hắn đã đi kiểm tra Dan," anh lầm bầm.

"Dan ư?" Thầy Shafu quay sang nhìn anh. Ông bị ấn tượng mạnh với độ chi tiết của sa bàn nên nãy giờ cứ chăm chú xem xét nó suốt.

Rio gật đầu, "Sau khi Dan chết, Long đã đến mộ của ông ấy và nhốt linh hồn của ông ấy vào trong cơ thể của một sinh vật báng bổ mà hắn tự lai tạo ra, nhằm mục đích phục vụ cho tôi khi tôi quyết định trở thành Huyền Thú Vương. Sinh vật đó bây giờ chắc vẫn chưa thức tỉnh, hẳn là đang được hắn giấu ở đâu đó."

Trông thầy Shafu có vẻ bị chấn động mất vài giây, rồi ông thở hắt ra, "Con quả là không đùa khi nói hắn chuyện gì cũng dám làm."

"Tôi sẽ tìm ra chỗ hắn giấu Dan và giải phóng cho linh hồn của ông ấy," anh khom người, chống hai tay lên sa bàn và nói một cách kiên quyết.

"Chúng ta sẽ cùng làm điều đó," thầy Shafu đặt tay lên vai anh, "Đừng quá khắt khe với bản thân mình. Đó không phải là lỗi của con."

Rio chỉ mím chặt môi, không đáp. Thầy Shafu nói tiếp, "Trước mắt, chúng ta hãy giải quyết chuyện của Gou đã. Con có biết cách làm cho cậu ta trở lại thành người không?"

Anh ngập ngừng, "Tôi cũng không rõ lắm, theo những gì tôi nghe nói thì cách thứ nhất là cần có một lực đủ mạnh tác động từ bên ngoài, thứ hai là ý thức con người của cậu ấy vì điều gì đó mà bỗng dưng trỗi dậy và chiếm lại cơ thể từ phần "thú". Nhưng ngay cả vậy thì cũng cần một thời gian mới hoàn toàn tống khứ được tàn dư của cấm thuật."

"Ngài nghe ai nói thế?" Bae hỏi.

"Mele," anh đáp, rồi giải thích rõ hơn, "Người từ tương lai, hay nói là từ kiếp trước của ta mới đúng?"

"À..." Bae cúi đầu.

Nếu Rio có để ý thấy biểu cảm bối rối khó xử của hai người kia thì anh cũng không xoáy sâu vào đó mà quay lại chủ đề cũ. "Phải rồi, cô ấy cũng nói rằng mấu chốt để Gou không còn hóa sói nữa có liên quan đến ngươi đấy, Bae."

"Tôi ư?"

"Ừ, có điều cô ấy cũng không rõ là ngươi đã dùng cách gì, nên từ bây giờ ngươi hãy để mắt theo dõi cậu ấy thật kỹ lưỡng, nghĩ ra điều gì phải lập tức báo cáo cho ta hoặc Mele. Hoặc nếu trong lúc cấp bách mà ngươi tin vào phán đoán của mình thì cứ việc thực hiện."

"Tuân lệnh, Rio-sama."

Không lâu sau cuộc trò chuyện đó, Mele cũng xuống đến thư viện. Họ tranh thủ điểm sơ qua lộ trình và các bước cần làm, vai trò của từng người trước khi khởi hành. Quá trình này cứ bị kéo dài ra vì có ai đó dường như khẩn trương hơn mọi khi, mặc dù người này không có tham gia vào chuyến "công tác" hôm nay.

"Em khỏe hẳn rồi chứ?" Rio hỏi phải đến lần thứ ba.

"Nhờ sự quan tâm của Rio-sama mà Mele đã hồi phục trăm phần trăm rồi ạ!" Mele vẫn vui vẻ đáp như thể anh mới hỏi lần đầu.

"Đã thuộc đường chưa? Chắc chắn là không cần mang theo bản đồ sao?"

"Rio, đừng lo lắng quá. Ba chúng ta sẽ về trong ngày thôi," rốt cuộc thầy Shafu phải xen vào. Ông cũng nóng lòng lên đường lắm rồi.

"Không phải là tôi lo lắng gì..." anh thanh minh, dù đã bị nói trúng tim đen. Anh thật sự không yên tâm khi anh và Mele mỗi người một nơi trong giai đoạn căng thẳng thế này, nỗi bất an ấy cứ như một giọng nói thì thầm với anh rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Dù biết là hơi vô lý nhưng anh không thể ngừng nghĩ vậy được. Cuối cùng, Rio bỏ lửng câu nói, thay vào đó tháo chiếc khuyên tai chứa linh hồn Nue xuống, đặt vào tay Mele. Cô tròn mắt ngạc nhiên.

"Ngài cứ giữ đi ạ! Em còn có vũ khí của mình đây."

"Để phòng hờ thôi," anh nói, "Long vẫn chưa quay về Rinjyuden, ta sẽ yên tâm hơn nếu Nue theo em ra ngoài đó."

Mele có vẻ bị thuyết phục bởi lý do của anh, cô gật đầu rồi đeo chiếc khuyên vào.

"Đừng dùng Ma Thương để chém Gou đấy," anh nói nửa đùa nửa thật.

"Em biết rồi mà~," Mele vờ phồng má dỗi hờn, ngay sau đó liền mỉm cười, "Em đi rồi về ạ!"

Nụ cười thuần khiết ấy vẫn còn in trên võng mạc anh vào lúc cô trở nên vô hình chỉ một giây sau, đồng thời dùng Vô Ảnh Thuật cho cả Bae và thầy Shafu, che giấu cơ thể vật chất lẫn khí của họ. Cả bốn người lặng lẽ rời khỏi thư viện cùng lúc, và chỉ có Rio là dừng lại trước cổng của Rinjyuden, nhìn thẳng về phía trước cho đến khi Rinki của Mele thu lại thành một đường mảnh như sợi chỉ vô hình nối giữa anh và cô.

"Đi bình an," anh nói một mình, rồi quay vào trong.

Họ đến được khu rừng của Gou thì trời cũng vừa sáng rõ. Hôm nay lại là một ngày đầu thu trong trẻo, nhưng khu rừng này đủ rậm rạp để sương mù vẫn còn lửng lơ xung quanh, chỉ tan đi ở những khoảnh đất được nắng chiếu tới. Họ cố di chuyển nhanh nhất có thể mà không tạo ra tiếng động quá lớn, bám theo Bae trong lúc nó lần lại những vị trí đã được đánh dấu sẵn từ đợt trinh sát trước. Đột ngột, Mele phá vỡ sự im lặng.

"Này," cô gọi thầy Shafu đang đi phía trước mình, "Làm thế nào để đạt được Kageki?"

Ông ngoái lại nhìn cô một cái rồi quay lên, trong giọng ông có nét hào hứng, "Tại sao con lại muốn biết?"

"Không phải là tôi có hứng thú hay gì đâu nhé. Tôi chỉ thắc mắc tại sao cả ông và Rio-sama đều chắc chắn rằng Gekiranger sẽ luyện thành công Kageki trong vòng ba ngày. Nếu nó mạnh mẽ như ông nói, chẳng phải sẽ cần nhiều thời gian hơn sao?"

"Đó là vì Kageki vốn dĩ đã có sẵn bên trong mỗi đứa rồi. Bọn nhỏ chỉ cần được uốn nắn đúng cách để vượt qua khuyết điểm của chính mình, chạm đến cốt lõi của Geki Jyuken là sẽ kích hoạt được nó."

"Nhưng ai sẽ đảm nhiệm việc dạy dỗ cho họ trong lúc ông ở đây? Chẳng lẽ là Elehan, Bat Li và Sharkie Chan sao?"

"Không đâu, ta đã liên lạc trước với ba vị Kensei còn lại ở nước ngoài, họ sẽ về Nhật Bản nhanh nhất có thể và bắt tay vào việc ngay. Biết đâu giờ này đã tới rồi cũng nên."

"Lại sư phụ mới à..." Mele nói với vẻ hơi ngán ngẩm, thoáng nghĩ tới Kenma còn lại đang bị phong ấn và những gì mà Rio, Nue, Kata và Rageku đã nói về lão.

Dường như biết được cô đang nghĩ gì, thầy Shafu nói, "Ta nghĩ các con không nên hồi sinh Maku. Tên đó tàn bạo và hung hãn hơn Kata và Rageku rất nhiều, và hắn cũng chẳng thèm nghe lý lẽ đâu."

Mele đảo tròn mắt sau lưng ông, "Không cần phải nhắc, Rio-sama không có ý định đó. Ngài ấy dường như rất ghét Kenma Mặt đất, có vẻ ở kiếp trước ngài ấy và lão ta cũng không được hòa thuận. Ấy là chưa kể đến việc lão ta còn phá hỏng bản đồ dẫn đến chỗ Ma Thương, khiến chúng tôi vất vả một phen."

"Hắn đã làm thế sao?" Giọng của Nue truyền vào đầu cô, "Võ sư mà lòng dạ nhỏ nhen thế nhỉ."

Mele cười khẩy, "Nói đúng lắm."

"Rio đã hồi sinh Maku ở kiếp trước à?" Thầy Shafu xoa cằm, "Ra là vậy, thảo nào khí của thằng bé có dấu vết của Dorinki."

"Dorinki? Là cái gì vậy?"

Đúng lúc đó, Bae bay dẫn đầu chợt kêu lên, "Mele-sama, thầy Shafu, chính là chỗ này! Tôi đã trông thấy Gou ở đây, sau đó anh ta chui vào hang động dưới vách đá bên kia."

"Chúng ta vào hang xem thử chứ?" Thầy Shafu gợi ý.

"Vậy thì để tôi đi trước," Mele nói.

"Cô bé thật tử tế với chú mèo già này."

"Đừng có hiểu lầm," cô tặc lưỡi, "Tôi chỉ làm việc này vì Rio-sama sẽ không vui nếu ông bị thương trong lúc có mặt tôi thôi."

"Dù vậy cũng cảm ơn con nhé!"

"Hừm!" Cô khịt mũi, không chút e ngại bước thẳng vào hang.

Khác với hang động Nue từng bị phong ấn, cái hang này vừa ẩm thấp vừa hôi thối, cứ như thật sự bị đóng chiếm bởi một sinh vật hoang dã. Hang cũng rất nông, nhờ vậy ánh sáng từ bên ngoài vẫn có thể giúp họ thấy được đường đi, thấy cả những dấu chân hệt như chân sói nhưng lại có kích thước gần với bàn chân người. Họ đồng loạt khựng lại khi từ phía cuối hang vẳng đến tiếng gầm gừ. Ngay lập tức, họ nhìn thấy một khối đen ngòm đầy lông lá đang cuộn tròn trên nền đất, hai con mắt sáng quắc của dã thú nhìn họ chằm chằm xuyên qua Vô Ảnh Thuật. Ringi không có vấn đề gì, đơn giản là sinh vật này ngửi thấy mùi của kẻ đột nhập lãnh thổ. Mele liếc ra phía sau, gật đầu xác nhận với thầy Shafu rồi tiến thêm một bước (Bae vội vàng bay đi nấp sau một tảng đá lớn).

"Fukami Gou?"

Người sói vặn mình, thẳng người dậy bằng những chuyển động giống thú hơn người, và nhe nanh với họ. Hai dấu hiệu duy nhất để họ nhận biết đây từng là một con người (và đúng là Fukami Gou) là chiếc quần đen cũ nát được mặc gọn gàng, cùng với việc sinh vật này có thể đứng được trên hai chi sau.

"Có vẻ không hiểu tiếng người rồi," Mele vào tư thế chiến đấu, chuyển hóa vũ khí thành một cây gậy dài. Thứ này không có đầu nhọn hay lưỡi dao sắc nên cô có thể dùng nó để chặn và phản đòn mà không sợ làm anh ta bị thương. Ấy là nếu cô gây thương tích được cho anh ta.

Với một tiếng hú man rợ, Gou xông lên, nhắm thẳng vào Mele nhưng liền bị cô dùng gậy quật cho lùi lại. Anh chỉ mất nửa giây để tiếp tục lấy đà cho cú bật nhảy kế tiếp, xòe nanh vuốt ra hết cỡ. Mele thọc đầu gậy vào giữa cái miệng sói, giậm chân tung cước vào giữa ngực Gou khiến anh bật ngửa ra sau.

"Có nên dụ anh ta ra ngoài cho dễ bắt hơn không?" Cô hỏi thầy Shafu.

"Không cần đâu."

Thoắt một cái, ông đã lộn người qua khoảng không trên đầu cô, đáp xuống sau lưng Gou trước khi anh kịp đứng dậy. Từ trong ống tay áo của ông, một dải lụa vàng phóng ra, trói chặt anh lại và bẻ quặt hai tay anh ra sau lưng để móng vuốt không thể xé toạc dải lụa. Gou tru thêm một tiếng inh tai nữa, vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không thể thoát khỏi sức mạnh đáng kinh ngạc của thầy Shafu với tầm vóc khiêm tốn.

"Ngay bây giờ, Mele!" Ông gọi.

Đừng có ra lệnh cho tôi, cô nghĩ thầm trước khi cất vũ khí vào, nhanh như chớp lao đến điểm huyệt. Trong tích tắc, Gou đã gục xuống bất tỉnh, lưỡi thè cả ra. Cô dùng chân lật người anh lại và thầy Shafu khéo léo cột dải lụa quấn quanh người anh thành một cái nơ lớn. Thoạt nhìn trông như họ chuẩn bị mang quà lưu niệm về tặng Rio. Một con sói nhồi bông cỡ đại. Mele mở rộng Vô Ảnh Thuật sang nốt cho Gou rồi phủi tay.

"Thế là xong. Suôn sẻ thật."

"Bây giờ mang anh ta về thế nào đây?" Bae hỏi.

"Giá mà có Jan ở đây, nhưng ta sẽ cõng Gou," thầy Shafu đáp, "Dù sao thằng bé cũng là học trò của ta."

Mele liếc nhìn ông, khẽ chép miệng một cái rồi cúi xuống, nhấc bổng Gou vác lên vai như thể người sói này chẳng nặng ký lô nào. Trước ánh mắt của Bae và thầy Shafu, cô chỉ nhún vai.

"Như thế này nhanh hơn, Rinshi cấp cao khỏe hơn người thường nhiều mà."

Cô dẫn đầu cả bọn ra khỏi hang, hai người còn lại quay sang nhìn nhau. Thầy Shafu che miệng, nói thầm với Bae, "Đúng là cô bé tốt bụng."

"Thầy đừng để cô ấy nghe thấy," Bae thấp giọng nhắc nhở, "Khéo lại đổi ý bây giờ."

Từ lúc Rio bắt đầu giờ thiền hôm nay, tiếng mưa và sấm chớp đã văng vẳng bên tai anh không ngớt, dù bên ngoài trời quang mây tạnh. Nhắm mắt lại, anh sẽ thấy bản thân mình lúc nhỏ, đứng dưới cơn mưa buốt lạnh trong khu rừng tối đen. Ngày trước, anh sẽ chỉ cho rằng đó là nỗi ám ảnh và cú sốc đã khiến anh liên tục phải sống lại sự việc hôm ấy. Đến thời điểm này, khi đã vượt qua được rồi, anh mới biết sang chấn tâm lý không phải là tác nhân duy nhất. Anh cảm thấy hắn lượn vòng tròn quanh mình vài lần, như để củng cố kết giới quỷ dị nào đó nhằm nhốt anh bên trong cái ký ức chết tiệt ấy. Khi đã hài lòng, hắn yên vị trên xà nhà mà Mele thường ngồi. Anh có nỗi thôi thúc muốn đứng dậy, bắn Rinki thẳng lên đó và bảo hắn cút khỏi chỗ của cô, nhưng anh bắt mình ngồi yên, củng cố tâm trí để nó không sa vào cái bẫy Long giăng lần nữa, đếm từng giây phút đến khi Mele trở về.

Anh sẽ không đánh mất bản thân hiện tại, đánh mất con người mà anh đã trở thành. Mele đã nói cô yêu phiên bản này của anh hơn kia mà. Đứa trẻ ấy đã không còn nữa, anh đã ra khỏi rừng rồi. Nắng đã lên rồi. Anh đẩy ký ức đó ra phía trước. 

Mele bước đến bên anh; vẻ mặt cô khi cô chìa tay ra chờ anh nắm lấy; quái vật trong mưa đều đã hóa thành cây khi trời sáng. Anh nhớ cả buổi hoàng hôn lộng lẫy kia nữa; cô đã muốn anh nắm tay mình trước mặt rất nhiều đồng đội, nhưng vì xấu hổ nên anh đã quay đi như bỏ chạy. Anh biết rõ cô sẽ đuổi theo mình, sẽ ôm lấy cánh tay mình không rời, và anh thích việc đó hơn mức bản thân dám thừa nhận. Mele cũng biết điều này, qua cái cách anh dừng bước để khẽ mỉm cười với cô khi họ đã quay lưng lại với tất cả mọi người, hay khi anh trộm ngắm cô vào lúc cô không nhìn mình – rằng anh muốn cô đuổi kịp, rằng khi cô chủ động thì anh sẽ không từ chối. Họ đã khởi đầu hành trình vào Địa ngục như vậy. Đó là những ký ức có thật, đã từng xảy ra rất lâu sau cái ngày mưa mà tên Long ngu ngốc cứ phát đi phát lại cho anh xem. Anh phải nhớ lại hết chúng để tự cứu lấy mình.

Nếu ví linh hồn hay tâm trí anh như một chiếc đĩa vỡ, thì Mele là chất vàng để hàn gắn nó lại thật tỉ mỉ, thật nâng niu, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn bội phần lúc đầu. Anh mạnh mẽ hơn nỗi sợ của mình, lỗi lầm của anh không phải thứ quyết định con người anh. Anh không được đánh mất bản ngã trước những cơn ác mộng này. Mele sẽ đau lòng lắm. Mà dẫu cho Long có lột sạch bản ngã của anh đi nữa, hắn cũng không thể bắt anh quên cô. Anh lặp đi lặp lại trong đầu một câu mà Mele kia từng nói với anh dưới Địa ngục, giúp anh đẩy lùi tiếng sấm, đẩy lùi bóng tối.

"Em sẽ quên tên của chính mình trước khi lãng quên ngài."

Ta sẽ quên tên của chính mình trước khi lãng quên em.

Mặc dù biết là có nguy cơ và Rio của cô không bao giờ lo lắng thiếu thực tế, nhưng Mele cũng không ngờ bọn họ sẽ thật sự bắt gặp Long trên đường quay về, ngay ranh giới lãnh thổ của Rinjyuden. Cô vừa cảm nhận được khí của hắn thì Nue cũng cất tiếng cảnh báo trong đầu cô.

"Chủ nhân, hắn không đi một mình."

Dù vẫn vô hình nhưng họ vội vàng rời khỏi đường mòn, tiến vào vùng cây um tùm bên cạnh, vì Long đang đi thẳng đến chỗ họ, hiện hình trong lốt người của hắn, cùng với một tên tay sai vạm vỡ. Tên này cũng có màu chủ đạo là vàng kim, cao gần hai mét, cơ thể được bao bọc trong lớp giáp cứng đầy gai nhọn, biểu tượng trước ngực là một cái đầu rắn to có sừng. Đôi mắt gã này sáng quắc như đèn pha dưới cái mũ chiến binh che gần hết mặt, không hề chớp lấy một lần.

"Kẻ tóc vàng là Long đấy ạ," Bae giải thích cho thầy Shafu.

"Suỵt!" Mele bắt lấy chú ruồi trước khi tiếng vo ve của nó đến tai Long. Cô gần như nín thở trong lúc hắn dần thu hẹp khoảng cách với họ, thầm cầu mong tay sai của hắn không có cái mũi thính như cái kẻ đang bất tỉnh trên vai cô.

"Ngươi vẫn không vào được sao, Sanyo?" Long hỏi gã tay sai. Đây là lần đầu Mele nghe hắn nói gì đó, và cô hơi ngạc nhiên khi giọng hắn chẳng khác giọng một thanh niên trẻ là bao.

"Không, thưa ngài," Sanyo đáp, "Tôi vẫn không thể xuyên thủng kết giới bảo vệ của Rinjyuden chừng nào tên Rio đó và Hộ vệ của hắn còn sống để duy trì nó."

"Phiền thật," Long trề môi bất mãn, và Mele cảm thấy tự hào khôn xiết. Rio và cô đã thành công ngăn chặn ít nhất một đồng minh của Long, cô nóng lòng báo tin này cho anh.

"Thôi, thời gian này cũng chưa cần đến ngươi đâu," Long nói thẳng thừng, phất tấm áo lòng thòng trong lúc bước đi, "Dù sao sau này hắn cũng sẽ tin tưởng mà cho chúng ta vào thôi, nếu hắn muốn trở thành Huyền Thú Vương."

"Làm thế nào hắn trở thành Huyền Thú Vương được nếu ngài làm cho hắn phải thua trong trận đấu sắp tới với Gekiranger chứ?"

Cái nhếch mép của Long khiến Mele sôi máu, những muốn lao ra mà tát nó xuống khỏi mặt hắn. "Ngươi đúng là đồ đần, Sanyo ạ, nếu hắn thắng thì hắn sẽ hài lòng với sức mạnh của mình và yên tâm cho rằng hắn là kẻ mạnh nhất, đúng chứ? Lúc đó chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để đẩy hắn đến chỗ tuyệt vọng."

"Vậy là ngài muốn làm cho Rio mất tất cả à?"

"Chứ sao, đó là cách dễ nhất để khiến một người căm hận thế giới đến mức muốn hủy diệt nó đấy. Thế nên mới cần làm cho tâm trí hắn xáo động một chút, hắn sẽ bất ổn định hơn trong trận chiến kế tiếp."

"Thật mong được diện kiến Hủy Diệt Thần mới của chúng ta."

Ngay khi chúng vừa khuất tầm mắt, Mele lao ra khỏi tán cây và bắt đầu đi nhanh hết sức có thể về phía cầu thang của chính điện, không bận tâm liệu chuyển động của mình có đánh thức Gou hay không. Cô cần gặp Rio ngay lập tức. Một phần lý trí còn sáng suốt trong cô nói rằng nếu anh xảy ra chuyện gì thì liên kết Chủ nhân - Hộ vệ sẽ báo động ngay, vì nó vẫn im lìm chứng tỏ Long chưa tác động gì nhiều lên anh. Nhưng hắn đã không nói với gã tay sai về việc Rio kháng cự lại bất cứ trò quỷ quái gì hắn đã làm với tâm trí anh, Mele chỉ có thể đoán rằng anh đã ngồi yên chịu đựng. Điều đó khiến ruột gan cô quặn lên.

Hai người còn lại không mất nhiều thời gian để bắt kịp cô, vì cô còn phải duy trì tầm ảnh hưởng của Vô Ảnh Thuật nên không thể đi trước họ quá xa. Sẽ có thêm rắc rối nếu để ai khác thấy thầy Shafu đi lại tự do thế này trong khi đáng lẽ ông đang làm con tin. Họ cùng nhìn cái cách Mele nghiến chặt răng và dấn từng bước dài, leo hai bậc thang một lúc, rồi im lặng nối bước cô.

Sân điện vắng tanh, chính điện cũng không một bóng người. Cả nhóm nghĩ có lẽ anh đã xuống thư viện sau khi bị Long quấy nhiễu, nhưng ở đó chỉ có Kata và Rageku.

"Rio-chan vừa luyện tập thuật phong ấn với chúng ta xong, đã ra ngoài hít thở một chút rồi," Kenma Biển cả đáp khi Mele gặng hỏi, "Trông mặt cậu ta tái hơn bình thường nhưng cứ bảo là không sao."

"Tôi sẽ đi tìm ngài ấy, nhờ các người trông chừng tên này một lát," cô thả phịch Fukami Gou xuống khu vực có nền nhà trũng hơn trong thư viện, nơi được họ sử dụng như một võ đường nhỏ để luyện thuật phong ấn, rồi lại chạy ra ngoài.

"Trên đường về con bé đã lo lắng lắm rồi, cô nói vậy làm chi hửm?" Thầy Shafu lên tiếng quở trách.

"Chất xúc tác cho tình yêu ấy mà," Rageku nhún vai.

"Nhưng dọc đường có chuyện gì mà trông tất cả hớt hải thế? Chẳng phải đã đem được người sói về rồi à?" Kata hỏi.

"Chúng tôi nhìn thấy Long đi ra từ Rinjyuden."

"Cái gì cơ?!" Kenma Bầu trời kêu lên quang quác.

Vừa ra đến hành lang hầm ngục, cô đã bắt gặp Rio đang đi đến từ hướng ngược lại.

"Rio-sama!" Cô gọi to rồi chạy về phía anh. Khi đến gần, cô mới nhận ra Rageku nói đúng. Trông anh rất mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt như người bệnh, và mắt anh mang cái nét hoang mang lẫn ám ảnh mà cô thường thấy mỗi lần anh tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Cô chợt hiểu ra lý do sau mỗi lần ngồi thiền, thay vì bình tĩnh thì anh thường trở nên tàn nhẫn hơn. Một nỗi căm ghét mới mẻ dành cho Long dậy lên trong cô.

"Em về khi nào vậy?" Rio hỏi. Cô thấy những giọt nước trên cổ và phần tóc trước trán của anh, có vẻ anh vừa đi rửa mặt, và tự hỏi liệu mình có được phép dùng tay lau khô chúng không.

"Em vừa về thôi ạ," cô đáp, "Fukami Gou đang ở trong thư viện..."

"Làm tốt lắm," giọng anh gần như thều thào. Mele chưa kịp nói về việc gặp Long thì bóng của anh đã trùm lên cô, và Rio gục đầu xuống. Trán anh ấm nóng, gần như khiến cô giật bắn mình khi tiếp xúc với bờ vai cô. Theo phản xạ, cô ôm lấy lưng anh và anh thở ra một hơi dài.

"Đứng yên một lát thôi," anh nói.

"V-Vâng," cô đáp, "Ngài ổn chứ ạ?"

"Không hẳn," anh thú nhận, "Ta đã phát chán việc tên Long cứ nhào nặn tâm trí và ký ức của ta. Kiếp trước, ta đã thuận theo sự thao túng của hắn, không ngờ việc chống cự nó lại tốn sức như vậy."

"Giống như bơi ngược dòng, đúng không ạ?" Cô nói dịu dàng, "Xuôi theo luôn dễ hơn, nhưng em mừng vì ngài đã không làm thế... Thật ra, trên đường về bọn em có gặp hắn. Đi cùng hắn còn có một tên nữa, hình như tên là Sanyo. Tuy nhiên gã thuộc hạ này không thể vào Rinjyuden được vì có kết giới bảo vệ."

"Sanyo à..." anh nói, khẽ cọ má lên hàng xương quai xanh mát dịu của Mele, "Nếu ta nhớ không nhầm thì tên này sử dụng Basilisk Ken - Xà Vương Quyền, được xem như cánh tay phải của Long. Hắn không vào được đây tức là bọn còn lại cũng không thể."

Mele vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, nói, "Em nhất định sẽ không để chúng thò một ngón chân vào Rinjyuden. Đó là điều tối thiểu em có thể làm cho Rio-sama."

Sự phẫn nộ chất chứa trong giọng cô khiến anh ngẩng lên. Cô mang một vẻ mặt bất dung thứ, nhìn thẳng vào anh và tiếp tục, "Em sẽ giết hết tất cả bọn chúng. Em không muốn thấy ngài khổ sở vì hắn nữa. Ngài đã ban cho em sinh mệnh này. Em mang ơn ngài."

Anh lắc đầu, bất chấp việc nhìn thấy cô vì mình mà thề sẽ lấy mạng kẻ thù làm cho anh rạo rực một cách lạ lùng, "Em không nợ ta điều gì cả."

Cô không nhượng bộ, "Em yêu ngài, em nợ ngài. Nếu Rio-sama mong muốn bất cứ điều gì, hãy nói với em, em sẽ biến nó thành của ngài."

Anh suýt nữa đã phì cười. Điều duy nhất anh muốn trên cõi đời này đang đứng ngay trước mặt anh, cam đoan rằng cô ấy sẽ cho anh cả thế giới, nhưng than ôi, bây giờ vẫn chưa phải lúc để đường hoàng biến cô thành của riêng anh, và vì lẽ đó mà anh như muốn phát rồ. Cô nín thở khi anh cúi người xuống thêm nữa, bất giác lùi lại một bước, lưng cô áp vào tường đá nhẵn thín. Nếu bây giờ cô rướn người lên chỉ vài milimet, môi họ sẽ chạm nhau. Rio chống một tay lên tường, bờ môi đầy mời gọi của anh lại hé ra, anh đưa tay mân mê một lọn tóc vương trên cổ cô, rồi vén nó ra sau tai cô.

"Em thì biết gì về khao khát của ta?"

Cánh mũi anh phập phồng. Anh hít thở sâu, như thể...như thể đang ngửi cô. Mele thoáng có cảm giác của một con mồi, nằm trong lòng bàn tay của người đàn ông này khi anh dồn cô vào ngõ cụt, toàn thân cô được bao bọc trong Rinki của anh. Ánh mắt đó nhìn thấu cô, soi tỏ tâm can cô, không chừa lại một bí mật hay góc khuất nào. Cô không biết mình nên cảm thấy sợ hãi hay phấn khích. Ngài nhìn thấy em.

"Rio-sama không cần phải cảm thấy tội lỗi vì Mele đã chết ở kiếp trước của ngài đâu. Mong muốn của ngài, nhất định em sẽ thực hiện được!"

"Em nghĩ tốt về ta quá rồi, ta ích kỷ hơn em tưởng đấy," hơi thở nóng rực của anh phả lên tai cô, đầu gối cô như nhũn ra. Cô liếm môi, cổ họng chợt khô rang, ấp úng không thành lời.

"Em..."

Nhưng Rio đã lùi lại, hắng giọng, trông anh vẫn còn mệt nhưng đã tỉnh táo hơn phần nào, ít nhất thì cảm xúc của anh đã được kiểm soát ổn thỏa. Mele đã có thể thở bình thường, dẫu vậy cô không thể không luyến tiếc khoảng cách giữa hai người. So với vài giây trước thì hiện tại mới trống vắng làm sao. Khi cô đặt tay lên khuỷu tay anh, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

"Dẫn ta đến gặp thằng bạn cũ nào, Mele."

Cô đáp lại nụ cười ấy bằng cả trái tim, "Vâng, Rio-sama."

Người sói Fukami Gou đã tỉnh lại, đang giãy giụa với sợi dây trói của thầy Shafu trên sàn và gầm gừ với tất cả những ai đang có mặt trong phòng. Thầy Shafu có vẻ buồn phiền, Bae thì cẩn thận quan sát, còn Kata và Rageku chỉ đứng xem với vẻ hiếu kỳ của những người đi xem xiếc thú.

"Rõ ràng là cấm thuật thực hiện không hoàn chỉnh, vậy mà không tìm thấy chỗ để phá vỡ nó nhỉ," Rageku cảm thán.

"Không phải tự nhiên mà nó được xếp vào hàng cấm thuật," Kata nói, "Với các quyền thuật bình thường, khi vận dụng hỏng thì tác dụng chỉ bị yếu đi hoặc cùng lắm là gây thương tích sơ sơ cho các môn đồ. Nhưng hậu quả khi sử dụng cấm thuật sai sẽ nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần, như cô thấy đấy."

"Thế mới nói, là Geki Jyuken hay Rin Jyuken không quan trọng, mà quan trọng là ở cách thức và mục đích chúng ta sử dụng sức mạnh," thầy Shafu nhận xét.

"Đúng vậy."

Mọi người quay lại nhìn Rio bước vào thư viện cùng Mele, rồi dạt ra mở lối cho anh bước xuống võ đường. Anh càng đến gần thì Fukami Gou càng hung hăng tợn, răng nhe hết cả ra.

"Cứ như cậu nhận ra tôi ấy nhỉ," Anh cười khẩy, "Nơ đẹp đấy, Gou."

Hai Kenma che miệng cười thầm, còn Bae bay đến đậu lên vai Mele.

"Thành thật xin lỗi," nó nói, "Nhưng tôi vẫn chưa biết được cách để hóa giải cấm thuật cho anh ta."

"Không sao," Rio đáp, nắn khớp tay, "Ta làm cách thủ công thôi."

"Em sẽ yểm trợ ngài!" Mele nói.

Anh gật đầu, "Nhờ em nhé. Còn nữa, trừ phi thật sự cần thiết thì đừng triệu hồi chiến giáp."

"Ngài cho rằng nếu dùng chiến giáp sẽ khó làm cho người bị khống chế tỉnh lại hơn, đúng không ạ? Giống như lúc chúng ta thu phục Ma Thương," cô nói. Từ kinh nghiệm của mình trong hang động đó, cô đồng tình với anh. Chỉ hy vọng rằng người này đáng để họ trầy vi tróc vẩy hôm nay.

"Đúng thế. Nhân nói đến Ma Thương, ra đây đi Nue," anh gọi.

Làn khói đen bay ra từ chiếc khuyên trên tai Mele, tụ lại thành sinh vật huyền thoại với kích thước của một con ngựa lớn. Nếu linh hồn nó trở về đúng kích thước ban đầu, nó sẽ không đứng vừa trong võ đường khiêm tốn này. Tuy vậy, miễn là không ở hình dạng của chó xù, Nue đã đủ đáng sợ để khiến Gou phải lặng đi một chút, cặp mắt sói nhìn chằm chằm nó với vẻ dè chừng.

"Chủ nhân cần gì? Xin nói trước là tôi cũng không biết cách hóa giải cấm thuật này đâu đấy."

"Khỏi," Rio nói cộc lốc, "Khi thầy Shafu cởi trói cho Gou, ngươi hãy tạo màn bảo vệ xung quanh khu vực này, để cậu ta không chạy quanh phá tư liệu của chúng ta."

"Thế thì cả hai cũng sẽ không ra ngoài được."

"Chúng ta sẽ không ra cho đến khi cậu ta trở lại thành người."

"Đêm nay sẽ lại là một đêm dài đây," Mele vươn vai.

"Cái bọn nhóc liều lĩnh– À không, cả hai đã quyết rồi thì tôi không có ý kiến. Tôi cũng sẽ hỗ trợ vậy."

"Được thế thì cảm ơn ngươi quá," Mele mỉa mai.

"Cứ yên tâm chiến đấu nhé, chúng ta sẽ chăm sóc Shafu tử tế," Rageku hớn hở nói, sà vào chiếc ghế bên cạnh ông. Kata tặc lưỡi chế giễu mụ nhưng cũng yên vị trên một chiếc ghế khác. Có vẻ hai Kenma đều muốn xem họ sẽ chế ngự người sói như thế nào. Họ đã lỡ mất những gì xảy ra trong hang động chứa Ma Thương, đương nhiên họ sẽ không muốn bỏ qua cơ hội tiếp theo để xem đệ tử của mình chật vật.

"Bắt đầu được rồi," Rio nói. Thầy Shafu giơ tay ra, một đầu dải lụa liền bay vào tay ông. Mele bước lên đứng cạnh Rio, vào tư thế chiến đấu.

"Đếm đến ba," Nue nói.

"Một..." Rio trao đổi ánh mắt với Mele.

"Hai..." Họ di chuyển vào đội hình cận chiến.

"Ba!" Thầy Shafu rút dây lại với một tiếng vút. Không trung vang lên âm thanh ngân rung nhè nhẹ, báo hiệu màn bảo vệ đã được lập xong. Thành chủ và cánh tay phải của ngài đồng thời thụp xuống, né khỏi đòn tấn công chớp nhoáng của người sói. Fukami Gou tông thẳng vào màn bảo vệ, nhận thấy mình không thể thoát ra ngoài và hú lên căm phẫn. Nue xù lông lên, cái đuôi rắn của nó phun phì phì. Nếu nó còn sở hữu cơ thể vật chất, hẳn là nọc độc đã văng khắp nơi rồi, dù hiện tại cũng đủ khiến Gou rút vào sâu hơn trong võ đường, nơi Rio và Mele đang đợi sẵn.

Lực va chạm của ba người mạnh đến nỗi tạo ra một trận động đất nhỏ trong thư viện. Những quyển sách xếp bừa bộn từ trên kệ rơi xuống lộp độp và Kata lẫn Rageku phải lật đật chạy đi hứng chúng, trong khi thầy Shafu và Bae đứng ngay bên ngoài màn bảo vệ, theo dõi trận đấu ở một khoảng cách an toàn. Mele đang dùng gậy để chặn đòn của Gou như lúc sáng, Rio thì đọ sức thuần túy bằng nắm đấm. Ngoài những thế võ ra, họ không sử dụng đến bất cứ Ringi nào. Rio vừa đánh vừa hét gọi tên Gou, cố gắng đánh thức phần "người" trong anh.

"Gou, cậu còn định núp bóng tên quái vật này đến khi nào hả?" Anh gằn giọng, tung một cú móc phải vào mặt người sói, "Mau ra đây, đồ hèn nhát, ra đây mà trực tiếp đấu với tôi!"

Nghe đến chữ "hèn nhát", người sói chợt khựng lại, ôm đầu, quanh thân phát ra dòng điện ánh tím quái dị.

"Hình như có tác dụng rồi, Rio-sama!" Mele thốt lên.

"Fukami Gou, cậu có hiểu tôi nói gì không?" Rio tiếp tục, giọng anh ngập tràn hy vọng. Tuy nhiên, người sói dang hai tay ra, ngửa đầu lên trời và tru một tiếng hết sức thê lương rồi lại trực tiếp xông đến.

"Mele, coi chừng!"

Cô có cảm tưởng mình bị một con Geki Beast khổng lồ tông phải, nhưng thực chất đó là Fukami Gou đã dùng hết sức bình sinh húc vào người cô. Mele bị hất đi, lăn đến mấy vòng trên sàn. Cô giơ gậy ngang mặt vừa kịp lúc ngăn hàm răng nhọn hoắc găm vào cổ mình. Chân cô đá lên, gót giày nhọn thọc vào bụng đối phương. Một cánh tay khác vòng qua chiếc cổ lông lá – Rio lôi Gou về sau.

"Đấu với tôi này, Gou!"

Người sói đưa khuỷu tay thúc vào be sườn anh, vùng ra khỏi gọng kìm rồi bắt đầu tấn công Rio tới tấp. Mất lợi thế, anh chống đỡ một cách khó khăn, lãnh thêm một đòn vào xương sườn và khuỵu xuống. Dù đã có chiến phục giảm bớt chấn động, cơn đau vẫn buốt đến tận óc.

"Tránh xa ngài ấy ra, đồ khốn!" Mele chèn chiếc gậy vào giữa miệng Gou, túm chặt lấy phần lông bờm xờm trên cổ và xoay Gou lại đối diện mình, tiếp tục vung gậy quật thẳng vào mặt anh. "Giỏi thì ăn cái này rồi cút khỏi cơ thể của anh ta đi!"

"Fukami Gou!" Rio gào lên, "Cậu không muốn gặp lại em trai mình sao? Không muốn gặp lại Retsu à?"

Lần này thì người sói thật sự khựng lại, cử động giật cục như thể có gì đó đang ra sức phản kháng từ bên trong. Nơi khóe mắt, Mele nhác thấy một chuyển động khác, bèn xoay người mở đường cho Rio ra đòn nốc ao. Anh gào lên lần nữa, vận nội công vào cú đấm ấy, và cả hai cùng đổ sụp xuống. Khi cô chạy đến đỡ anh dậy, nằm thở dốc bên cạnh anh là một người đàn ông trẻ, mặc độc chiếc quần đen dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top