Rin - Thị trấn bên cạnh
Chap 5: Ngày nghỉ của Rin><
Hatsune Miku là tên chị ấy. Chúng mình được biết sau khi giới thiệu tên nhau. Hatsune-san hơn mình một tuổi. Mọi người biết chứ, nghe đến gia tộc Hatsune là người đời trầm trồi khen ngợi. Người ta nói rằng: "ngày xưa, gia tộc Hatsune từng là một gia tộc hùng mạnh phục vụ dưới đời vua Kagamine ở Anh Quốc. Đến đời con cháu sau này, họ quyết định trở về quê hương của mình và sống tự do nơi đây. Đời thứ 50, người nối dõi là một vị tiểu thư tên Hatsune Miku."
Cơ mà ... thiết nghĩ rằng Hatsune-san phải giống một người phụ nữ quyền quý, nhưng giờ trông tiểu thư thật giản dị.
"Mấy nhóc làm gì trên thị trấn này?"
Hatsune-san thắc mắc, sau khi giới thiệu thì chị cũng biết chúng mình đến từ làng Myosotis.
"Nghe bảo rằng trên này bán nhiều loại thảo dược với vài loại quả trái mùa, em muốn mua chút ít"
Nghe xong Hatsune-san ngạc nhiên rồi mở lời dẫn đường, nhưng Gumiya phản bác:
"Thưa Hatsune tiểu thư, em biết đường nên sẽ dẫn các bạn đi. Tiểu thư không nên làm vậy"
"Hiếm khi được gặp tóc vàng mà" - Hatsune-san cười cười nhìn mình đáp, ánh mắt có vẻ tiếc nuối.
"Vậy chị tham gia cùng chúng em chứ?" - Một người được coi là không khí sau một thời gian dài cuối cùng đã lên tiếng, lấy toàn bộ ánh mắt của mọi người dồn lên cậu ấy.
"Ý tưởng hay đấy Cáo-kun, Hatsune-san, đi chung đi" - Mình quay sang nói, chị ấy đi cùng chắc có khi được giảm giá cũng nên, dù gì tiền làm thêm của mình cũng không nhiều.
À, các bạn biết chưa? Mình làm ở tiệm cà phê Oảnge, hàng xóm của làng mình. Đó là 1 thị trấn cũng náo nhiệt như thị trấn này, có điều nơi đấy gần làng mình hơn. Đó là một thị trấn mà Trà đạo với Coffee lên nắm quyền. 15 tuổi đủ sức làm công việc ấy chứ nhỉ?
"Tóc vàng! Này, hoa Anh đào đẹp đến độ hút cả hồn cậu à"
Tôi đang suy nghĩ, nhìn hoa anh đào cái đầu cậu.
***
Auther pov:
* leng keng *
Những chiếc chuông gió nhỏ treo ở góc cửa, cửa hàng đôi lúc im ắng cũng có tiếng chuông nghe cho vui tai. Một người đàn ông trung niên cỡ 40 tuổi đứng pha chế coffee một cách điêu liệu, thuần thục ở góc quán. Người ta nói, ông phiêu du khắp nơi và dừng chân ở tại đây, mở tiệm coffee này. Người khác lại bảo, do ông có một quá khứ không mấy tươi đẹp mà ẩn mình ở đây.
"Như mọi khi nhé, oji-san"
Mỗi khi có khách, tiếng chuông gió lại va nhau tạo lên âm thanh tuyệt vời, ông thở dài.
Hôm nay không có Rin, thấy cửa tiệm thật trống vắng.
Chàng trai bước tới chỗ ông rồi ngồi xuống ghế, nơi đối diện bàn pha coffee, gọi hương vị coffee yêu thích của mình. Ngoài ra, cậu còn ngó ngang ngó dọc dường như tìm kiếm thứ gì đấy.
"Kiếm Rin à?"
"Dạ không, chả là hôm nay quán vắng quá ha bác..."
"Nó nghỉ rồi"
"Sao cơ ạ? Nó nghỉ rồi á bác... sao đột nhiên nó lại nghỉ vậy ạ?"
À, cậu nhận được tín hiệu nhanh lắm. "Nó" là ai trong cậu vậy?
"Nghỉ hôm nay thôi cậu nhóc à, chưa gì đã luống cuống cả lên"
"Hừ ~ Oji-san, đừng đùa cháu nữa~"
***
"U-wa, woa~ "
Rin liếc những quầy thảo dược, đôi mắt vàng sáng như pha đèn ô tô. Khổ thân Gumiya thôi, hứa đưa người ta đi, giờ chỉ sợ lạc.
"Đi chậm thôi, cậu nên nghĩ cho sức khoẻ của người khác nữa"
"Này, cậu thấy chứ. Kia là lá rara đấy, công hiệu rất tốt. Nó thường dùng để đắp vết thương, hay làm mờ sẹo, có thể uống giúp đường tiêu hoá tốt hơn nữa."
"Loài lá nhỏ xíu vậy mà công dụng ghê gớm ha~"
Gumiya nhạc nhiên nhìn túm lá rara. Thôi, gọi là túm thảo dược rara đi cho nó lịch sự.... Và tất nhiên, Rin đã ra hỏi mua nó.
"Có chuyện gì vậy, Rin?"
"Mắc quá, với số tiền như vậy..."
Rin ngập ngừng, nhìn bảng tiền đặt cạnh món mình cần mua, rồi lại nhìn số tiền trong túi.
Tiền lương một tháng của Rin chỉ được khoảng 8.000¥. Và nửa số đó thì Rin phải dùng cho chi tiêu hàng ngày, một nửa còn lại để mua nhiều thứ khác. Thảo dược rara đã chiếm 2/4 số tiền của Rin.
"A~ quán hoa quả ở chỗ kia, trông có vẻ ngon."
Rin rất giỏi trong việc chi tiêu, vậy nên nhỏ không bao giờ mua đồ đắt tiền nếu không thực sự cần. Rin phủi mông quay đi, tìm cửa hàng khác.
"Hatsune-san, chị cho em mượn ít tiền được không?"
"Ể, để làm gì vậy?"
"Em cần mua một thứ. Hứa sẽ trả mà"
Len nhìn cái quầy hàng nhỏ đầy thảo dược đấy, mỉm cười nói. Miku cũng chỉ biết gật đầu mà nhìn theo.
...............
"Hatsune-san, bai bai"
"Bai bai~"
Miku thở dài, lắc đầu mà cười nhìn theo những cái bóng đang khuất dần. Tay cầm túi kẹo, giơ lên mặt: "Thằng nhóc hối lộ mình bằng túi kẹo à?"
Trên đường về làng Myosotis:
Bầu trời vàng cam rừng rực nhuộm lên khuân mặt mệt mỏi của Rin, bầy chim vờn nhau trên nền trời cam đấy, gió miên man lướt qua những hàng cỏ ven đường.
"Rin này, cậu có khả năng giết người đấy"
"Có thể à? Lần sau dẫn tôi đi nữa nhé, Gumiya"
Không có lần sau nữa đâu, đồ giết người. Này, nhìn xem, đôi chân tôi mềm nhũn, tóc tai bù xù, khuân mặt tươi sáng bị cướp trắn trợn từ những cái khói bụi nghi ngút của thị trấn hồi nãy đấy. Đi cùng cậu một lần nữa sẽ chẳng biết điều lành còn đến với tôi được nữa không đâu.
"Vậy, chào~" - Suy nghĩ là vậy, nhưng nói là một chuyện khác. Cậu vẫy tay chào 2 người, mệt mỏi lê nước chân vào nhà.
Rin vẫy tay chào lại. Nhà Rin và Nhà Gumiya cách nhau có 1-2 nhà, vậy mà suốt 15 năm trời, giờ hai người họ mới nói chuyện nhiều như thế.
"Rin-san"
Nhìn cái túi đen Len giơ lên, những ngọn lá màu xanh chồi ra. Rin chỉ tay vào mình thắc mắc, Len gật gật đầu. Thả cái túi vào tay Rin, cậu xoay gót đi về hướng ngôi rừng.
"Này, Cáo ~ Chị cảm ơn" - Khi Len quay đi, Rin tò mò xem thứ bên trong. Những lá thảo dược rara hiện ra sau lớp túi đen mỏng. Rin ngại ngùng nhưng cũng rất vui vẻ, đang tính tiết kiệm tiền để dành dụm mua nó. Rin đã nghĩ tới viễn cảnh mình chết đói, lê lết ra hồ tắm vì không có thời gian đi xách nước về. Nhưng giờ nó lại trong tay mà không tốn một xu nào. Trời trời, Rin chợt cảm thấy thật yêu đời hơn nữa rồi.
"À.....-"
"Nhóc đừng nghĩ tới việc đòi tiền"
Chưa để Len nói hết, Rin đã hùng hổ phản bác. Len cười khổ, minh oan cho cậu quá.
"Tôi chỉ định nói rằng mình tên Len"
Len à?
"Một cái tên hay đấy"
Rin Pov:
20:00 pm:
Vua Kagamine à... thích ghê nhỉ? Anh Quốc, nằm ở đâu?
Mình ngồi trong phòng, vịn tay lên cửa sổ ngắm nhìn những chấm sáng trên kia. Nó lấp lánh và đẹp thật. Tại sao, chúng chỉ xuất hiện vào buổi tối vậy? Tại sao, mình lại có mặt ở đây?
Mình, là ai?
-------| Chú thích: |-------
-Lá rara là chiếc lá được tạo ra từ trí tưởng tượng của tớ. Đừng ai search gg 😂
-8.000¥ = 1713621.54 VNĐ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top