Chap7: Cậu đi mà thích con nhỏ khùng đó đi!
Chap7: Cậu đi mà thích con nhỏ khùng đó đi!
-------------------------------------------
- Cô...cô dám...
- Phải. Tôi dám tát cậu đấy. Cậu tưởng đẹp trai thì muốn làm gì cũng được sao?
Nói xong, Rin bực mình bế con mèo ra khỏi cổng công viên. Luka và Miku thấy vậy, gọi với theo:
- Ê Rin! Chờ tụi tớ với! Đi chậm thôi!...
Len ở lại, thấy má mình nóng ran. Len thầm nghĩ:'' Con nhỏ đó dám tát mình sao? Đến bố mẹ mà cũng chưa động đến mình bao giờ. Kagamine Rin... Cô là người như thế nào vậy?''...
....................
Trong lúc đó, ở chỗ Rin...
....................
-Này Rin! Sao đi nhanh thế?
Luka và Miku chạy theo Rin, níu vai nó lại, rồi giật mình khi thấy Rin đang khóc. Rin nói, tay quệt nước mắt:
- Miku, Luka... Tớ vô tích sự đến vậy sao? Tớ là đồ thừa sao?.... Huhu...
- Ơ không! Cậu rất có ích mà. Thử xem xem... Cậu đã giúp thầy bao nhiêu là thứ đấy thôi.
- Khì... Cậu nói có lý. Tớ không vô tích sự phải không? Tớ vẫn có thể giúp cho con mèo này mà...
- Nhưng cậu định nuôi nó à? Vậy đặt tên nó là gì?
- Ừmmm... Hay là Minu?
- Ừ được đấy. Để tên Minu đi!
- Ờ... Tên đó cũng hay mà...
....................
Sáng hôm sau...
- Haizz... Miku, cậu đã ghi bài chưa?- Rin hỏi
- Tớ á? Chưa. Hỏi Luka ấy!
Rin quay sang Luka. Định hỏi nhưng thấy Luka gục đầu xuống bàn...ngủ một cách ngon lành nên lại thôi. Lúc đó, Len nói:
- Hôm qua...
- Im lặng đi!- Rin nói khẽ
Len thấy vậy, liền thay đổi tâm trạng, định mắng Rin một trận nhưng lại nghe thấy Rin nói:
- Thầy giám thị đến đấy. Im đi.
Và...thầy đến thật. Len hơi khó hiểu, hỏi Rin:
- Hôm qua bà tát tôi đỏ cả mặt. Sao hôm nay lại nhắc tôi?
- Vì hôm qua ông trêu tôi nên tôi mới tát. Hòa rồi nên bỏ qua. Chẳng nhẽ cứ nhai lại mãi à ông nội?
-......-Len không nói gì, chỉ thấy suy nghĩ của cô gái này sao mà đơn giản đến thế.
Tối đó, Len quyết định sẽ viết thư tỏ tình cho Rin.
Vừa viết xong, Len nghe tiếng Rento gọi:
- Len! Gumi tới.
- Bảo nó đi đi.
- Vào rồi.
Len giật mình, nhìn ra cửa phòng thì thấy Gumi đang đứng sừng sững ở đó, tươi cười đi vào. Len nói với vẻ bực tức:
- Sao lại đến?
- Ủa? Tớ đến không được à?
- Ai cho đến mà đến?
- Thôi mà. Dù sao cậu cũng biết nếu không có tớ thì ba tớ sẽ không giúp ba cậu. Và...
- Đừng có đe dọa kiểu đó.
- Nhà cậu sẽ rơi xuống vực. Nhanh và im lặng. Bây giờ, cậu có thể lấy cho tớ một ly nước không?
- Đợi đấy.
Len nói, rồi đi xuống dưới nhà. Trong lúc đó, Gumi bỗng thấy lá thư trên mặt bàn và mở ra xem...
....................
- Kagamine Rin. Cô dám à? Cô sẽ phải hối hận thôi...- Gumi nói với giọng tức tối...
--------------------------------------
End chap7
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top