Chương 7




Rin Pov

Len à...
Cảm ơn anh vì đã yêu một con nhóc chẳng có gì tốt đẹp như em, yêu hơn 8 năm trời lận!

Nhưng... Em không thể chấp nhận anh ngay được.
Vết thương này quá sâu, nó cần thời gian để lành lại.
Tình cảm em dành cho Kaito...cũng chưa nguôi ngoai.

Hãy đợi em, anh nhé!

...

5 năm trời trôi qua, không bao giờ quay đầu lại...
Bởi em biết, anh luôn đứng ở đằng sau dõi theo em.
Em luôn ỷ vào anh, vì em biết, anh là người thương em nhất.

Những ngày đó, em còn trẻ con và những điều đó đã quen thuộc.
Nên...em đã không nhận ra, em đã thích anh từ bao giờ.
Nhưng chỉ là thích thôi chứ chưa phải yêu!

Đến khi gặp Kaito, em đã bị mái tóc và đôi mắt xanh đó cuốn hút, trong tâm trí của em lúc nào cũng ngập chìm hình ảnh của anh ấy.
Em...đã ngộ nhận đó là yêu!
Nhưng trái tim em đã rung động , khi làn môi mát lạnh của Kaito áp vào môi em.
Có lẽ lúc đó em đã yêu Kaito thật sự, yêu thật đấu anh à!

Thế nên em mới đau như vậy.
Trái tim em bị tổn thương, một vết thương quá lớn đối với một con nhóc 16 tuổi đầu như em.

Có lẽ em sẽ suy sụp nặng hoặc rơi vào trầm cảm nếu như không có anh ở bên cạnh động viên, an ủi và truyền cho em hơi ấm trong vòng tay chiều mưa hôm đó.
Em biết ơn anh nhiều lắm!
Nhưng...không phải em cho anh cơ hội là để trả ơn đâu!
Em cho anh cơ hội... cũng là cho em một cơ hội để chữa lành vết thương của mình.
Em đã làm đúng phải không, Len...?

...

Len à...anh đừng hỏi vì sao Kaito và em chia tay!
Em không muốn nhắc lại chuyện đó!
Mỗi lần nhớ đến, em lại cảm thấy trái tin mình như bị ai đó bóp nghẹt, thật khó thở!

Em đã làm anh tổn thương rồi...
Thật sụ  xin lỗi anh nhiều!

...

Len...
Thì ra chúng ta đã hiểu nhầm Kaito.
Anh ấy bị bệnh nặng, không muốn em phải đợi chờ mệt mỏi nên...anh ấy mới đóng kịch cùng với Miku!

Em đã khóc!
Khi nghe điều đó, em thật sự rất sốc khi Miku kể lại chuyện đó...người con gái mà Kaito hôn...
Em khóc nhiều lắm!
Khóc thương cho Kaito, khóc vì sự vô tâm của mình...
Và khóc vì tình cảm của em hiện giờ không còn như xưa...

...

Kaito đã trở về, anh ấy đón em lúc tan trường.
Em chỉ biết ôm chặt lấy anh ấy mà khóc  và xin lỗi.
Kaito khẽ khàng xoa đầu em rồi đưa em về tận nhà.

Anh ấy giờ gầy lắm, đôi mắt đã không còn vẻ tinh nghịch như xưa, làm da xanh xao trông yếu ớt... trông thấy như chực vỡ tan.
Em muốn bù đắp cho anh ấy, một lần thôi...

Nhưng không thể...
Vì em đã yêu anh mất rồi!
Nếu em gạt tình cảm sang một bên mà quay lại với Kaito thì cả ba chúng ta đều tổn thương.

Em không muốn!
Vết thương của em...nó mới lành lại thôi...
Em không để nó xé nát trái tim mình thể một lần nữa đâu!
Đau một lần...
Là đủ lắm rồi anh à...

...

Em phải chọn!
Một lựa chọn tốt cho cả ba chúng ta!
Đầu óc em cần tỉnh táo...
Nên tạm thời anh đừng gặp em nhé!
Bởi nếu gặp anh, tâm trí em sẽ trở nên rối bời, em cần suy nghĩ thật kĩ.

Em không anh lại bị tổn thương, anh đã hi sinh quá nhiều rồi!
Thế nên...
Em ích kỉ lần này thôi... được không anh?
Kaito... Em xin lỗi!

Vì quá yêu anh...
Len à, em không thể làm gì khác ngoài việc yêu anh.
Một lần này thôi, em muốn đối diện với anh...
Người con trai luôn ở phía sau một cô gái.
Lặng lẽ âm thầm như một cái bóng che chở cho cô gái nhỏ.
Dù có tổn thương thì anh vẫn yêu em chứ, Len!?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top