Chương 5




A hahaha!!!!
Ông trời đang trêu ngươi hay đang trừng phạt tôi như thế này?

Vì tôi đã lừa dối thiên thần của người nên người đối xử với tôi như thế này sao?

Cầm tờ giấy trên tay mỏng manh sao tôi lại cảm thấy nó nặng trĩu.

Dây thần kinh thị giác có vấn đề sao???
Có tụ máu ở não sao???
Không chữa kịp sẽ chết sao???

Hahaha!!!

Đừng có đùa!!!
Tôi không chấp nhận!!!
Vĩnh viễn không chấp nhận được!!!
Điều này không thể nào là sự thật được!!!!

Tôi phải rời khỏi em thật sao???
Khi tình yêu của tôi mới toàn vẹn chưa đầy hai tháng?

Aaaaa!!!!!!

.... Gào...
... Thét...
... Khản cả tiếng!!!

Nhưng nỗi đau này chẳng thể nào với đi được!
Tôi yêu em nhiều lắm Rin à!
Nhưng tôi không có đủ can đảm để bắt em chờ đợi tôi!

Tôi không có niềm tin...
Vào tình cảm mong manh em dành cho tôi...

Nó....
Chỉ là một phút rung động!
Một chút thoáng qua!
Nó...
Không có thật!!!

Tôi phải làm thế nào mới tốt cho cả ba đây???
Tôi đã lún quá sâu rồi...
Lún vào vũng bùn tình cảm...
Càng vùng vẫy, càng chìm sâu!

Nếu vậy...
Tôi sẽ cho chúng ta một cơ hội...
Dù điều đó sẽ làm tổn thương cho cả ba!

Tôi muốn ích kỉ thêm lần nữa...
Cũng chẳng sao phải không!???

.

.

.

.

Em... đã nhìn thấy rồi phải không?
Thấy cái ôm tôi dành cho Miku...
Sự quan tâm tôi dành cho Miku...
Nụ hôn tôi dành cho Miku...
Em đã thấy hết tất cả rồi đúng không Rin???

Em có đau không?
Em... Có không khóc???

...

A!
Giá như tôi kiềm được lòng mình mà không chạy theo em nhỉ?

Trời mưa rồi đó Rin à...
Nhưng sao lòng tôi trống vắng quá!

Tôi không cảm thấy lạnh...
Không lạnh một chút nào cả!

Bởi vì, tôi biết...
Tôi nhìn thấy và nghe thấy...

Trong vòng tay của Len, em sẽ ấm áp hơn vòng tay của tôi!
Tong vòng tay của Len, em sẽ vững tâm mà rơi lệ!

Em...đã khóc...vì tôi đúng không???
Tôi chẳng biết nước mắt hay nước mưa đang chảy dần trên khuôn mặt tôi nữa Rin à...

Có lẽ...là cả hai!
Ông trời mà cũng khóc thay tôi sao???

Khóc trong niềm vui sướng...
Bởi tôi đã thả thiên thần của ông đi rồi đúng không???
Thả cho cô ấy đi tìm tình yêu đích thực của đời mình...

Hahaha!!!!!
Tôi muốn xé nát đôi cánh ấy đi để em không thể bỏ tôi!
Nhưng...sẽ đau đớn lắm!
Tôi không muốn như vậy đâu em à!

Tôi phải chuẩn bị cho vở diễn ngày mai thôi.
Sẽ không có sao xót gì đâu, em yên tâm nhé!
Bởi đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho em!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top