Chương 1:





Len Pov

Tôi...

Chẳng biết tôi đã yêu em từ bao giờ.

Tôi...chỉ biết yêu em!

Mãi mãi yêu em!!!

Dù người em yêu không phải là tôi...

.

.

.

.

- Len này, anh Kaito có bạn gái chưa? - em lúng túng hỏi tôi.

- Tên đó à? Chưa đâu! - tôi xoa đầu em, cười - Thích nó à? Để anh làm mối cho!

- Anh...anh nói bậy! Ai thích hắn chứ! - em đỏ mặt, vùng chạy đi, để cho bàn tay tôi chơi với giữa khoảng không trống trải.

Rin à...

Em có biết em vô tư lắm không?

Em vô tư nên em không hề hay biết tôi yêu em dù chúng ta đã ở bên nhau 8 năm trời.

Em vô tư nên em tàn nhẫn với trái tim tôi, để nó rỉ máu như thế này từng ngày.

Em vô tư nên em cứ chạy mãi về phía trước mà không bao giờ quay đầu lại để thấy đôi mắt tôi đang nhìn em.

Nụ cười tôi mặn đắng...

Em có cảm nhận được chăng?

.

.

.

.

.

- Ê Len! Mày biết tin gì không??!!! - Kaito chạy vào phòng tôi, nắm lấy tay tôi giật liền hồi, mặt mày hớp hở - Rin... Rin vừa tỏ tình với tao đấy, cô ấy nói cô ấy thích tao! Trời ơi, tao hạnh phúc quá!!!

Vèo___
Bốp___

Cái gối màu vàng hình quả chuối to đùng trên giường bay thẳng vào mặt Kaito.

- Mày làm cái quái gì vậy??!!!

- Xin kính mời cựu viên của "Hội Độc Thân" ra ngoài để tự kỉ ạ! - tôi cúi người ra vẻ cung kính

- Cái tên nhóc này! - Kaito vò đầu tôi - Chọc anh mày đấy à?! Chết nè!!!

- Hahaha!!! Thả tao ra! Không cù nữa! Không giỡn nữa...!! Thả...!! Thả ra!!!

Cuối cùng Kaito cũng tha cho cái đầu cộng cái bụng tội nghiệp của tôi mà phủi tay đứng lên. Tôi ngồi dậy, nhìn thằng Kaito chằm chằm

- Này... Nhìn tao ghê thế! Có chuyện gì sao?

- Mày phải đối xử tốt với Rin nghe chưa? Mày mà làm Rin khóc, tao lột dột da mày đó!!! - tôi dứ dứ nắm đấm ra trước mặt nó đe dọa

- Ôi em sợ quá! - Kaito làm bộ run rẩy - Em xin nguyện làm nô lệ cho cô ấy suốt đời ạ, xin đại nhân Len yên tâm! Hehe! Thôi tao về đây, còn chuẩn bị lát nữa đi... hẹn hò với Rin.

- Đỏ mặt chưa kìa! Hahaha!!! - Tôi ôm bụng bật cười

- Đỏ cái con khỉ mốc! Tao về đây!

Rầm một tiếng, cánh cửa to bằng gỗ lim bị thằng Kaito đóng sầm một tiếng không thương tiếc.

- Không tiễn!

Tôi vờ ôm bụng cười sằng sặc, đứng dậy, đưa tay bật volume to hết cỡ rồi ngồi phịch xuống giường.

Tôi cười!

Cười nhiều lắm!

Tôi phải mừng vì hai người bạn của tôi đã thành một cặp. Tôi phải mừng vì người tôi yêu đã thảnh người yêu của bạn thân tôi.

Khoé mắt chợt ướt...

Từ bao giờ tiếng cười của tôi lại chuyển thành tiếng kêu gào thét thế này???

Tiếng gào thét xáo trộn cả tâm hồn...

Tôi gào...

Gào đến khẳng cả họng!

Gào đến không thẻ nào gào được nữa!

Chỉ còn những tiếng kêu thét vô nghĩa...

Tay đấm thùng thụp vào ngực, tôi tự trách trái tim yếu đuối của mình.

Nó đau!

Đau lắm!!!

Nhưng...em có biết hay không???

Chắc hẳn em sẽ không bao giờ biết!

Nên...

Hãy để tôi khóc vì em một lần này nữa thôi...

Và ngày mai...

Tôi sẽ lại là một người anh yêu quý của em!

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top