Chương 1: Thám tử và Trợ lí

Tôi là Kagamine Rin,

Là 1 sát thủ, rất ít người biết được danh tính thật của tôi. Có lối sống khép kín và chỉ ra mặt khi có "đơn hàng", nhưng tiếng tăm thì không thể nói là không có. Chẳng có ai biết được gương mặt thật của tôi. Đó chính là "công sức" vô cùng to lớn của ông nội. Đại danh tộc Kagamine, ẩn dưới chính là nhưng cỗ máy giết người hoàn hảo. 

Từ nhỏ tôi đã được ông nội rèn luyện cách trở thành sát thủ thật sự. 7 tuổi,  cái tuổi mà những đứa trẻ khác đang ngây ngô trong vòng tay yêu thương của cha mẹ chúng thì tôi lại phải học cách tĩnh tâm. Ông dạy tôi cách điều khiển cảm xúc, một sát thủ không thể kiềm chế được "nhân tính" thì chẳng khác gì một thứ rác rưởi vô dụng...  12 tuổi, ông dạy tôi cách sử dụng  vũ khí. Lưỡi dao sắc bén, tay tôi đã rướm máu không biết bao nhiêu lần, chẳng ai hay, chỉ nhớ rằng, mỗi lần máu nhuộm đỏ rực cả góc áo, nhoe nhoét hòa trộn với nước mắt, ông tôi liền tống tôi vào ngục tối. Ông rất ghét nhìn thấy những con người yếu đuối. Nếu không phải tôi có một người chị gái còn giữ được cái "tình người", e là tôi đã mất mạng nhiều lần trong cái nơi lạnh lẽo, chết chóc này.

Ông tôi từng bảo rằng, kẻ yếu đuối thì không có quyền được "nhập môn". Tôi quá yếu ớt. Mà để tồn tại trong cái thế giới u ám đó, tôi đã phải kiềm chế bản thân, từ bỏ bản chất sẵn có của bản thân, trở thành một kẻ nhẫn tâm chà đạp sinh mệnh người khác. Là sát thủ, chẳng ai quan tâm bạn là gì, chỉ cần bạn có thực lực, bạn sẽ được tôn trọng, bằng không, bạn sẽ bị chà đạp, giày vò...

Tôi đã lạc lối, sống như một cỗ máy giết nguời thực sự trong những ngày tháng sau đó. Chém giết, máu lạnh tanh bắn lên mặt chẳng thể làm tôi tỉnh táo. Tôi tàn nhẫn nhìn từng sinh mạng vụt tắt dưới chân, nã thêm một phát súng dứt điểm. Chí ít, nó sẽ giúp chúng không bị giày vò, đau đớn quằn quại cho đến chết.

Vậy còn tôi? Tôi còn phải sống trong một cuộc sống u ám, tối tăm, bị giày xéo như thế này đến khi nào đây?

===================

Nắng trưa vàng rực một góc trời... 

Tôi nhận được nhiệm vụ, đó là bám đuôi một thám tử. Tôi không được tiết lộ nhiều, chỉ biết rằng hắn đã thu thập rất nhiều chứng cứ về gia tộc của chúng tôi. Nhưng vì hắn hoạt động đơn lẻ, chẳng ai biết về hành tung nên tôi buộc phải trở thành người thân cận của hắn. Ông yêu cầu tôi ngăn chặn hắn thu thập thêm thông tin về gia tộc chúng tôi, xóa sổ hết vết tích để hắn không tìm thêm được gì. 

- "Đến làm trợ lí cho 1 tên thám tử tóc vàng?" 

Một yêu cầu ngớ ngẩn được trực tiếp đưa ra từ boss, nói cách khác là ông nội đáng quý của tôi. Tôi cau mày, một sát thủ đi làm trợ lí cho một thằng nhóc? Không phải ông muốn giễu cợt tôi đấy chứ? 

Nhưng mà đã có gan tìm ra tung tích của gia tộc tôi, chắc chắn không phải là một thằng nhóc tầm thường. Mà đã muốn trở thành thân cận của hắn, tôi phải giấu đi sát khí của bản thân. Điều đó không hề dễ. Đặc biệt, thám tử rất nhạy bén đối với loại mùi này. Vì nó rất u ám. Có lẽ, nó được hình thành trong vô thức qua quá trình đồ sát tàn bạo của bản thân mỗi sát thủ.

- "Chết tiệt!" 

Tôi vang lên tiếng chửi thề khi đi pha cafe cho thằng nhóc đó. Hừ,  tên hắn là Kagamine Len. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên vì tôi trùng họ với hắn, không chỉ vậy đâu, hắn còn có gương mặt hao hao tôi nữa. Dễ khiến mọi người liên tưởng rằng... sinh đôi?? Bản thân hắn thua tôi đến 7 tuổi. Là 7 tuổi đấy, thật bất ngờ, đúng không? Cách biệt tuổi tác là quá lớn, ấy thế mà khi nhìn vào lại không thấy mấy cách biệt, nhưng mà điều này cũng chẳng mấy quan trọng đối với tôi.

Vô lý. Theo dõi một chàng thám tử lớn mật theo dõi đại danh tộc Kagamine. Nhưng bản thân thằng nhóc đó lại mang cùng dòng họ.

Cái này có phải đang trêu ngươi nhau không?

Tôi cảm thấy rất kì lạ, đem thắc mắc hỏi chị gái. Nhưng khi tôi hỏi chị có người anh em nào khác ngoài chị không, một con người trầm tĩnh lạ thường như chị lại có tia rét run xẹt qua mắt, nhưng chỉ thoáng qua, như có như không, chị cười nhàn nhạt, khô khan hỏi tôi sao lại hỏi chị như thế. Tôi chỉ lẳng lặng đưa chị tấm card của Len, trên ghi đầy đủ thông tin về cậu ta, kèm với câu hỏi:

- "Chị biết đây là ai không? Kagamine Len, thám tử, đang thu thập chứng cứ về gia tộc ta. Em thấy rất kì lạ. Cậu ta có cùng họ với chúng ta, lại còn...-"

Chị vừa nhận tấm hình, nhìn thoáng qua rồi lập tức xé nát, lạnh lùng cắt ngang,

- "Thám tử với sát thủ chúng ta là kẻ thù. Chẳng nhẽ em lại nghi ngờ mình có huyết thống với thằng nhãi ranh này? Hay nói cách khác, em muốn ám chỉ thằng nhãi này cũng thuộc gia tộc Kagamine?"

Tôi cau mày khi thấy tấm ảnh thoáng chút đã rơi lả tả xuống đất. Hơn nữa, câu trả lời của chị rất mâu thuẫn. Dường như 2 vế đều không liên quan đến câu hỏi của tôi. Hơn nữa, đây chỉ là câu hỏi nghi vấn của chính tôi, hà cớ gì chị lại gấp gáp như thế. Rốt cuộc là có uẩn khúc gì ở đây?

Tôi nhìn chị, đôi mắt chị sâu hút, bây giờ rất khó để nhìn ra chị đang nghĩ điều gì.

- "À, em vừa nhận được nhiệm vụ hạ thủ với cậu ta, nhưng còn phải moi bằng hết tư liệu của cậu ta rồi xóa sổ chúng nữa. Em cũng rất thắc mắc sao ông phải lo sợ một 'thằng nhãi ranh là thám tử' như thế đấy. Chị không cảm thấy tò mò sao?" 

Tôi cũng trả lời không liên quan đến chủ đề ban đầu, dĩ nhiên, cũng là tôi tự bịa ra để xem thái độ của chị. Ông tôi không hề ra mệnh lệnh phải thủ tiêu cậu ta, và đương nhiên tôi cũng không dám làm trái mệnh lệnh, bằng không kẻ phải chết sẽ là tôi. Tôi thấy chị thoáng kinh hãi. Chỉ thoáng chốc. Nếu không chăm chú nhìn chị, chắc chắn sẽ không nhận ra. Nhưng rồi chị cũng chẳng nói gì cả. Lẳng lặng nhấc tách trà hoa nhài lên uống, đây là thức uống mà chị thích nhất, dẫu nó trái ngược hoàn toàn với màu sắc đen tối mà chị phải phục tùng.

Thật kì lạ. Chị là một người kiềm chế xúc cảm rất giỏi. Nhưng hôm nay chị đã vô ý để lộ cảm xúc của chính chị đến hai lần - mà chính nó lại là điều cấm kị lớn nhất của sát thủ.

Rốt cuộc là vì đâu chị lại có thái độ như thế?   

===================

Sáng thứ 2

Như mọi ngày tôi lại đến văn phòng của hắn.

Hắn cứ nhìn tôi rồi cau mày. Tính dở hơi tái phát ấy mà, tôi cũng cảm thấy con người hắn rất vô vị! Hắn ấy à, cứ như gã tự kỉ, nếu không phải trường hợp bắt buộc hay bất đắc dĩ hắn sẽ không mở miệng, là hắn tự thu thập thông tin rồi ghi chép trong âm thầm, tôi rất khó khăn trong việc ngăn chặn hắn tìm ra thông tin và xóa sổ chúng. làm trợ lí hắn 3 tháng rồi mà câu nói làm tôi nhớ nhất của hắn là 1 từ: "Cút!" 

===================

Đó là ngày mưa, hắn lại tự mình ra ngoài không báo trước, nhìn căn phòng bừa bộn mà lúc đó lại có 1 bông hoa đồng tiền màu đỏ tươi,  ngoài ra cạnh còn có 1 tờ báo với nhiều dấu khoanh và bị cắt tơi tả.

Đơn giản, đó là tên nạn nhân và địa điểm. Tôi luống cuống lau dọn văn phòng và thủ tiêu đơn hàng, thầm nguyền rủa rốt cuộc thằng khốn chết tiệt nào lại gửi đơn hàng đến văn phòng thám tử. Hắn tưởng chỉ có mình tôi mới hiểu được ý nghĩa của chúng ư? Vì quá vội vã dọn dẹp nên tôi làm rơi bức ảnh, cửa kính vỡ toang, chưa kịp nhặt lên thì cánh cửa bị đẩy ra, hắn bước vào, khuôn mặt hắn biến sắc, lao về tấm ảnh, nhặt lên rồi cẩn thận lau kỹ càng, vứt cho tôi 1 câu: 

-"Cút!!!" 

Hắn trở về đúng lúc đến mức tôi cứ tưởng hắn chỉ chực lúc tôi làm rơi bức ảnh mà lao vào.

Đôi mắt hắn hằn những tia lửa. Nhưng tôi thì biết gì được, tôi cũng không bao giờ có thể cảm nhận được, trong đôi mắt đỏ hoe của hắn là một sự đau đớn cùng hận thù đến tận xương tủy.

Chỉ vì,

Tôi không còn là con người có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác nữa rồi.

===================

Hắn nhìn tôi rồi cau mày, tôi để ý hắn định mở miệng nói điều gì rất nhiều lần, nhưng lại lựa chọn im lặng nhìn tôi trân trân... Ánh mắt hắn dường như nói lên được rằng hắn có rất nhiều nghi ngờ, thắc mắc, và còn kèm theo sự không tin tưởng xuất phát từ tận đáy lòng của hắn.

Bỗng tôi cảm thấy lành lạnh sống lưng. Tôi bây giờ thật sự rất muốn trốn chạy! Cảm giác mất mát lại lần nữa ùa về, giống như ánh mắt thất vọng người phụ nữ tóc vàng hoe nhìn tôi thuở ấy...

Một ánh mắt u ám trong căn phòng rực lửa. Đó là ký ức tồi tệ nhất mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại...

-----------Hết Chương 1

Còn tiếp.....

Các nàng đọc thì tranh thủ cho ta ý kiến cộng vote để ta có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top