2. Rắc rối từ quyển sách cổ
Trong các thời đại, vương quốc Ánh Dương luôn là một trong những đế quốc lớn mạnh nhất. Cũng đúng thôi, bởi đây là thiên đường của thương nhân, giao dịch buôn bán có quy mô lớn đều diễn ra ở đây. Có trên dưới 10 thành phố tại vương quốc này được lọt vào top khu mua bán sầm uất nhất các đế quốc.
Ngoài ra, Ánh Dương sở hữu cho mình một đội quân thiện chiến gồm những pháp sư tài năng và các đội kị sĩ dũng mãnh. Điều mà các đế quốc khác không bao giờ có được. Nên trên bàn đàm phán trong quan hệ ngoại giao, thường các nước khác dù nhỏ hay lớn cũng nhường vương quốc Ánh Dương trên cơ mình một bậc.
Người ngoài chỉ biết có 2 yếu tố làm nên tầm vĩ đại của vương quốc, nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở những điểm đó. Sự phồn thịnh và lớn mạnh này là do được Thần chúc phúc. Ngài đã gửi phước lành của mình đến bốn nơi của vương quốc. Đó là Rừng Tinh Linh, Thác Lưu Ly, Đồi Tinh Tú và cuối cùng là Thánh Đường Tuyết_ nơi Cuộn giấy thánh, vật mà thần đã ban cho đời vua thứ nhất được cất giữ.
Theo truyền thuyết kể lại, ngài đã đem áo choàng của mình xé làm bốn mảnh rồi thả xuống vương quốc tạo nên bốn nơi đó. Mang theo cả lời chúc lành của Thần, hình thành nên những nơi thiêng liêng và dồi dào nguồn mana.
Rừng Tinh Linh nằm ở phía Bắc hoàng cung, cách chừng một dặm đi đường. Giữa trưa nắng thế này, Rin chỉ mong sao cô có thể đến đó thật nhanh. Nóng quá đi, cô sắp bị tan thành nước rồi.
Đi ngang thị trấn khi nãy, cô cảm thấy hơi đói nên muốn dừng chân lại chổ tiệm bánh quen thuộc, mua một ổ bánh ăn tạm trên đường. Nghĩ vậy, Rin lập tức chạy đến mua.
Vừa đi vừa ăn cũng không phải ý kiến tồi...
Vừa bước chân vào Rừng Tinh Linh, ánh mặt trời khi trước còn nóng nảy, bây giờ đã e thẹn giấu mình sau những tán lá dày mang lại cảm giác mát lạnh khác hẳn lúc ở ngoài kia. Tiếng gió thổi vi vu rơi nhẹ trên làn tóc tơ óng ánh màu vàng kim của Rin.
Quang cảnh nơi đây đã được in sâu vào trí óc của cô. Do thường phải đi hái thảo dược nên mọi lối đi trong rừng, cô đều nắm trong lòng bàn tay.
Mỗi tuần, những người vận chuyển sẽ đem đến hoàng cung nhiều loại thảo dược từ những vùng miền khác nhau. Song chất lượng đương nhiên đều là hàng cao cấp. Nhưng do cung không đủ cầu, các pháp sư khu y dược phải điều chế rất nhiều loại thuốc với số lượng lớn nên thường xảy ra tình trạng thiếu hụt.
Khi lâm vào tình trạng như thế, Rừng Tinh Linh được nhớ đến như một vị cứu tinh, giúp mọi người có đủ thảo dược để điều chế. Hơn nữa, do phước lành của thần đã ban cho nên mọi loài sinh vật ở đây đều có lượng ma lực hơn hẳn các nơi khác. Nhưng chỉ có thể hái thảo dược một lượng ít dưới mức quy định.
Vương quốc Ánh Vương luôn dành cho khu rừng sự bảo vệ tuyệt đối. Có thể vào hái thảo dược nhưng tuyệt nhiên không được chặt phá bất cứ cây nào hay giết hại động vật sống trong khu rừng. Vì theo tôn chỉ trong Cuộn giấy thánh thì mọi phước lành chỉ để tạo nên nguồn sống và sự hạnh phúc, không được phá hoại những gì Ngài đã ban.
Rin vừa đi vừa nhớ địa điểm hái cỏ Glyxin, đây là loài cỏ khó hái nhất. Bởi nó chỉ mọc trong những hang đá ngầm, lại phải gần nguồn nước khoáng. Từ những lần kiếm nó mà cô đã ngộ ra một điều: nên bỏ quách cái loại này đi và tìm một loại thảo dược khác thay thế. Nhưng không được Rin ơi T-T. Đạo đức nghề nghiệp của cô không cho phép nên đành phải hái cỏ này tiếp thôi.
Lần trước cô đã tìm ra được một hang đá có khá nhiều cỏ Glyxin. Nên cô sẽ đi đến đó cho nhanh thay vì lặn lội đi kiếm mọi ngỏ ngách. Dù vậy thì đường vẫn còn xa, thường các pháp sư cấp trung có thể dùng phép dịch chuyển. Nhưng tiếc thay cô chỉ là pháp sư cấp thấp không thể làm được điều đó:((
Mà cũng lạ thật, cô chỉ là pháp sư cấp thấp lại có thể vào được Hội pháp sư Hoàng gia. Nếu chỉ vì việc ma lực đột nhiên thay đổi thì không có sức thuyết phục lắm. Trong khi ở đó toàn những anh chị pháp sư cấp trung trở lên, có thể sử dụng mọi loại phép thuật trừ một số ít phép thuật đặc biệt chỉ có pháp sư cấp cao mới có.
Mỗi lần cả khu y dược đi cứu trợ người dân, ai cũng đến nơi đó cách nhanh lẹ. Chỉ có mình Rin là cưỡi ngựa đi tới đó -_- Tới nơi thì điều đầu tiên cô làm không phải là chữa bệnh cho người khác mà là chữa cho bản thân mình trước. Ôi cái lưng của cô...
"Giá mà ngày ấy thần ưu ái cho mình chút thì bây giờ đâu có khổ như này..."- Huhu... Ngài có nghe tiếng con than thở không vậy?
Lại nói về chuyện ở Hội pháp sư. Do cô khá thân thiết với đàn anh Kaito nên trở thành đối tượng bị công kích hàng đầu của một số cô pháp sư. Chả là anh Kaito vừa điển trai, vừa ấm áp lại chu đáo. Hơn nữa còn rất tài giỏi, anh ấy là đội trưởng đội tuần tra nha~ Cả rừng Tinh Linh cũng nằm trong sự giám sát của anh. Kaito hay kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về khu rừng này, mỗi lần như vậy dù cho các anh chị có bảo làm gì hay thậm chí là chị Miku cũng không thể tách con nhỏ tò mò này ra khỏi anh Kaito.
Nói vậy thôi, chứ sâu trong tâm cô luôn coi Kaito như một người anh vậy. Không hơn không kém.
Nhưng Rin đâu biết, cô đối với anh không chỉ đơn giản là tình anh em...
Ánh nắng còn đang len lỏi qua từng kẻ lá bỗng tắt dần. Rin ngước mắt lên nhìn, một cuộn mây đen đang ùn ùn kéo đến nuốt trọn mặt trời vào cái miệng rộng toát của mình. Trời sắp mưa mất rồi, mà cô còn chưa đến được chổ. Rin cuống cuồng chạy thật nhanh mong đến được hang đá ngầm thì phát hiện ra một ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ. Trước giờ dù có đi hết cả khu rừng, cô cũng không thấy ngôi nhà nào ở đây. Hơn nữa nơi này mỗi ngày đều được tuần tra. Sao anh Kaito lại không biết về nó chứ?
Từng giọt mưa rơi lách tách trên lá. Sau đó mỗi lúc một nặng hạt. Không kịp nghĩ nhiều như thế, cô nhanh chân chạy đến trú vào hiên ngôi nhà nhỏ.
"Phù... may mà vào kịp. Số nay xui quá!" Quay đầu lại nhìn mưa ào ạt kéo đến như giăng một màn sương trắng xóa che lại vạt rừng. Ông trời còn tặng thêm combo ầm ĩ từ tiếng sét hòa với tiếng mưa làm cô nhíu mày khó chịu. Công việc hái cỏ Glyxin đã khó nay còn khó hơn.
Mưa lại càng thêm to, tạt hết vào cô. Đứng dưới mái hiên thế này cũng không phải là cách tốt. Rin thử đập cửa xin vào (vì mưa rất ồn nên không thể gõ cửa cách lịch sự được).
"Xin lỗi. Tôi có thể vào trú mưa tạm được không?"
Không có tiếng trả lời, cô đành tự mình mở cửa vào. Mong người chủ ngôi nhà này tha lỗi cho tui. Tui không cố ý xâm phạm đâu.
Bên trong căn nhà nhỏ bày trí theo phong cách cổ điển, giản dị mà rất thanh lịch. Rin không thấy chủ nhân của nó đâu cả, cũng chẳng dám đi lanh quanh. Vì mình là khách không mời mà đến, tự nhủ trú mưa xong sẽ đi liền. Nhưng khi tầm khoảng 10p sau, mưa không những không bớt mà còn dày hơn. Rin sinh ra chán nên không kìm được tính tò mò mà đã đi xung quanh.
Hình như căn nhà này bị bỏ hoang lâu rồi, những đồ vật cô thấy đều phủ một lớp bụi dày đặc. Mọi thứ được xếp gọn gàng ngăn nắp, duy chỉ có một quyển sách đặt trên bàn thu hút sự chú ý của cô. Rin cầm lên, phủi đi lớp bụi trên quyển sách. Cô nhận ra đây là một quyển sách cổ, bên trong viết thứ ngôn ngữ gì đó mà nhìn mãi vẫn không hiểu, có lẽ là ngôn ngữ cổ. Cô vẫn đang cầm xem xét nó đột nhiên...
"Ah... Cái gì vậy??"
Cổ sách trên tay cô bỗng hiện lên ánh vàng kì lạ, theo đó là một nguồn năng lượng mạnh mẽ phát ra từ trong nó khiến tay cô đau điếng. Cuốn sách rơi xuống đất, Rin lo sợ ôm lấy cánh tay mình, lùi lại nhìn về phía đó. Quyển sách cổ tự bật mở, xuất hiện một làn khói trắng mờ ảo ngập tràn căn nhà. Một giọng nói trầm của đàn ông vang lên.
"Này ông già! Cuối cùng ông cũng thả ta ra rồi à?"
Khói trắng vẫn còn lan ra nhưng cô thấy được hình bóng thấp thoáng của một người đàn ông.
"Hử? Ta không cảm nhận được ông già ậy kẻ nào đã giải thoát cho ta?"- Người đàn ông cau có gắt gỏng, chất giọng trầm trầm u ám của hắn ta hòa với tiếng mưa rã rít làm cô như muốn khóc ra nước mắt.
"Chết rồi mình đụng phải thứ gì thế này?" Cô thầm nói khẽ.
"Ồ~thì ra là một cô nhóc. Ta có nên ăn thịt nó để tẩm bổ không nhỉ? Haha..." Như cảm nhận được sự hiện diện của Rin. Hắn ta cười man rợn rồi từ từ đi đến phía cô. Rin hoảng quá hét lên
"Anh đừng có đến gần tôi! Anh là ai?"
Trên tay cô xuất hiện ngọn lửa màu xanh, chỉ chờ chực hắn tiến lên thêm bước nữa là cô sẽ chơi liều với hắn. Bỗng một ngọn gió từ hướng hắn bay đến, dập tắt ngọn lửa đang cháy bập bừng khiến cô ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Rin như một quyển sách, bị hắn đọc hết suy nghĩ từ đầu tới cuối nên hắn lại cười ha hả rồi vẫn bước đến bên cô.
"Một pháp sư cấp thấp. Cô bé à, cô không đấu lại với ta đâu. Ta là Len, chắc hẳn cô nhóc cũng biết tới ta. Hahaha..."
Rin bần thần, tim như chệch mất một nhịp. Ôi trời ơi! Rốt cuộc cô đã chạm mặt với thứ quỷ quái gì vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top