🐏2:

- "Tớ nghĩ là chúng ta chưa từng gặp mặt bao giờ."

Cậu nhẹ nhíu mày, nếu đã từng gặp rồi thì chắc chắn ấn tượng của cậu về chàng trai này phải rất rõ ràng chứ không phải trắng phớ như 1 tờ giấy vậy. Visual của người ta trông ấn tượng vậy mà.

- "Vậy chắc có lẽ tớ nhầm." - Quang Anh nói xong thì đi về hướng giáo viên.

Cậu trông theo cậu bạn học sinh mới rời đi và nói gì đó với giáo viên thể dục, sau đó cậu ta cũng quay người đi luôn, mặc dù cả lớp trố mắt nhìn nhau nhưng cũng không tò mò quá nhiều. Dù sao người ta mới chuyển tới, chắc còn những thứ cần lo mà.

Tối đến về nhà Duy được mẹ đãi một bữa gà siêu to không lồ.

- "Ui đúng là không ai có thể nấu ăn ngon như mẹ yêu của con hết."
- "Gớm, anh cứ nịnh."

Tỉ tê với mẹ yêu một hồi, Đức Duy nhanh chóng lên phòng và làm bài tập sau đó đánh một giấc thật ngon để mai còn đi học sớm. Mặc dù trước khi thiếp đi cậu cứ thấy thiếu cái gì đó ấy nhưng không nhớ ra được. Chắc mẩm cũng không phải điều gì quan trọng lắm nên cậu đi ngủ luôn.

———————————
Sáng hôm sau lớp 12A đang siêu ồn ào, thì từ cửa có 1 cậu bạn đeo mắt gấu trúc bước vào lớp học.

-"Ê Duy mày lại thức khuya lén chơi game đúng không, sao mày chơi mà không rủ tao?"
-"Bố mày không chơi, đúng là tao ngủ không ngon thật nhưng là tại vì tao mơ thấy ác mộng."

Đức Duy đường hoàng cất sách vở đi và quay sang nói chuyện với mấy thằng bạn thân chơi cùng, mà không để ý học sinh mới nào đó cũng đang tính nói gì đó với cậu mà thấy cậu đang nói dở nên thôi.

-"Tưng tưng như mày mà cũng có lúc mơ ác mộng á? Đừng nói là mày mơ "quái vật ba đầu" đấy nhé?!"
-"Cái gì mà quái vật ba đầu?" - Duy hơi nhăn mày, thiếu ngủ khiến đầu óc cậu chậm hơn bình thường.
-"Thì chính là giấc mộng "chim trong quần chim bay ra, chim tung cánh phá tan quần....què"

Lúc này thì không chỉ cậu mà mấy đứa ngồi xung quanh cũng nảy số ra kịp, cả lũ cười nắc nẻ.

-"Mày có im đi không, tao không rảnh mà đi mơ mấy cái đó. Hôm qua tao mơ...."

Đang nói dở thì cậu đột ngột quay lại nhìn sang bên cạnh người ngồi cùng. Sao cậu có thể kể là hôm qua mình mơ thấy học sinh mới hoá thành ác quỷ đè cậu xuống hễ tra tấn rồi lại đánh mống mình chứ. Mất mặt chết đi được!!!!! Nếu không phải độ chân thật quá cao thì cậu đâu có bị quấy rầy đến độ đó chứ.

-"Khụ... hôm qua tao mơ thấy bị trượt chân xuống vách núi mấy lần nên giật mình ngủ không ngon thôi. Chúng mày kiểu gì thi thoảng chẳng bị thế. Thôi cút về chỗ đi."

Quét được cái đám nhố nhăng đấy đi chỗ khác, Đức Duy chuẩn bị lôi sách ra bắt đầu cho tiết học đầu tiền, thì cậu chạm vào ánh mắt của bạn học mới. Mặc dù cậu không để ý lắm nhưng sao ánh mắt của cậu ta cứ kiểu muốn nói rồi lại thôi....

Khoan....

KHOAN!!!!!!!!!!!

~Flash back~
- "Không sao, có gì thì kết bạn Facebook với tớ cũng được, về tớ sẽ gửi Thời khoá biểu cho cậu."

Thôi xong rồi, cậu nhớ ra rồi. Hôm qua cậu đã hẹn sẽ gửi Thời khoá biểu cho Quang Anh mà lại quên mất. Chắc cậu ấy sẽ biết tự giác đi hỏi giáo viên hoặc bạn học khác thôi mà đúng không...

-"À ừm tiết 1 là môn Địa lí ấy, cậu đã mang sách và Atlat chưa?"
-"Chưa."

Một lời đáp cụt lủn khiến Đức Duy cảm thấy tội lỗi vô cùng, cậu muốn giải thích gì đó nhưng sau đó lại chỉ nói:

-"Hôm qua bận quá nên tớ quên. Tý tớ gửi cho cậu luôn ý, hôm nay cứ xem tạm sách với tớ nhé."

Chỉ từ một câu nói thôi mà Quang Anh lặng lẽ cất đi quyển sách mình vừa rút ra. Dù không quá rõ vì sao mình lại có hành động như vậy nhưng cậu cảm thấy hiện tại mình làm vậy là đúng.

Ngay giờ trưa hôm đó, Quang Anh đã nhận được ảnh TKB viết tay siêu gọn gàng của ai đó. Còn được kẻ bảng ghi chút cẩn thận cùng với dòng tin nhắn siêu dài.

-"Mai sẽ có kiểm tra 15p môn Sử nên cậu nhớ ôn bài 7 trang 75 nhé. Còn môn Văn cũng cần soạn bài trước, môn Hoá thì phải chuẩn bị phần bài tập ở cuối bài 6 hôm trước vừa học......"

Những nhắc nhở siêu cặn kẽ về từng môn học một khiến Quang Anh bật cười. Có vẻ như lần này để chuộc lỗi nên cậu ấy rất tận tâm. Thay vì đó cậu lại có chút tiếc nuối, như này xem ra không xem chung sách với người nào đó được nữa rồi.

————————
Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, nhất là những đứa trẻ 16,17 tuổi hàng ngày chỉ ăn và ôn luyện này. Quang Anh cũng đã dần quen hơn với không khí trường mới. Và cũng đã trở thành 1 đồng bọn dưới trướng "đại ca" Hoàng Đức Duy.

- "Tớ có thắc mắc này muốn hỏi mà quên..." - đang lúc nghỉ giữa giờ Quang Anh quay ra hỏi. - "Cậu thích nhân vật Captain trong Marvel lắm à? Tớ thấy biệt danh facebook của cậu để vậy."

-"Ôi người anh em, giờ cậu thấy hả." - Tuấn, một người bạn cùng lớp lên tiếng -"Thằng này nó đam mê siêu nhân từ nhỏ rồi ấy, tới tuổi này thì lại đòi làm siêu anh hùng, cũng chả biết nó cứu được ai chưa, mà sơ hở là đổi tên từ Facebook, ID game xong nhãn vở cũng phải ghi là Captain mới chịu."

Mặc dù trông mặt Duy hơi trẻ con nhưng cậu không nghĩ bạn cùng bàn mình lại có khía cạnh hơi ấu trĩ như vậy. Khiến cậu có hơi muốn bật cười vì sự ngây thơ này.

-"Này ê, không cho cười nha. Đây là biệt danh thì đã làm sao, tớ còn có slogan cho nó luôn đấy, [Captainboy bay tới đây~~] mỗi lần mà có high light chơi game xong thêm câu này vào thì có mà ngầu đét!!!!"

Không giải thích thì không sao, nghe xong cậu không nhịn nổi cười nữa. Chậc chậc, sao lại có 1 đứa nhóc cấp 3 chuẩn bị lên đại học rồi mà vẫn mơ mộng như vậy chứ. Nhưng mà có sự tương phản khá là đáng yêu. Vì mỗi lần nhắc đến cái tên này hoặc nhắc đến những thứ cậu ấy thích, mắt Đức Duy lúc nào cũng sáng rực lên như những vì sao, cậu ấy tự tin và mỉm cười hệt như một mặt trời nhỏ. Có lẽ đó cũng là năng lượng thực sự của cậu ấy chăng.

—————————
28/10/2024 by iembie ooak

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top