What if - Jujutsu Kaisen Chương 261
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về bộ truyện Jujutsu Kaisen.
Note:
- OOC
- Viết fanfic này vì tôi ghét chương 261 và mindset "bất chấp thủ đoạn cũng được" của tác giả. Tôi ghét việc tác giả biến hành động vô nhân tính như là sử dụng cơ thể Gojo hay màn phát biểu trẻ trâu vô duyên của Yuta thành thứ gì đó "thông minh", "ngầu"
- Nội dung của fanfic: What if việc đổi xác Gojo chỉ là ý tưởng của Yuta sau khi Gojo chết, chứ không phải là một kế hoạch được xây dựng từ trước?
-----------------------------
What's the matter?
Life's flashing before your eyes?
Trong một khoảnh khắc khi nhát chém xuyên không gian cắt ngang qua người cậu, Okkotsu Yuta chợt nghe thấy chất giọng trầm trầm của Cái Chết.
Đó chỉ là một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ con, Yuta đi xem vì cậu nghĩ Rika sẽ thích.
Rika vẫn luôn thích những câu chuyện cổ tích, hoàng tử cưỡi ngựa trắng, đám cưới lộng lẫy, tình yêu vô điều kiện, kết thúc có hậu, kiểu kiểu vậy. Nhưng cuộc đời đáp lại những yêu mến ấy của cô bằng một dòng chảy vặn vẹo, và cậu là kẻ đứng giữa dòng chảy ấy. Là chàng hoàng tử giữa bốn bức tường trắng của bệnh viện, là người mãi mãi đeo chiếc nhẫn đôi của họ, là tình yêu mãnh liệt tựa nguyền rủa, là cái kết thuộc về cô. Là người trước khi chết sẽ nghĩ về Rika đầu tiên.
Một nửa cuộc đời trước của Yuta là hình ảnh Rika, chiếu qua đáy mắt ngỡ ngàng của cậu. Một nửa cuộc đời còn lại, nhoáng lên như những thước phim nhanh tới cuồng loạn, là hình ảnh mọi người đang mỉm cười. Thầy giáo, bạn bè, người có ơn với cậu, đàn em, đàn anh, đồng đội, người chỉ dạy. Nụ cười trên gương mặt họ dừng lại trong thời gian vô tận, như một tấm ảnh cũ kĩ phai mờ theo thời gian.
Cuộc đời của cậu chẳng đong đầy những hình ảnh đẹp đẽ của thế giới hay thành tựu của bản thân, cuộc đời của cậu chỉ toàn là họ mà thôi.
Lẽ sống của cậu, cái kết của cậu.
"Khụ..."
Yuta bật ra tiếng ho khi "Rika" đặt cậu xuống chiếc giường thép.
"Yuta! Yuta! Đừng chết!"
Tiếng kêu thét của "Rika" xua đi màu đen trước mắt cậu, Yuta mở mắt, màu trắng xoá quen thuộc và mùi thuốc khử trùng xộc vào các giác quan, cơ thể rã rời của cậu bật ra cảm xúc tuyệt vọng theo bản năng. Lần này, Yuta biết mình sẽ chết thật, cái chết chẳng còn là nỗi sợ trẻ con như ngày xưa nữa. Có nghe thấy không? Tiếng khóc của "Rika" cũng càng lúc càng xa xăm rồi.
Chỉ thiếu một chút.... Chỉ là một tích tắc sai lầm và Sukuna nắm được nó, nên mọi thứ đều đã kết thúc với cậu.
Yuta nắm chặt tay lại, nỗi tuyệt vọng trước cái chết bỗng dưng hoá thành cơn sóng lặng, khi gương mặt cậu giãn ra với một vẻ bình tĩnh đến kì dị còn nỗi bất kham trong lòng đã che trời lấp bể.
Làm sao có thể cam tâm?
Khi cậu còn sống dù chỉ hấp hối, còn đồng đội đang chết dần chết mòn trước con quái vật kia.
Từng giây, từng phút, từng bước đi đều có người ngã xuống.
Họ bỏ lại xác chết của nhau mà đi tiếp, nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Chưa ai có thể chạm đến Sukuna, chưa ai có thể bắt gã phải trả giá!
Phải có cách nào đó khác.
Dù là bất kể cách gì.
"Cô Ieiri."
Yuta cất tiếng, máu trào lên cổ họng cậu rồi lại bị ép ngược xuống, để âm thanh của cậu rõ ràng vọng trong những bức tường. Shoko cúi đầu nhìn cậu, gương mặt che khuất bởi khẩu trang y tế, còn đôi mắt cô chỉ còn vẻ chết lặng. Hôm nay đã có quá nhiều cái chết và người thiếu niên đang nói chuyện với cô đây cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần, bất chấp gương mặt cậu chẳng có vẻ gì là đau đớn.
Không khí thật ngột ngạt, đến mức tiếng gào thét của "Rika" giống như tiếng thét của chính cô vậy.
Nhưng Yuta vẫn đang nói.
"Hiện tại em có thể giữ tỉnh táo nhờ Rika, nhưng em đã tới giới hạn rồi."
Cậu có thể cảm nhận được sinh mạng bản thân trôi đi từng giây một như máu túa ra từ cơ thể cậu, vậy mà chấp niệm của "Rika" - chấp niệm của cậu - vẫn giữ cho đầu óc cậu minh mẫn hơn bao giờ hết.
"Em biết điều này là quá đáng, nhưng... Xin hãy để em sử dụng cơ thể của thầy Gojo."
Tựa như có bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ họng của tất cả những người khác trong căn phòng, tiếng thở của họ biến thành tiếng hít sâu, những đôi mắt như lồi lên, nhìn chòng chọc vào cậu. Cậu thiếu niên Amai lùi lại một bước, lảo đảo vì đống máu dưới chân. Yuta không nhìn thấy chúng, cậu chỉ nhìn vào Shoko, như thể xuyên qua lớp khẩu trang có thể thấy được làn da tái nhợt của cô, và cả nỗi kinh hoàng giấu kĩ dưới đôi mắt đen xì. Cậu biết, cô hiểu rồi.
"Rika đã ăn một phần cơ thể của Kenjaku, đó là điều kiện cần để sao chép thuật thức, hiện tại em có thể sử dụng thuật thức hoán đổi với xác của người khác, giống như..."
Yuta ngừng lại.
Giống như Kenjaku đã làm với Geto. Shoko thầm kết thúc câu giúp cậu. Bàn tay cô để dưới mặt bàn lúc này đã bám chặt vào khung sắt, nổi gân xanh. Giống như vết thương lâu ngày lúc này lại bị xé toạc ra trước mắt, máu me và đau đớn khiến cho bản thân khó lòng chịu nổi.
Chỉ là Shoko đã trông thấy quá nhiều đau thương, quá nhiều.
Sau một lần chớp mi, nỗi đau rút đi trong màu mắt nhạt, Shoko chỉ nhìn lại Yuta, như thể muốn cậu nói tiếp.
"Em có quan hệ huyết thống với thầy Gojo, là... họ hàng cực xa." - Yuta nhếch nhếch môi, nở một nụ cười méo mó. - "Nếu em đổi với cơ thể thầy, em có thể sử dụng được Lục Nhãn và cả Vô Hạn Hạ."
Bọn thầy đã điều tra về tổ tiên của Rika từ trước rồi, nhưng cũng đáng để điều tra cả của Yuta nữa. Vàaaa nghe này, em là hậu duệ của Sugawara no Michizane đấy! Đồng nghĩa với việc em là họ hàng cực xa của thầy!
Người thầy khi xưa đã từng toe toét thông báo tin đó với cậu, Yuta vẫn còn nhớ giọng nói vui vẻ khi ấy của Gojo Satoru, như thể anh thực sự rất vui khi biết cậu là người thân của mình.
Thầy ơi...
Yuta nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu đã trở nên kiên quyết.
"Em biết chuyện này rất điên rồ, rất khó chấp nhận, nhưng đằng nào thì em cũng sẽ chết. Bằng cách này, em có thể chiến đấu thêm năm phút nữa. Cùng với thầy Gojo."
"Nhưng nó cũng quá....!!" - Nitta Arata bật thốt. - "Đó là cơ thể của Gojo Satoru đấy! Sao cậu có thể nghĩ được như thế!?!"
"Bởi vì đây là cơ hội cuối của tôi, có thể... cũng là của thầy nữa."
Thiếu niên tóc đen mím môi, đôi mày cau chặt lại như ẩn chứa đau đớn. Xác của Gojo bắt buộc phải thu hồi lại theo luật ngầm của giới chú thuật sư, cậu bắt buộc phải đối phó với Kenjaku vì chỉ "Rika" mới có khả năng trấn áp chú linh cuồng loạn sau khi chủ thể của chú linh thao thuật chết đi và Rika ăn một phần cơ thể Kenjaku để tích trữ thuật thức, định mệnh đã khiến tất cả các cơn gió thổi về hướng Đông. Lúc này, chỉ cần một mồi lửa để thổi bùng lên hoả ngục dành riêng cho Sukuna.
Dẫu cho không ai muốn làm như vậy, kể cả cậu.
Yuta nhìn về phía Shoko, giọng mỏng và nhẹ như sinh mạng leo lắt của cậu hiện tại, nhưng ánh nhìn vẫn như thế.
"Chỉ năm phút thôi, sau đó em sẽ trực tiếp xin lỗi thầy."
"Em muốn chiến đấu cùng họ, em muốn giết Sukuna."
Shoko nhìn cậu thiếu niên thốt ra từ "giết" một cách nhẹ tênh, bỗng nhớ đến ngày đầu tiên gặp cậu. Khi ấy, Okkotsu Yuta chỉ là một đứa trẻ rụt rè đến mức chẳng dám nhìn vào mắt người khác, vậy mà lúc này, trong ánh mắt cậu chẳng hề có sợ sệt, chỉ có nỗi điên cuồng lẫn tuyệt vọng của một kẻ sắp chết, sẵn sàng làm mọi thứ để hủy diệt kẻ thù. Khi Gojo kể cho cô nghe cậu nhóc đã làm những gì để đánh bại Geto, Shoko đã không tin tưởng lắm. Nhưng lúc này, khi đối diện với một Yuta bị dồn vào bước đường cùng và quẫn trí tìm cách bảo vệ những người cậu yêu mến, Shoko mới tin rằng đứa trẻ này có thể thản nhiên tạo ra khế ước đổi mạng để trả thù cho đồng đội.
Đối với Yuta, mạng sống của cậu là giành cho những người xung quanh cậu. Chỉ cần có thể bảo vệ họ, cậu sẽ làm bất cứ điều gì, dù là giao kèo với ác quỷ.
"Cô Ieiri."
Yuta lại gọi. Cậu đang chờ đợi câu trả lời từ Shoko, không phải vì cô là bác sĩ duy nhất có thể thực hiện cuộc phẫu thuật điên rồ kia, mà vì cô là người bạn thân thiết duy nhất còn sót lại của Gojo Satoru.
Shoko nhắm mắt, nếu là Gojo ở đây, cậu ấy sẽ nói thế nào nhỉ?
Nếu tớ đã chết thì cơ thể có ý nghĩa gì nữa chứ.
Gojo nhe răng cười với dấu OK.
Hẳn là thế nhỉ?
Gojo chẳng quan tâm đến những chuyện thế này, cậu ta trẻ con, ích kỉ, vô ý thức, nhưng hào phóng, ngây thơ, hướng thiện.
Và, Gojo Satoru vẫn luôn vô thức hi sinh bản thân mình vì người khác. Luôn luôn.
Cho dù cậu làm tất cả vì hứng thú của bản thân, nhưng đã biết bao người đã được cứu nhờ vậy. Bao nhiêu người đã tin tưởng và đi theo lòng tốt vô thức ấy của cậu, để rồi lúc này đây, chúng cũng sẽ bước trên con đường giống cậu. Máu me, tàn nhẫn, khốc liệt, nhưng trong sáng như gương.
Cậu sẽ nghĩ sao đây, Gojo?
Shoko mở mắt.
"Được."
Tiếng nói của cô bật ra đầy khó nhọc, nhưng rồi trở nên đều đều. Đôi mắt cô vằn lên tia đỏ, làn da bên dưới lớp khẩu trang đã không còn giọt máu nào, bàn tay của người bác sĩ khẽ run lên. Nhưng Shoko đã quay người đi, không để ai nhìn thấy giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt mình.
"Cô sẽ chuẩn bị cơ thể của Satoru. Yuta... Sau khi làm vậy, em không còn đường lui nữa đâu."
Cậu thiếu niên chớp mắt, rồi mỉm cười, ánh mắt cuối cùng của cậu như bừng lên tia lửa.
"Vâng."
Không hối hận.
Cũng như cậu không hối hận khi đồng ý đi với Rika xuống địa ngục, cậu cũng sẽ không hối hận nếu sang thế giới bên kia phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Gojo. Hoặc là của Maki, nếu như cô biết cậu đang làm gì.
Yuta thầm bật cười.
Cậu chưa từng và sẽ không bao giờ là một đứa trẻ ngoan.
Nhưng cậu sẽ là đồng đội tốt nhất, sức mạnh tuyệt vời nhất, tấm chắn vững vàng nhất của những người cậu yêu mến.
Đợi một chút nữa thôi, cậu sẽ quay lại với họ.
...
"Arata! Amai! Tới đây hỗ trợ tôi!
...
"Xin hãy giúp đỡ mình nhé, Rika."
"Yuta, cố lên!"
"Ừ, chúng ta cùng cố gắng nào."
...
Trên chiến trường đổ nát của Shibuya, trước cơn hưng phấn điên cuồng của Sukuna, đôi mắt xanh biếc của Gojo Satoru mở ra.
Cùng với sự trở lại của Okkotsu Yuta.
Vô Lượng Không Xứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top