Park Woojin x Kim Jaehwan ⊱ Mùa hè bên ngoài cửa sổ
Woojin khẽ nhón chân, cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể để không phát ra âm thanh gì trong khi đưa mắt tìm kiếm trái bóng màu xanh bị ông anh Donghyun quý hoá đá bay qua hàng rào. Đáng lẽ người đi tìm trái bóng xấu số phải là chủ nhân của bàn chân lực điền đó mới đúng, nhưng thực tế của việc có một ông anh nắm đấm vàng và một thằng em cây khế khi anh cả Youngmin vắng nhà thiệt sự làm con tim yếu mềm của Woojin bất lực.
Cậu nhóc chưa từng đặt chân vào ngôi nhà này hay thậm chí là sân sau của nó trước kia. Bởi vì một ngôi nhà bằng gỗ giữa thời đại bây giờ theo mắt cậu thì không được bình thường cho lắm và còn cả cái hàng rào kẽm gai khó nhằn - nếu không có một cái lỗ hổng khá là to bên dưới, gọi thuần tuý là lỗ chó - thì hôm nay có lẽ Woojin đã phải vứt một cái quần và chạy về nhà với tay chân đầy vết xước vì những nhân tố bén nhọn gây ra rồi. Một cái nhà gỗ gần như đóng cửa quanh năm với hàng rào kẽm gai luôn sẵn sàng cắt đứt nhiều thứ, không hẳn là nơi mà một đứa trẻ tuổi mới lớn yêu đời muốn bước vào tham quan đâu nhỉ?
Đưa mắt nhìn quanh, Woojin thầm cầu nguyện rằng nó hãy chỉ ở quanh đây mà thôi bởi vì ngay đằng kia có một cái cửa sổ và cậu thì không hề muốn nhìn thấy cảnh tượng một cái đầu chảy máu ròng ròng với đôi mắt đen xì quay ngoắt sang nhìn khi cậu vừa nhặt trái bóng lên đâu.
Nhưng tệ thật, đã không ai nghe thấy lời cầu nguyện thiết tha của đứa trẻ đáng thương lúc đó.
Sau khi xác nhận rằng không có bất kì vật thể nào đang nằm ở gần đây, Woojin hít thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt lại trước khi thở hắt một hơi, mở mắt ra và thấy có một thứ tròn tròn màu xanh ở ngay gần sát vị trí của chiếc cửa sổ.
Cậu đã suýt thốt lên tiếng chửi thề khi nhận ra rằng đó không thể là gì khác ngoài trái bóng đã bị bàn chân hết sức đáng yêu của Donghyun đá văng qua hàng rào và lăn đến tận đó.
"Bóng ơi mày có thể lăn lại đây được hông?" - Woojin thầm rủa hai tên anh em cây khế kia trong khi cầu nguyện với sự vô vọng cùng cực và những bước chân run rẩy vì lo lắng. Mặc dù đây là một buổi trưa của mùa hè, ánh nắng vô cùng rực rỡ và những tán lá xanh mơn mởn lao xao trên đỉnh đầu cậu không hề có gì đáng sợ, ít nhất là trong đôi mắt của tất cả những ai đang bình thường ngoài kia. Nhưng đối với một thằng nhóc nhát chết nhưng thích xem phim kinh dị và là chúa tể của những câu chuyện ảo tưởng hết nấc hay bị anh em cười vào mặt thì đó lại là một chuyện khác.
Cố gắng lấy hết dũng cảm tích tụ suốt mười sáu năm cuộc đời, Woojin rón rén đến gần chiếc cửa sổ, và khoảnh khắc bàn tay nhỏ chụp lấy được trái bóng chính là khi tâm hồn cậu thăng hoa đến tột cùng. Khẽ thở phào, Woojin chợt nhận ra có tiếng piano ngân lên những nốt nhạc của bản River Flows In You quen thuộc phát ra từ chiếc cửa sổ cũ kĩ mà cậu cho là đáng sợ. Những dây thần kinh căng cứng bị đè nén vì nỗi sợ từ nãy đến giờ đã khiến cho cậu nhóc không thể nghe được tiếng piano trước đó dù nó không hẳn là nhỏ.
Vốn dĩ định nhặt bóng xong rồi cắm đầu chạy thật nhanh, nhưng tiếng piano dịu dàng nhẹ nhàng vang lên giữa một buổi trưa yên bình, khi những tán cây xanh rờn như thể cất lên tiếng hát rì rào từ những chiếc lá in bóng trên nền đất và mùi gỗ mộc mạc bình dị như len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể để lại chút yên bình của những ngày xưa cũ, chúng lẳng lặng hoà vào nhau, tạo ra thứ xúc cảm bình yên hơn bao giờ hết đã giữ chân Woojin ở lại lâu hơn dự tính.
Dù vẫn còn khá sợ sệt nhưng bản tính tò mò không thể ngăn được một đứa nhóc tuổi mới lớn khẽ đặt đôi tay lên bệ cửa sổ nhỏ xinh toát ra thứ mùi hương mộc mạc êm dịu của gỗ mun, và nhẹ nhàng ló đôi mắt nhìn trộm qua khung cửa với sắc đen âm trầm mà hoàn toàn không có bất kì sự ngăn cản nào của lớp kính thuỷ tinh như những ngôi nhà khác bây giờ.
Woojin gần như không thể khép đôi mắt mình lại khi thấy những gì ở bên trong ngôi nhà. Khác xa với trí tưởng tượng phong phú về những thứ kinh dị của cậu, đó là một cảnh tượng mà Woojin cho là đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì cậu từng nhìn thấy trên đời, và nó khiến trái tim của một cậu nhóc ở ngưỡng tuổi thanh xuân dễ rung động đập loạn nhịp suốt những ngày sau đó.
Đằng sau khung cửa sổ, một căn phòng cũng bốn bề là gỗ hiện ra như thể căn nhà của bảy chú lùn trong câu chuyện của nàng Bạch Tuyết giữa đời thật, nhưng lạ thay, hoàng tử lại xuất hiện ở nơi này thay vì những chú lùn hay nàng công chúa với làn da trắng, đôi môi đỏ và mái tóc đen như gỗ mun. Anh ấy không giống bất cứ ai mà Woojin từng nhìn thấy, với đôi mắt một mí đáng yêu, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng ửng hồng, như tia nắng dịu dàng nhất giữa cái nắng nóng đến khó chịu của mùa hè Busan.
Mải mê nhìn ngắm khung cảnh bình yên tuyệt đẹp ấy, Woojin không nhận ra tiếng nhạc đã ngừng lại từ bao giờ, và đôi mắt một mí bên trong căn nhà đã không còn chăm chú vào những phím đàn nữa, thay vào đó là nhìn đến đỉnh đầu đang lấp ló sau khung cửa sổ cùng với đôi mắt nhỏ mang sắc nâu dịu dàng bên dưới. Cậu nhóc giật mình khi nhận ra ánh mắt đang chăm chú về phía mình, vội vàng đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng lại bất chợt đứng hình khi nghe thấy giọng nói êm ái vọng ra:
- Này!
Woojin lại bắt đầu hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng quay lưng lại để nhìn thẳng vào bên trong cửa sổ, mắt đối mắt với chàng trai đối diện cách một khung cửa be bé xinh xinh. Hai má cậu nóng ran, đôi môi bắt đầu lắp bắp những câu chữ không hoàn chỉnh trong giọng nói run rẩy vì ngượng ngùng: "X-xin chào... Anh biết đó... thật ra thì em không cố ý theo dõi anh đâu..." - ngừng một hơi để chắc chắn rằng đối phương vẫn nghe lời mình nói, Woojin tiếp tục giãi bày - "Chỉ... chỉ là trái bóng của em bị lăn qua đây và em đi nhặt nó thôi..."
Nói xong, cậu nhóc gãi đầu trong khi cúi gằm mặt xuống để che đi gò má ửng đỏ, không dám đối mặt với người đối diện vì chẳng thể kiểm soát nổi nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực. Ôi chúa ơi, góc nghiêng của anh ấy trông giống như một chàng hoàng tử lãng mạn và trực diện thì chả khác gì một mẩu rau diếp đáng yêu cùng cực với mắt mũi miệng. Woojin đã không dám ngẩng đầu lên cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích ngày càng tiến đến gần cậu hơn với tiếng bước chân trên nền gỗ của sàn nhà.
"Anh cá là nhặt một trái bóng không cần đến việc đặt tay lên bệ cửa sổ và nhìn vào trong nhà đâu!"
Ngay bây giờ Park Woojin sống trên mặt đất được mười sáu năm trời chỉ muốn đào lỗ chui xuống rồi ở đó luôn. Cậu vẫn không biết ai đào tạo khả năng nói dối của mình nhưng cậu thề sẽ kiện con người đó ngay khi phát hiện ra vì tội giáo dục lừa đảo dở tệ. Sự im lặng không kéo dài lâu, ngay khi Woojin quyết định ngẩng đầu lên và khuôn mặt của người kia hiện ra rõ rệt ngay trước tầm mắt khiến cậu cảm thấy mình đã quyết định sai lầm. "Trời ơi mày đập từ từ thôi cái quả tim chết tiệt này!" - Sự ngại ngùng không thể che giấu khiến cậu nhóc chuyển sang thầm trách móc trái tim vô tội trong đầu, bởi vì nó chưa bao giờ đập nhanh hơn lúc này, khi mẩu rau diếp đáng yêu kia thốt ra một câu vô cùng có sức sát thương:
"Em đáng yêu ghê!"
Người ta khen cậu là đáng.yêu.ghê. Một mẩu rau diếp đáng yêu khen cậu là đáng.yêu.ghê. Một mẩu rau diếp đáng yêu hơn cả đáng yêu đang dùng giọng đáng yêu khen cậu là đáng.yêu.ghê.
Lần đầu tiên trái tim của Woojin hát lên bài ca: "Vì em íu đúi, muôn đời em vẫn íu đúi" trừ những lúc thấp thỏm vì những điều ( mà cậu cho là ) đáng sợ.
Tâm hồn của thiếu nam mười sáu tuổi đầu đang gào thét: "Anh ơi con tym em íu mềm!!!"
Nhưng dĩ nhiên là tâm hồn gào thét còn người bất động thì người ta cũng có hay đâu, còn tiếp tục tấn công với một nùi thính chất lượng cao cơ!
"Anh là Jaehwan, Kim Jaehwan, mười chín tuổi. Còn em thì sao, nhóc làm-rơi-mỗi-trái-bóng nhưng lại ở đây đến tận bây giờ?"
Và mẹ ơi không chỉ là một mẩu rau diếp đáng yêu đâu, anh ấy là một mẩu rau diếp đáng yêu với nụ cười dễ thương nhất hành tinh hệ... trong mắt của Park Woojin mười sáu tuổi và nhấn mạnh: vừa biết thứ gọi là rung-động-đầu-đời!
"Park Woojin ạ, anh có thể gọi em là chim sẻ..." - Cậu nhóc lúng túng trong khi liên tục xoay tròn trái bóng trong tay để che giấu đi sự ngượng ngùng.
Ai đánh mà mày khai cả cái biệt hiệu không được bình thường đó ra vậy hả Park Woojin!?
Hối hận là một chuyện còn người ta nghe lọt lỗ tai đi thẳng vào đầu rồi lại là một chuyện khác chim.sẻ.mười.sáu.tuổi.ăn.nói.vu.vơ.ngu.ngơ.ạ.
"Sao lại là chim sẻ? Lần đầu tiên anh thấy một người có biệt danh là chim sẻ đó." - Jaehwan lại cười và nhíu mày thắc mắc trông rõ là dễ thương - "Nhưng không quan trọng, chim sẻ nghe đáng yêu phết! Và giờ thì, nhóc chim sẻ, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Woojin tuy khá bất ngờ vì sự cởi mở của Jaehwan nhưng vì anh ấy đáng yêu lắm và trông có vẻ vô hại nữa, nên cậu sẵn sàng trả lời hàng tá câu hỏi được đưa ra. Một người chơi piano dịu dàng như vậy không có lẽ nào lại vác cây đàn tổ bố lên đập cậu bất thình lình được đâu ha...
Một ngàn lẻ một cách chống lừa đảo mà ông anh Im Youngmin tiêm nhiễm vào đầu Woojin giờ đã bay hết sạch không còn tí cảnh giác chỉ vì người trước mắt thiệt sự là quá đáng yêu!
Và hôm nay, lại một lần đầu tiên nữa trong cuộc đời Park Woojin xuất hiện, lần đầu tiên lặp lại quá nhiều từ đáng yêu chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ.
"Hai tháng mười một năm nay là em vừa tròn mười bảy." - Không có ai đánh mày đâu nhé và mày tự khai hẳn sinh nhật luôn rồi Park Woojin ạ. Khai hẳn hoi ngày tháng năm sinh cho một người mới vừa gặp mặt lần đầu, ở trong một căn nhà gỗ giữa thời hiện đại.
Jaehwan cười rất nhiều, Woojin có thể khẳng định, vì cả hai nói chuyện chưa được bao lâu cả và anh ấy đã cười gần chục lần rồi, bất cứ khi nào cậu thốt ra một câu là anh ấy lại cười không cần biết lí do. Cậu còn thắc mắc rằng có khi nào mặt mình dính nhọ hay không nữa? Mà ai biết được, có lẽ một vài lí do đáng yêu nào đó khiến anh ấy cười một cách đáng yêu và nghĩ rằng cậu đáng yêu.
"Thế hả, anh sẽ thử ghi nhớ xem sao!" - Anh ấy nghiêng đầu sang một bên khiến cho thứ tóc mái mềm mượt bắt đầu loà xoà xuống ngay trên bầu mắt - "Thật ra thì, anh kì quặc lắm đúng không? Vừa gặp em thôi mà lại hỏi đủ chuyện hết haha..."
Chúa ơi lại đáng yêu nữa rồi!
Woojin có thể cảm nhận nhịp đập liên hồi của trái tim dưới lớp nhựa của quả bóng mà cậu đang ôm ngang ngực. Cố gắng điều chỉnh tông giọng bình thường nhất, nhưng lúc nói ra thành lời bỗng dưng vì một thứ gọi là kích động mà bỗng biến thành đồng loại cá heo:
- Không đâu anh đáng yêu mà!
Vừa thốt ra câu nói kia, Woojin lập tức không thể tin được mình đã làm điều đó và lần thứ hai trong ngày cậu đã có ý định muốn đào lỗ chui xuống đất trốn biệt đi luôn, cho đến khi giọng nói ấm áp vang lên bên tai, khiến nó hoàn toàn chuyển thành màu sắc của quả cà chua chín tươi mọng hay gần nhất là quả đầu đỏ sặc sỡ của ông anh cả alpaca ở nhà.
- Vậy nên em sẽ đến nữa chứ? Đến đây ấy.
- Dĩ... Dĩ nhiên rồi. - Cậu nhóc lập tức nở nụ cười khi nghe thấy một lời mời hấp dẫn không thể chối từ - Nếu anh không phiền.
Jaehwan luôn có những hành động chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng chúng khiến trái tim Park Woojin mới lớn không thể ngừng nhộn nhạo, điển hình là cái xoa đầu thật dịu dàng kèm theo một nụ cười đáng yêu và câu nói đánh gục khả năng đập dẹp cà chua trên mặt yếu ớt của cậu:
- Vậy thì lần tới hãy tới đây bằng cửa chính khi không làm mất bóng lần nữa nhé, nhóc chim sẻ!
Woojin định nói thêm gì đó khi nhìn thấy Jaehwan đang chuẩn bị trở vào bên trong nhà, nhưng anh ấy đã nhanh hơn khi kịp xoay lưng lại và làm cậu không thể nói nên lời:
- Với lại, cười nhiều vào, răng khểnh của em trông đẹp lắm!
Và giữa cái nắng của một trưa hè ở nơi Busan bình dị, cậu nhóc mười sáu tuổi họ Park biết mình đã phải lòng một người con trai vừa chạm ngưỡng mười chín có nụ cười dịu dàng và những phím đàn êm ái ngân lên như bản nhạc cho một câu chuyện tình đáng yêu - bắt đầu ở khung cửa sổ của một ngôi nhà gỗ đặc biệt giữa lòng thành phố biển và một trái bóng màu xanh bị đá bay đi mất vô tình trở thành cầu nối cho hai trái tim loạn nhịp.
Hôm nay mùa hè ở bên ngoài cửa sổ, và ngày mai sẽ là yêu thương chớm nở ở bên trong ngôi nhà.
End.
❤︎ to @MinthePriles
❥ Tâm sự tủi hường: vậy là request đầu tiên của mừn đã hoàn thành hiehie =)))))) lúc đầu mình không định để nó dài dòng như vầy đâu nhưng mà thôi lỡ chiến thì chơi tới luôn =)))))) mình biết nó còn rất nhiều thiếu sót, và có thể cũng lệch lạc nhiều so với plot ban đầu cậu mong muốn, nhưng hi vọng cậu sẽ thông cảm và yêu thích oneshot này nhé <3 nếu cậu có gì hem hài lòng hoàn toàn có thể góp ý thẳng thắn, nó sẽ giúp mình rút ra được rất nhiều kinh nghiệm đó hiehie >u< và một cái nữa là dù cậu yêu cầu HE nhưng hình như mình lái nó sang OE mất rồi ;;A;; xin lỗi thiệt nhiều ;;^;;
Cuối cùng, cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhé, yêu thương nhiều 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top