BNMBs x Im Youngmin ⊱ Ngày mai nắng lên

"Không thể có chuyện cắt ngang hợp đồng như vậy được! Bài hát debut cũng đã sẵn sàng rồi, còn muốn rút lui cái gì nữa!?" - Người đàn ông tầm tuổi trung niên tỏ thái độ không hài lòng với người đang đứng trước mặt.

"Thật sự không thể à?" - Sehwan vuốt mặt, thở dài - "Thôi được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ lại, ngày mai tôi sẽ đến."

Người kia có vẻ không được vui, bằng chứng là khuôn mặt nhăn nhó của ông ta: "Lại nữa à!? Rốt cuộc là có chuyện gì mà cứ phải khăng khăng rút lui vậy, bực cả mình!"

Nói rồi liền phẩy tay đi mất.

Bước ra khỏi cổng trụ sở YMC, Sehwan lắc đầu chán nản, nhìn ba đứa nhóc đang thấp tha thấp thỏm ngay trước mặt, không biết nên làm gì.

"Chú ơi sao rồi ạ?" - Daehwi vốn là đứa trẻ không thể ngồi yên, chuyện trọng đại này càng khiến thằng nhóc như bước đi trên đống lửa.

Woojin và Donghyun tuy không nói gì, nhưng cũng đều đồng nhất trao ánh mắt lo lắng đến vị CEO.

Sehwan đút tay vào túi quần, bước đến xoa rối mái đầu đen của Daehwi: "Lại không được nữa rồi... Ông ta có vẻ rất khó chịu, nhưng cũng dễ hiểu thôi."

Ngưng một hơi, ông lại không thể ngăn tiếng thở dài: "Nhưng thật sự ba đứa phải làm thế à?"

"Dĩ nhiên rồi!" - Donghyun cương quyết nói - "Anh ấy rất quan trọng với bọn cháu."

Woojin gật gật đầu: "Bắt buộc phải thế thôi ạ. Làm sao cháu để anh ấy một mình được..."

Nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của Sehwan, Daehwi chán chường quay lưng lui về phía hai ông anh, giọng buồn bã: "Chúng cháu là gia đình mà..."

Biết không thể xoay chuyển được ba đứa nhóc cứng đầu này, Sehwan đành quyết định đánh cược thêm lần nữa: "Thôi được rồi. Ngày mai chú lại đến, cùng lắm là bồi thường hợp đồng."

Đôi khi ông cũng tự băn khoăn tại sao phải chiều lòng một đám nhóc chỉ là trainee trong công ty, nhưng vẫn không thể ngừng lại việc yêu thương chúng nó như thể những đứa con, những đứa cháu ruột thịt. Chúng khiến ông tự hào rất nhiều, bốn đứa nhóc tài năng và ngoan ngoãn ấy.

Đành đánh cược nốt lần này vậy, biết làm sao được.

"Thôi cũng trưa rồi, chú đưa mấy đứa đi ăn rồi sẵn mua về cho Youngmin, chắc nó cũng đang đói." - ông vỗ vai Woojin đứng cạnh, hất đầu về phía Donghyun và Daehwi còn đang ủ rũ.

...

"Youngie-hyung!" - Daehwi nhanh chóng chạy như bay qua cánh cửa trụ sở để tìm kiếm hình bóng của người anh cả ngay khi vừa đặt chân xuống khỏi xe.

"Chạy từ từ thôi! Đau bụng bây giờ cái thằng này!" - Woojin nhíu mày hét vọng vào trong vì đứa em út dễ kích động, mặc dù bản thân cũng bồn chồn không kém.

Donghyun cũng đồng thời bước xuống, đón lấy túi đồ ăn từ tay Sehwan rồi gật gù khi nghe những lời ông dặn dò trước khi chiếc xe lại khuất bóng.

Ngay lúc Woojin và Donghyun vừa bước qua khỏi cửa, tiếng Daehwi lại vọng ra thật to từ nhà tắm, nhưng lại gần như vỡ nát và đứt quãng vì những tiếng nấc: "Woojin-hyung! Donghyun-hyung! Lại đây mau lên! Mau lên!!!"

Cả hai giật mình, vội vàng chạy đến, trong đầu không ngừng nhảy ra những suy nghĩ xấu.

Làm ơn đừng...

Rốt cuộc, dường như đã không ai có thể nghe thấy lời khẩn cầu tha thiết của hai đứa trẻ tội nghiệp, ở cánh cửa phòng tắm, Woojin như chết đứng, và Donghyun thì không còn màng đến túi đồ ăn nghiêng ngả trên tay mình và đành để nó rớt phịch xuống.

Youngmin nằm đó, trong chiếc bồn tắm quen thuộc, với con dao lam loang lổ những máu ngay trên thành bồn. Màu sắc trong trẻo mang lại cảm giác thoải mái của nước bình thường đã không còn, thay vào đó là sắc đỏ chói mắt đang tan dần vào làn nước. Lồng ngực anh phập phồng yếu ớt, và khuôn mặt tái nhợt hiện rõ sự đau đớn khôn cùng.

Daehwi quỳ xuống ngay bên cạnh, trên sàn nhà đầy những vệt nước trơn trượt, thằng bé nấc lên từng tiếng, không thể nói được bất kì lời nào, chật vật nâng cánh tay phải với vết rạch vẫn còn tứa máu của anh ra khỏi nước.

Không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa, Donghyun nhanh chóng tiến tới giúp đứa em nâng Youngmin ra khỏi mặt nước với một cú nhấc bổng, trong khi Woojin vội vã gọi xe cứu thương.

"Chết tiệt!" - Vừa ngắt điện thoại sau khi xác nhận gọi xe thành công, Woojin quay đầu lại nhìn Donghyun đang ôm lấy Youngmin gần như không thể hít thở, trong lòng như thể có hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau nhói.

"Anh ơi!" - Daehwi là đứa chứng kiến cảnh tượng này đầu tiên, thằng bé vẫn không thể bình tĩnh nổi, hai chân khuỵu hẳn xuống nền nhà ướt đẫm, liên tục gọi tên người anh cả trong khi cố gắng quệt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài để chắc chắn rằng bản thân có thể nhìn thấy rõ ràng rằng anh vẫn ổn.

Chưa đầy năm phút sau, tiếng chuông xe cấp cứu vang lên rất to ngoài cửa đánh động đến cả những nhân viên đang làm việc trong công ty, họ đều thắc mắc về lí do xuất hiện của nó cho đến khi khi nhìn thấy Youngmin với cổ tay loang lổ máu nằm bất động với những nhịp thở yếu ớt trên tay Donghyun, và hai đứa nhóc đang hối hả chạy theo đằng sau.

Chẳng kịp mở lời hỏi han, tiếng đóng cửa xe vang lên rõ ràng và tiếng chuông báo hiệu kêu inh ỏi trên đường khiến tất cả không ngừng lo lắng bồn chồn.

Nhìn thôi cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người ở công ty đều nhận thấy dấu hiệu bất thường của Youngmin dạo gần đây vì những scandal tệ hại liên tục nổ ra, càng ngày càng rõ ràng thể hiện bệnh trầm cảm, nhưng chưa bao giờ đến mức như thế này. Thằng nhóc chưa từng hỏi han về những việc liên quan đến tự sát hay chết chóc, nên việc này cũng hoàn toàn là chuyện bất ngờ.

Throwback

"Youngie-hyung!" - Daehwi tung tăng đi tìm người anh mà nó yêu thích nhất, và tròn mắt khi nhìn thấy anh đang rửa tay lần.nữa trong nhà vệ sinh - "Anh làm gì nữa vậy? Khi nãy anh mới vừa rửa tay xong mà, em thấy đã sạch rồi đó!"

Youngmin dường như không nghe thấy tiếng gọi cùng lời nói ngạc nhiên của đứa em út, và tiếp tục chà rửa đôi bàn tay của mình. Daehwi vẫn cứ đứng đó nghệch mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi nó thấy việc anh làm không chỉ đơn giản là rửa tay, mà là hành hạ hai bàn tay một cách kì lạ.

Youngmin liên tục chà xát hai bàn tay của mình dù xà phòng đã không còn lại tí gì, như thể anh đang rửa đi một vết bẩn vô hình trên đó, khiến chúng đỏ ửng cả lên và có thể làn da mỏng manh sẽ rách toạt ra mất nếu Daehwi không nhanh tay chụp lấy đôi bàn tay đang hành động lạ lùng của anh. Thằng bé có vẻ không hiểu, nó nhíu mày: "Anh bị gì vậy? Em nhớ trước giờ anh đâu có mắc chứng sạch sẽ thái quá? Anh đang suy nghĩ gì hả? Đừng nói lại là mấy cái scandal vớ vẩn nhé..." - Nhận ra bản thân vừa nhắc lại cho anh nhớ về những thứ tệ hại đó, Daehwi lập tức dừng lại.

"À... Anh, anh xin lỗi." - Youngmin lúng túng, cũng không hiểu nổi chính bản thân mình, anh vội vã rút tay ra khỏi cái nắm của Daehwi và lách qua thằng bé để đi ra ngoài.

...

Daehwi không thể nén lại tiếng thở dài khi kể cho hai ông anh còn lại nghe về chuyện của Youngmin, rằng dạo gần đây anh ấy có những hành động lạ lùng như thế nào.

"Ảnh lạ lắm. Dạo này ảnh như bị ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ vậy, còn hay tách ra ngồi một mình nữa, em lại gần là ảnh dễ cáu lắm luôn, em rủ đi chơi cũng không chịu đi, trông anh ấy mệt mỏi lắm."

"Ảnh hành xử hệt như mấy cái triệu chứng của bệnh trầm cảm vậy." - Donghyun thở dài đầy lo lắng - "Chắc lại do mấy cái scandal..."

Woojin lắc đầu: "Hôm bữa ảnh còn suýt té xuống cầu thang vì đi tìm cái gì đó mà em còn chả thấy nó tồn tại. Không an toàn chút nào!" - ngưng một hơi, thằng nhóc tiếp lời - "Nhưng tụi mình sắp phải debut rồi thì làm sao canh chừng ảnh mãi được đây..."

"Có cách chứ, nhưng mà..." - Daehwi lại thở ra não nề - "Khó lắm."

Cả ba không hẹn cùng nghĩ ra một quyết định liều lĩnh cho công ty lẫn bản thân, nhưng an toàn hơn cho Youngmin.

Donghyun đứng dậy, thở hắt ra một hơi: "Cứ thử xem sao."

...

"Chú Hwan ơi!" - Daehwi dẫn đầu đàn cún, mon men đến gần văn phòng CEO. Trong phòng có tiếng vọng ra rõ ràng:

- Mấy đứa đấy à? Vào đi!

Tiếng khép cửa vừa dứt, Sehwan ngẩng đầu nhìn ba đứa nhỏ đang đứng ngồi không yên như có chuyện muốn nói trước mặt nhưng chẳng thể nói ra, liền mở lời trước: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"À thì..." - Donghyun ngập ngừng, níu chặt lấy vạt áo - "Bọn cháu muốn xin rút debut..."

"Sao vậy?" - Sehwan bất ngờ, khó hiểu nhìn ba đứa trẻ trước mắt - "Ba đứa bị gì hả? Hôm qua vẫn ổn mà. Không phải mấy đứa đã rất nỗ lực đấu tranh vì cái này sao, bây giờ sao lại muốn rút lui rồi?"

Woojin lại lắc đầu: "Không phải bọn cháu bị gì, mà là Youngmin-hyung. Bọn cháu không thể để anh ấy một mình được."

"Youngmin làm sao cơ? Không phải nó chỉ đang buồn vì chuyện gần đây thôi hả? Sẽ qua nhanh thôi mà, chú sẽ để mắt đến nó." - Ông nhíu mày, nghiêng đầu nhìn ba đứa nhóc vẫn chưa thể đứng yên trước mặt.

Daehwi quyết định kể tường tận mọi sự việc lại cho vị CEO, sau đó còn chốt thêm một câu: "Trầm cảm rất dễ khiến người ta có ý định xấu đó, nếu Youngie-hyung bị gì thì bọn cháu biết làm sao đây? Một mình chú đâu thể canh chừng anh ấy từng li từng tí được đâu ạ!"

Sehwan do dự một hồi, rốt cuộc thở dài: "Thôi được rồi, để chú xem xét."

Đối diện, ba đứa nhóc cũng thở phào, thầm cầu mong về những điều tốt đẹp nhất.

End throwback.

Vừa đặt chân đến trước hành lang phòng cấp cứu của bệnh viện sau khi nghe tin, Sehwan đã thấy ba cái đầu nhấp nhổm không yên ở đằng xa.

Daehwi vẫn cứ sụt sùi, trong khi Donghyun xoa đầu đứa út trấn an nhưng chính mình cũng lo lắng không thôi. Woojin thì mải miết đi đi lại lại, trong lòng như lửa đốt. Nhìn thấy người bố thứ hai quen thuộc, cậu lập tức chạy đến: "Chú!"

Gật gật đầu, Sehwan cùng Woojin tiến đến gần nơi Donghyun và Daehwi đang chờ đợi trong lo lắng. Ông ngồi xuống, trong giọng nói đan xen những hơi thở mệt nhọc vì chạy tới chạy lui: "Sao rồi?"

"Chưa nghe báo gì cả ạ." - Donghyun thở dài - "Nãy giờ đã hơn một tiếng rồi..."

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng cấp cứu lập tức mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt tái nhợt với đôi mắt nhắm nghiền của Youngmin nằm trên chiếc giường đang được đẩy sang phòng bệnh. Một vị bác sĩ đứng tuổi bước đến:

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Cả bốn không hẹn cùng đồng loạt hướng mắt về phía bác sĩ. Sehwan cất lời: "Cả tôi và lũ trẻ đều là người nhà của bệnh nhân. Nếu có gì mong bác sĩ hãy cho chúng tôi được biết."

Vị bác sĩ gật đầu, chỉ tay về phía một căn phòng gần đó: "Mời mọi người."

Sehwan ngoắc tay ra hiệu, ba đứa nhóc nhanh chóng nối đuôi theo sau, mang tâm trạng thấp thỏm bước vào.

"Bệnh nhân gần đây có mắc phải triệu chứng tâm lí đúng không?" - Bác sĩ xắn nhẹ tay áo, rút ra một tờ giấy cùng với một cây bút đã mở sẵn nắp.

"Vâng." - Sehwan gật đầu - "Vì vài chuyện buồn nên thằng bé có vẻ bị trầm cảm."

"Người nhà có cố gắng khuyên nhủ chứ?"

Daehwi gật đầu: "Bọn cháu có bắt chuyện với anh ấy nhưng mà đều bị gạt đi cả. Anh ấy chẳng chịu nói gì với bọn cháu, cũng không vui vẻ giống lúc trước nữa."

"Được rồi." - Vị bác sĩ gật gù, ghi chép gì đó trên hồ sơ bệnh án - "Theo lời mọi người thì bệnh nhân dường như gặp phải cú sốc tâm lí khiến cậu ấy trở nên trầm cảm và khác xa tính cách lúc trước. Bệnh viện sẽ để cậu ấy ở lại đây một thời gian để dưỡng thương và sẵn tiện phối hợp điều trị tâm lí nếu người nhà đồng ý. Và mọi người cũng phải chú ý khuyên nhủ cậu ấy, may mắn lần này vết rạch không quá sâu và cấp cứu kịp thời, nếu còn lần sau chắc chắn sẽ không thể may mắn được thế này nữa đâu. Giờ thì mọi người vào thăm bệnh nhân được rồi."

"Cảm ơn bác sĩ." - Sehwan gật đầu, dẫn theo ba đứa nhóc bước ra ngoài.

Mở cánh cửa phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo đập ngay vào tiềm thức của cả bốn người. Youngmin nằm đó, vẫn giống như tư thế khi anh nằm trong bồn tắm đầy máu, nhưng khuôn mặt đã dịu đi nhiều, không còn nỗi đau đớn khi nãy. Cổ tay gầy gò nằm ẩn đi sau lớp băng trắng sạch sẽ, như thể chiếc băng tay của một thiên thần đang yên giấc.

Bước đi nhẹ nhàng để không đánh động đến người đang ngủ, cả bốn rốt cuộc đã có thể đến cạnh giường bệnh.

Woojin kéo ghế ngồi sát giường, khuôn mặt bình yên của Youngmin và bốn bề trắng xoá của căn phòng bỗng dưng lại gợi cậu nhớ đến nhà tắm loang lổ những máu và nét mặt đau đớn cùng cực của anh, hàng ngàn mũi dao như thể quay lại găm chặt vào trái tim cậu, ngăn chặn những hơi thở yếu ớt còn sót lại, cảm giác trong lòng đau đến không thể thở nổi.

Donghyun nhẹ nhàng lướt ngón tay trên đôi môi tái nhợt và khô khốc của người nằm trên giường, muốn thủ thỉ thật nhiều điều nhưng lại thôi, chỉ đơn giản nghĩ thầm trong đầu: "Anh phải mau mau tỉnh dậy vì em còn rất nhiều thứ muốn nói đấy nhé."

Còn Daehwi vẫn chẳng thể tin đây là sự thật, có trời mới biết tim cậu như muốn ngừng đập khi nhìn thấy Youngmin nằm trong bồn tắm bao phủ bởi sắc đỏ chói mắt và cậu tưởng chừng như mình đã phải chấp nhận mất đi anh rồi. Sống mũi cậu lại bất chợt cay cay. Nắm lấy đôi tay gầy, Daehwi áp mặt mình lên đó, cảm nhận hơi ấm của anh, chắc chắn rằng anh vẫn còn ở đây với cậu, với mọi người, anh vẫn chưa đi đâu cả.

Sehwan nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ngả sang sắc tím báo hiệu một ngày đã bước vào giai đoạn nghỉ ngơi.

Và tất cả đều có một niềm tin rằng: ngày mai, nắng sẽ lại lên, và hạnh phúc sẽ quay về.

Khi Youngmin tỉnh lại là chuyện của sáng hôm sau.

Dù Sehwan đã kêu ba đứa nhóc về kí túc xá ngủ để ông trông Youngmin nhưng chúng một mực lắc đầu và nằng nặc đòi ở lại.

Thế là phát sinh tình cảnh chúng mày yêu nhau không về thì trả dép bố về và rốt cuộc sáng sớm hôm nay chỉ có đúng bốn người trong phòng bệnh cùng đón ban mai.

Youngmin khẽ cựa mình, đôi mắt vốn đang khép chặt dần dần mở ra, cảm nhận được sức nặng của hai cái đầu trên cánh tay mình và một cái còn lại trên chân. Sao có cảm giác như quay lại nhà trẻ...

Ánh nắng sớm khẽ rọi qua khe cửa sổ còn chưa bị giấu đi sau tấm màn che. Tiếng chim hót líu lo buổi sớm vang lên sau ô cửa.

Cảm nhận được gối đầu của mình di chuyển, cả ba cùng giật mình cố gắng mở mắt trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ.

"Youngie-hyung anh tỉnh rồi!" - Daehwi là người đầu tiên nhận thức lại được, thằng bé hét lên một cách vui sướng, cố gắng lay tỉnh hai người còn lại - "Woojin-hyung, Donghyun-hyung xem này! Youngie-hyung tỉnh lại rồi!"

Dường như bị giật mình, cả hai đều mở to đôi mắt của mình hướng về phía Youngmin. Vẫn không hẹn nhau, trên cả ba gương mặt đồng loạt xuất hiện những nụ cười hạnh phúc.

Youngmin chợt thấy một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, khó khăn mở miệng vì đôi môi nứt nẻ: "Mấy đứa..."

"Nước này hyung, anh uống trước đi!" - Daehwi nhanh nhẹn rót một ly nước đầy đưa cho anh.

Nuốt xuống một ngụm nước, Youngmin đã thấy dễ chịu hơn phần nào. Lần đầu tiên từ sau khi scandal nổ ra, anh thấy mình muốn nói chuyện đến vậy.

"Sao... mấy đứa... lại... ở đây?" - Cổ họng khô khốc khiến Youngmin không thể nói được rành mạch.

"Anh ở đâu thì bọn em ở đó thôi, còn phải hỏi sao?" - Donghyun cười, cảm giác nhẹ nhõm lan toả trong lòng - "Thật may là anh đã tỉnh lại. Anh làm em sợ chết đi được."

"Anh..." - Nhớ tới cảnh tượng trước khi có thể nằm ở đây, Youngmin thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá nặng nề chèn ép, không thể nói nên lời.

"Hãy xem như nó là một phần quá khứ mà chúng ta cần phải bước qua, đừng nhắc, cũng đừng nhớ đến nó nữa." - Woojin nắm chặt lấy bàn tay anh - "Và hứa với bọn em, rằng anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa."

"Ừ..." - Youngmin siết chặt bàn tay - "Anh hứa."

"Vậy hôm nay là một bắt đầu mới, hoàn toàn mới." - Daehwi mỉm cười, kéo đi tấm màn che đang ẩn giấu ánh mặt trời rực rỡ phía sau. Ánh nắng sớm như được giải thoát, làm sáng bừng cả căn phòng u tối.

"Bởi vì chúng ta là một." - Donghyun nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Youngmin - "Mỗi ngày nắng lên, chúng ta sẽ đón nó cùng nhau."

"Và chào mừng anh quay lại, ánh nắng của bọn em!"

Bởi vì sau cơn mưa trời lại sáng, nếu chúng ta cùng vượt qua giông bão, thì mới có thể cùng nhìn thấy được cầu vồng rực rỡ sau mưa.

Bên cạnh nhau, đêm tối bao lâu cũng không sợ.

Bởi vì chúng ta có niềm tin, rằng ngày mai nắng sẽ lại lên, yêu thương sẽ lại về.

Món quà tuyệt vời nhất, chính là có được nhau trong đời, để cùng chờ đợi nắng lên.

End.

❤︎ to @-moonluna

❥ Đôi lời nhắn gửi: Thú thật là mình rất ngại khi mà cậu đặt request cực kì sớm nhưng mình lại ngâm lâu đến thế này ㅠ ㅍ ㅠ Thật ra mình không cố ý đâu huhu nhưng kiểu cứ đặt tay vào type là lại không biết phải làm sao nên cứ để từ từ văn nó mới trào ra được... Mình biết có thể request này hoàn thành không được như mong muốn và plot cậu đưa ra mình cũng không thể theo sát như đúng ý cậu, và một lỗi cực bự nữa là cậu yêu cầu lower-case nhưng mình viết được nửa truyện mới ngẫn ngờ nhớ ra nên thành thật rất rất xin lỗi cậu về chuyện này và mong cậu thông cảm nhé uhuhu ㅠㅠ Thật ra í mình viết cái này được một nửa thì có viết thêm một cái lower-case nhưng mà văn vẻ kì cục quá nên không thể dùng cái đó được, vẫn là có lỗi với cậu ㅠㅠ Mình cảm giác kiểu mình vừa viết vừa ngáo í vì thật sự đọc lại nó kinh khủng quá, cả cái này cũng thế...

Nói chung quá trình hoàn thành tuy hơi chật vật vì sự ngâu si của mình nhưng mình vẫn rất mong cậu có thể hài lòng với tác phẩm và đưa ra những lời nhận xét thật lòng nhất, mình sẽ rất biết ơn <3 Cuối cùng, cảm ơn cậu vì đã tin tưởng đặt request nơi mình hiehie <3

❥ Vậy là hoàn thành request thứ ba. Mình biết mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót, và tận ba tháng hơn rồi mà mình vẫn chỉ mới viết tới request thứ ba, nhưng mình sẽ cố gắng trả hết tất cả, mong mọi người thông cảm và đừng buồn mình nhé ㅠㅠ

Yêu thương 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top