42:

Khách sạn lần này của họ có hai phòng đơn và một phòng đôi. Lee Min Hyun là người khác giới duy nhất, một phòng đơn nghiễm nhiên là của anh.

Để đảm bảo tính công bằng, ba người còn lại là Từ Cẩn Du, Han So Hee, Song Hye Kyo quyết định sử dụng phương án giống như bốc thăm trúng thưởng. Hai người bốc chung một số sẽ ở phòng đôi, phòng đơn cuối cùng sẽ thuộc về người còn lại.

Han So Hee bốc số mà căng thẳng đến tê cứng cả da đầu. Cô cầm tờ giấy trong tay, im lặng nhìn Từ Cẩn Du và Song Hye Kyo vui vẻ trò chuyện, trong đầu không ngừng niệm chú đem mình và người đó về chung một phòng.

Chuyện gì tới cũng phải tới, phân chia phòng ngẫu nhiên lại xếp Từ Cẩn Du lại với Song Hye Kyo, còn Han So Hee lại cô đơn một mình một cõi. Đối với sự phân chia này, cô cực kì mất hứng. Nhưng cô làm gì có tư cách để ghen, hai người xét về lý vẫn là người dưng nước lã, thế nên Han So Hee cũng không thể hiện thái độ đặc biệt gì ra ngoài để mọi người mất vui.

Sau khi làm một bữa trưa đơn giản, họ bắt đầu di chuyển theo lịch trình mà Song Hye Kyo đã chọn.

Nàng ấy và Từ Cẩn Du vừa lên xe đã ngồi ngay cạnh nhau, mà trợ lý của cô ngồi trên xe còn vài lần chủ động bắt chuyện với nàng. Han So Hee ngồi ở phía trước, qua gương chiếu hậu đã có thể dễ dàng nhìn thấy nụ cười chói mắt của Song Hye Kyo. Nàng ấy vui vẻ như vậy, xem ra đã sớm quên mất trên xe còn có một Han So Hee ngồi đây rồi.

Trong lòng So Hee không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu, khó chịu đến nỗi cô không thể nhìn mặt Từ Cẩn Du một cách bình thường.

Còn có cảm giác giống như bản thân đang nuôi ong tay áo...

Han So Hee dùng tâm trạng không vui đó đi nhận chìa khoá phòng ở resort xong mới phát hiện ra Song Hye Kyo - người vốn luôn luôn bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã biến đi đâu mất. Đi loanh quanh cả khu resort cũng không thấy người, Han So Hee bắt đầu lo lắng, vội vã gọi điện cho Min Hyun.

Min Hyun còn đang pha cà phê. Anh vừa rót nước nóng vừa nói: "Chị ấy hay ra ngoài bãi biển ngắm trời rồi ngồi lì ở đó tới hoàng hôn luôn. Lần này chắc chắn cũng thế." Như nhớ ra gì đó, Min Hyun nói xong lại bật cười: "Sao? Nói là không quan tâm nhưng chạy khỏi tầm mắt là lại lo à?"

Han So Hee nhếch môi cười khẩy: "Quan tâm hay không thì cũng là chuyện của nhà hàng xóm, người như anh không có quyền can thiệp."

Min Hyun pha cà phê xong là đi sang phòng khách, lười nhác uống một ngụm lại lười luôn cả mở miệng, chỉ nói mấy lời cần thiết: "Vừa nãy ra ngoài chị ấy không mang theo áo khoác."

"Nói mấy lời đó làm gì vậy chớ?" Han So Hee một mặt thì lầm bầm, một mặt lại mong Lee Min Hyun nhanh chóng dập máy đi khỏi. Bên ngoài thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, So Hee sợ nàng ấy ăn mặc phong phanh, vội vã lấy thêm áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Bãi biển mà họ đến cũng chẳng phải bãi biển gì nổi tiếng mà khung cảnh thiên nhiên lại đẹp đến mê hồn. Đã vậy còn rất đỗi yên tĩnh, ngoài nhóm bốn người bọn họ ra thì gần như chẳng có ai.

Bãi cát trắng nối đại dương xanh, xa xa là đường chân trời. Mùa thu mát mẻ, gió thổi nhẹ nhàng, quả là bầu không khí vừa lý tưởng vừa lãng mạn.

Đi lung tung một lúc lại tự nhiên tìm thấy người. Song Hye Kyo không ở gần nhưng cũng chẳng quá xa cô, đang ngồi một mình trên cát.

Han So Hee để áo khoác xuống một băng ghế gần đó, ánh nhìn hướng về phía Song Hye Kyo đang thì thầm với biển một cách yên tĩnh.

Cô im lặng bước tới cạnh nàng, lựa một chỗ rồi xếp dép ngồi xuống, bắt chước nàng ấy ngắm nhìn dáng vẻ trước khi rực rỡ của hoàng hôn.

"Chị đang làm gì thế?"

Song Hye Kyo không bị chút hành động này của So Hee làm cho bất ngờ. Như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời ở trong đầu, nàng nhẹ nhàng đáp: "Ngắm biển một chút. Lúc nãy ngồi trên xe ngột ngạt quá."

Nghĩ đến mấy chuyện trên xe, Han So Hee lại không kìm được ném ra bực bội: "Ngột ngạt hả? Rõ ràng em thấy chị vui lắm, nói chuyện với Từ Cẩn Du hạnh phúc thế cơ mà."

Nói xong lại thấy bản thân mình nực cười. Từ Cẩn Du đâu có làm gì sai, là chủ đích của cô mấy hôm trước khuyến khích em ấy làm quen với nàng, sao giờ lại thấy chua chát như ngậm cả một thìa giấm vậy?

"Em ghen hả?" Song Hye Kyo khúc khích cười, huých nhẹ vào vai Han So Hee một cái.

Đâm lao thì phải theo lao, đã lỡ rồi thì cho lỡ luôn cũng được.

"Ghen rồi." Han So Hee bĩu môi, mi mắt rủ xuống. Cô lúc này đã thôi che giấu việc bản thân không vui vẻ, trực tiếp thể hiện ra cho Song Hye Kyo xem.

Song Hye Kyo nhìn vẻ mặt bổn cô nương dỗi rồi, mau mau tới dỗ của Han So Hee, nghiêng đầu nói ra một giải pháp: "Em chỉ có quyền ghen khi em trả lời đúng đáp án câu hỏi mà chị đã hỏi em thôi."



Về chuyện của chúng ta ấy. Chị muốn hỏi là còn có thể không? Trả lời cho chị biết đi. Một là có, hai là không.



"Han So Hee, chị rất nhớ em."

Song Hye Kyo khẽ thì thầm. Nàng không dám nói ra lời này, sợ Han So Hee sẽ thấy nàng nực cười quá, hai cánh tay bất tri bất giác dùng thêm một phần lực xiết chặt lấy nhau. Nàng không hề biết khắc đó, vì nghe thấy mà trong lòng So Hee một lần nữa rung động rất nhiều.

Song Hye Kyo không nhận được lời hồi đáp từ người bên cạnh, trái tim đang hồi hộp cũng dần dần bình tĩnh lại, chỉ có hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

"Không phải bây giờ mới nhớ em. Suốt hai năm qua, chưa ngày nào chị ngừng nhớ em. Lúc vào nhà hàng thấy món em thích sẽ nhớ đến em. Nhìn nhân viên phục vụ bán thời gian sẽ nhớ đến em. Đi ngang bệnh viện nha khoa lại nhớ đến em. Ở bất cứ đâu cũng nhìn ra bóng dáng của em. Có những ngày chị nhớ em tới nỗi đặt cả vé đi Seoul, muốn tới đó nhìn em một chút, nhưng lại sợ bị em phát hiện rồi chán ghét nên huỷ đi đặt lại cả chục lần."

Nàng ấy bình tĩnh thổ lộ, rồi bình tĩnh bật khóc. Suốt một quá trình không cần để ý tới Han So Hee có đang nghe mình nói hay không. Han So Hee thoáng một chút hạnh phúc. Dù cô có tự mình lừa mình rằng bản thân không còn thích Song Hye Kyo nữa, cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước nàng ấy mà thôi. Dù cho có cộc cằn, dù cho có giả vờ như không để ý, Han So Hee vẫn luôn sơ hở để lộ ra một phần dịu dàng chỉ dành riêng cho Song Hye Kyo.

"Chị không có tư cách đặt phép thử cho em, nhưng chỉ còn mỗi một con đường đó. Chị bắt buộc phải đi, nên giờ có lẽ chị cũng không nên hối hận."

Việc đặt Han So Hee vào phép thử của bà Uhm khiến Song Hye Kyo tự trách rất nhiều lần. Nhưng hạnh phúc này của nàng không thể dễ dàng đánh mất, dù có phải đổi cả mạng sống nàng cũng nhất định sẽ theo. Một ăn cả, ngã về không, nàng hoàn toàn tin tưởng mình đã yêu đúng người, tin tưởng rằng Han So Hee sẽ vượt qua kể cả đây là một phép thử mà cô ấy không hề hay biết.

"Phép thử mà chị nói là gì?"

"Mẹ chị đã đặt ra một điều kiện. Nội trong vòng hai năm kể từ khi chúng ta chia tay, chỉ cần chị và em vẫn luôn còn tình cảm với đối phương, tới lúc đó chị có quay trở lại tìm em, mẹ chị cũng nhất định không can thiệp."

Nói ra những lời này, Song Hye Kyo lại không thấy lòng mình thanh thản. Han So Hee nghe đến bối rối, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Phép thử sao? Cô không biết nên miêu tả cảm xúc bản thân lúc này một cách chính xác như thế nào, là nhẹ nhõm hay là tức giận?

"Thế nên chị mới nói em cần suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ xem em có còn cần chị nữa không."

Nàng ấy nói, phảng phất đâu đó chút tuyệt vọng xen lẫn buồn phiền.

Han So Hee cười bảo: "Em có câu trả lời rồi. Nhưng ngoài biển lạnh lắm, vào trong đi rồi nói."

Song Hye Kyo lại đáp: "Không, chị không muốn vào, chị muốn ngồi đây nghe em nói cơ."

Để nếu lỡ như em có từ chối chị, gió còn đến thổi được nỗi buồn bay đi.

Gió thổi mỗi lúc một lớn và một nhiều. Không phải là Han So Hee trốn tránh, là cô lo lắng cho sức khoẻ của nàng. Nhiễm lạnh trong lúc đi du lịch không tốt tí nào, nàng mà ốm thì bước tiếp theo cô sẽ làm gì được đây?

Nhưng có năn nỉ cỡ nào thì Song Hye Kyo cũng không chịu đứng lên. Han So Hee hết cách, đành phải chạy nhanh về lấy áo khoác cho nàng ấy.

Chạy hết tốc lực về lấy áo, cô lại chạy hết tốc lực lần nữa để đến chỗ của Song Hye Kyo.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng của nàng một lần nữa, Han So Hee thấy tim mình như ngừng đập.

Nàng ấy im lặng ngồi đó, bóng lưng vừa thẳng vừa đẹp. Hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt nhìn về phía xa thật là xa, trong lòng như ôm cả một bầu trời tâm sự.

Thỉnh thoảng Song Hye Kyo sẽ đưa tay lên để gỡ những sợi tóc không an phận, đầu nhỏ hơi cúi xuống suy tư. Han So Hee im lặng tự hỏi, nàng ấy có phải đang đợi cô đến an ủi như hai năm trước, khi nàng ấy gặp chuyện không vui với mẹ mình hay không. Lúc ấy cô đã đến nhưng không an ủi được nàng, cuối cùng phải buông tay trong nuối tiếc.

Trong đầu cô lúc này là muôn vàn suy nghĩ. Nhớ lại những lúc mình quằn quại trong đêm tối, có những lúc nghẹn ngào bởi một giấc mơ, có những lúc ngồi thẫn thờ một mình đến sáng. Khi ấy cô đã đau khổ đến nhường nào. Vậy nên dù có muốn quay lại với Song Hye Kyo, cô cũng không muốn đánh cược khả năng bản thân sẽ phải rơi vào vòng xoáy tồi tệ đó một lần nữa.

Nhưng khi nhìn vào bóng lưng của Song Hye Kyo, nhớ lại ánh mắt buồn tủi của nàng ấy, nhớ lại lúc nàng ấy bất lực im lặng, nhớ lại lúc nàng ấy tỉnh dậy sau cơn say rồi khóc một trận thật to, Han So Hee lại thấy không đành lòng.

Từng nút thắt cứ thế được buộc lại, càng buộc càng chặt làm cô khó chịu, nhưng sau đó lại được nới lỏng, tiêu biến nhanh chóng.

Hai năm đau đớn khiến cô thiếu chút nữa đã quên đi những giây phút hạnh phúc nhất. Đó là khi nhìn thấy nụ cười của Song Hye Kyo giành cho cô. Là khi nàng ấy sẵn sàng buông bỏ mạnh mẽ, trở nên yếu đuối muốn làm nũng với cô để được cô an ủi. Là khi nàng ấy chạy đến ôm chầm lấy cô. Là khi nàng ấy chấp nhận dậy thật sớm, có khuya đến mấy cũng nhất định phải nấu cho cô một bữa ăn nếu cô đòi hỏi.

Han So Hee nhớ, nhớ những món ăn mà nàng ấy nấu, nhớ cả những cái hôn nhẹ nhàng, nhớ cả cái ấm áp khi tay đan bàn tay. Cô muốn lại một lần nữa được ôm lấy Song Hye Kyo, muốn một lần nữa quan tâm đến nàng ấy, một lần nữa được ở bên nàng ấy.

Không, lần này sẽ không thế nữa. Cô sẽ an ủi được nàng, chắc chắn an ủi được nàng. Cô sẽ không để Song Hye Kyo có cơ hội tiếp tục tổn thương, cô sẽ không để nàng ấy có cơ hội buông tay cô một lần nữa.

Sẽ không bao giờ.

Một chiếc áo nhẹ nhàng khoác lên vai của Song Hye Kyo, hơi ấm của con người quấn quanh nàng như nhành leo ấm áp. Đối diện là sóng biển, sau lưng lại như có mặt trời, bên tai nhẹ truyền đến một giọng nói mười phần đều quen thuộc:

"Em muốn trả lời. Chuyện của chúng ta đương nhiên là có thể. Chỉ cần là chị, sẽ luôn luôn có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top