36:


Hợp đồng hợp tác giữa SW và PL vừa được ký kết thành công, Han Joon Woo đã gọi điện thoại chèo kéo Min Hyun cùng đi ăn lẩu nướng. Cả hai nhanh chóng ấn định ngày hẹn, sau đó lôi kéo những người có thể cùng đến chung vui. Hầu hết nhân viên đều vui vẻ đồng ý, thậm chí còn phấn khích vì có cơ hội được trực tiếp gặp gỡ người đẹp Daegu kia. Duy chỉ có hai nhân vật nữ chính là nhất định không chịu đi.

"Mai chị phải về Daegu thôi, mẹ nói nhớ chị rồi." Song Hye Kyo bán sống bán chết lao vào dọn dẹp quần áo. Min Hyun đứng ở bên cạnh lại hết sức phối hợp mà đổ đống quần áo đó ra.

"Mẹ nào nói nhớ chị? Lúc đi chị nói với em thế nào mà bây giờ đã nhất quyết đòi về rồi hả? Có biết em và Joon Woo mất công lắm mới giúp được chị không!?!?"

Sau một hồi cãi cọ, chủ hội người hèn Song Hye Kyo vẫn bị Min Hyun đẩy lên xe, chuẩn bị đi tới điểm hẹn. Han So Hee cũng không thoát khỏi số phận, vốn định mượn lý do để trốn đi cũng bị thằng em trai trời đánh tóm sống.

Hai người cứ thế bị dòng đời đưa đẩy phải xuất hiện chung một chỗ, thậm chí còn trớ trêu tới mức phải ngồi bên cạnh nhau, biểu cảm lúc này ngoài hai chữ "sượng trân" thì không gì diễn tả nổi. Min Hyun và Joon Woo ở phía đối diện vô cùng hài lòng, dưới gầm bàn đã nhanh chóng có tiếng đập tay khe khẽ báo hiệu kế hoạch mĩ mãn thành công.

Đồng nghiệp thấy VP phòng đối ngoại đột nhiên hướng nội, khép nép trầm mặc thì hết sức kinh ngạc. Trợ lý nam không biết giữa sếp mình và vị đối tác xinh đẹp kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cật lực giải thích rằng dạo gần đây Han So Hee đang mất ngủ, tâm trạng của cô không tốt là điều hiển nhiên.

Lằng nhằng một lúc, tiệc BBQ ngoài trời cũng chính thức bắt đầu.

Han So Hee đeo tạp dề lên, đảm nhận vị trí đầu bếp chính, thuần thục xiên thịt rồi bỏ chúng lên than. Thịt cháy xèo xèo, tất cả mọi người đều cực kì vui vẻ. Han So Hee trong lúc nướng thịt còn cố tình liếc ngang liếc dọc mấy lần, kết quả đều không thấy Song Hye Kyo. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy hụt hẫng, trong lúc mọi người không để ý nén thở ra một tiếng thật dài.

"Song Hye Kyo..."

Bất thình lình, một bàn tay thanh mảnh xinh đẹp vươn ra từ phía bên trái, chạm đến đồ gắp thịt trong sự ngỡ ngàng của Han So Hee. Song Hye Kyo vòng ra từ đằng sau, nghiêng đầu cười: "Gọi chị đấy à?"

"Gọi... ai ai ai ai ai gọi chị?" Han So Hee lắp bắp một hồi, nhất quyết quay mặt đi chỗ khác.

Song Hye Kyo lén cười một chút rồi không nói thêm gì.

Thấy nàng không nói không rằng chỉ im lặng phụ cô nướng thịt, Han So Hee không hiểu sao lại thấy sợ sệt. Có phải lại làm ra chuyện mất mặt rồi không? Nàng ấy trong lòng không phải đang thầm chế nhạo phản ứng của cô đấy chứ? Trời ơi cái đồ ngốc này, có mỗi việc kiềm chế cũng làm không xong!

Đáy lòng Han So Hee thật sự muốn đào lỗ chui xuống.

"Sếp Han, có phải chị buồn phiền chuyện gì rất lâu rồi không?" Trợ lý nam quan tâm hỏi thăm, nhân tiện thó luôn mấy miếng thịt mà Song Hye Kyo đã gắp ra đĩa.

Han So Hee: ???????

Joon Woo từ đâu chui ra, hết sức phối hợp nói: "Từ lúc lên VP là chị tôi đã thay đổi nhiều lắm rồi. Làm gì còn dáng vẻ khùng khùng tưng tửng như ngày xưa nữa?" Rồi cậu quay sang thì thầm vào tai So Hee với âm lượng trong phạm vi 5m đổ lại có thể nghe thấy: "Chị còn nhớ lúc đó không... Cái lúc mà... gì ấy nhỉ?... À... Lúc mà chị được người yêu làm cơm hộp cho rồi cười như bị chơi ngải ấy!"

Han So Hee: "..."

Nếu không phải có người ở đây thì tao chặt xác mày ra rồi thả xuống sông lâu rồi nha thằng nít quỷ!!!

Han So Hee nghiến răng cốc đầu Joon Woo một cái, tiện mắt tìm kiếm phản ứng của Song Hye Kyo. Nàng lại như không nghe thấy gì, cúi đầu chăm chú mà gắp thịt.

Đi ăn thịt nướng thì không thể thiếu được rượu. Cả một bàn dài người nào người nấy đều sung sức, rượu gọi lên đã chất đống rất nhiều. Chỉ có Han So Hee và Song Hye Kyo là không uống, bởi họ sợ uống vào lại có chuyện xui rủi xảy ra.

"Có muốn thử không? Cục cưng?"

Trong một khoảnh khắc, cả Song Hye Kyo và Han So Hee đều đỏ mặt quay đi.

Nhưng thử nghĩ xem họ có thoát được không?

"Sếp! Cạn với em một ly đi nào! Hôm nay nhất định sếp phải uống với em!"

"Mỹ nữ kia không uống à?"

Song Hye Kyo cùng Han So Hee muốn yên thân cũng không được, vẫn phải chấp nhận đầu hàng trước cả tá ly rượu của các anh em đồng nghiệp.

Cũng không phải mọi người không nhận ra bầu không khí kỳ lạ này của Han So Hee và Song Hye Kyo. Cả hai người họ ngồi cạnh nhau suốt một buổi nhưng nhìn mặt nhau còn không nhìn, huống chi là nói chuyện. Tuy vậy mọi người cũng không quá bận tâm. Chuyện của sếp lớn, nhân viên như họ chỉ đơn giản là đi ăn liên hoan thôi!

Ăn ăn ăn! Vấn đề này thơm hơn nhiều so với việc đi hóng drama.

Han So Hee cúi đầu xuống nhìn ly rượu, lại cố ý nhìn qua tay Song Hye Kyo. Trong lòng lại có chút xốn xang dao động, chỉ thấy tay thôi cũng rất đẹp rồi. Han So Hee ngẩng đầu uống một hơi, tự cười bản thân mình. Đau thấu tim gan một lần rồi còn chưa chừa đúng không?

Song Hye Kyo thật sự chỉ định uống một chút lấy lệ, nhưng mấy người này không ai cam tâm để nàng được tỉnh táo. Giống như tám chín người có cùng chung suy nghĩ bằng mọi giá phải đánh gục được nàng mới hả hê vậy.

"Mấy người không thấy cô ấy say rồi sao? Người ta là con gái, còn là đối tác đấy! Mấy người liệu cơm gắp mắm ngay cho tôi!"

Một câu nói của Han So Hee đã dẹp được loạn 12 ly rượu soju.

Song Hye Kyo giờ này cũng không biết được So Hee vừa quan tâm đến mình. Nàng im lặng cúi đầu ngồi ở trong góc, tay vẫn cầm một ly rượu chưa uống hết.

"Lại bắt đầu quan tâm rồi à?" Ly rượu của Min Hyun cụng tới. So Hee ngẩng đầu, bắt gặp một nét cười nham hiểm của Min Hyun, máu đánh người tự dưng lại sôi lên sùng sục.

Mấy người trong bàn nhìn thấy So Hee và Min Hyun trò chuyện to to nhỏ nhỏ cũng nổi hứng nhiều lời. Trong một bữa ăn không biết đã chuyển qua mấy lần chủ đề. Nào là ai chuẩn bị hói, ai đau cột sống, ai định mua nhà, ai muốn kết hôn, ai mong thoát ế. Đủ thứ chuyện từ nhỏ như bài kiểm tra của con gái đến chuyện to như chiến tranh giữa Nga và Ukraine cũng được đem ra bàn tán. Một bàn cả chục đồng nghiệp đều có những khoảnh khắc cười lăn đến chảy cả nước mắt.

Han So Hee không nghe mọi người nói, chỉ một mực chú ý đến an toàn của Song Hye Kyo. Nàng ấy khi say vẫn có một vẻ quyến rũ rất mê người, quyến rũ đến mức khiến cô sẵn sàng sa ngã, quyến rũ đến mức khiến cô đánh mất cả bản thân. So với Hye Kyo, So Hee uống cũng không ít rượu. Rượu khiến cô quên mất nàng và cô đã chia tay.

Song Hye Kyo nghiêng nghiêng ngả ngả, đầu óc vừa mơ hồ lại vừa tỉnh táo. Ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt của Han So Hee, nàng chợt mỉm cười.

So Hee thoáng một chút sững sờ.

Người kia trong khoảnh khắc vừa rồi đã ôm chặt lấy cánh tay cô, ngả đầu lên vai để tìm chỗ dựa. Từ trên nhìn xuống có thể thấy hàng mi cong dài đã thỏa mãn khép lại của Song Hye Kyo, trái tim So Hee như muốn mở cửa nhảy thẳng ra ngoài.

Một bàn ồn ào không ai chú ý đến. So Hee lại như không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào, chỉ có nhịp đập trái tim vẫn luôn vang vọng bên tai. Sao lại dễ chịu thế? Sao lại bình yên thế? Sao lại hạnh phúc thế? Giống như trong phút chốc tìm lại được món đồ trân quý đã đánh mất từ lâu.

Han So Hee không muốn đẩy Song Hye Kyo ra. Cô đang lưu luyến nàng, cô cũng biết rõ điều đó. Thôi thì cứ giả vờ say vậy, ngày mai cô sẽ chẳng nhớ bất cứ chuyện gì. Còn bây giờ cô chỉ muốn được bên cạnh nàng, ôm ấp nàng, để nàng dựa vào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top