31:


Han So Hee nắm chặt điện thoại trong tay, cố dằn lại những cảm xúc mông lung mơ hồ. Cô vừa tức giận vừa bối rối, nhưng lại không đủ can đảm để đi tìm Song Hye Kyo hỏi chuyện.

Vô vàn giả thuyết cứ đeo bám cô từ sáng đến giờ, suy nghĩ chồng lên suy nghĩ.

Cuối cùng vẫn là không chịu được, Han So Hee nhấc máy gọi đi một cuộc.

Đầu dây bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh: "Sao đấy?"

"Ở Daegu có chuyện gì không?"

Min Hyun không trả lời ngay mà im lặng một lúc lâu. Chính bởi sự im lặng này, đáy lòng So Hee thừa biết đã thực sự có chuyện gì rồi.

"Sao tự dưng lại hỏi tôi như thế?" Min Huyn thở dài một tiếng. Anh không biết có nên nói với cô chuyện này hay không.

"Căn nhà Song Hye Kyo thuê, hôm nay bên vận chuyển vừa đến chuyển đồ đạc của chị ấy đi hết rồi. Anh nói xem có chuyện gì không." Han So Hee có chút mất bình tĩnh mà gào lên, cho dù cô biết rõ bản thân không thể vô duyên vô cớ nổi nóng với anh như vậy.

"Calm down nào. Thật ra chuyện của em và chị Kyo... bác gái đã biết từ lâu rồi."

Một câu thông báo của Min Hyun khiến tay cầm điện thoại của Han So Hee cứng đờ.

Cô ngộ ra rồi, cũng đoán được là bản thân đã bị bắt gặp khi đến Daegu. Thảo nào lúc còn ở đó cô cứ thấy tâm trạng của Song Hye Kyo không được tốt. So Hee vì chuyện này mà suy ra chuyện kia, xem ra việc Song Hye Kyo không trở lại Seoul ngay cũng không phải do công việc, có lẽ là bị giữ lại rồi. Cô đã từng có linh cảm rất lớn nhưng bởi vì thái độ bình thường của Song Hye Kyo mà nhanh chóng dẹp bỏ.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

"Cô không cần lo lắng đâu, chị ấy rất kiên quyết. Chỉ là... bác gái cũng rất dữ dội, hai người họ ngày nào cũng tranh tranh cãi cãi..." Nhớ lại mấy ngày vừa qua Song Hye Kyo vừa khóc vừa kể với anh, anh cũng cảm thấy bản thân sắp bị cuốn vào cuộc chiến này. Bỗng dưng trong lòng dấy lên một loại cảm giác cực kì chua xót, Min Hyun cố gắng điều khiển để bản thân không trở nên xúc động, tiếp tục nói: "Nhưng hôm qua là trận khốc liệt nhất. Tôi cũng không biết vì sao nhưng bác gái đã tự ý hủy hạn thuê nhà của chị ấy ở Seoul. Song Hye Kyo tối qua... thật sự giống như bị bức đến phát điên."

"Song Hye Kyo làm sao?" Han So Hee càng nghe càng lo. Đương lúc nàng ấy ở bên kia một mình chống chọi như thế, cô lại chẳng thể làm được gì.

"Lúc biết mẹ mình tự ý làm thế, chị ấy đã cùng bác gái tranh cãi một trận lớn, sau đó dọn đồ nhất định đòi trở về Seoul. Bác gái thì không cho, còn liên hệ với mấy người bảo vệ trông chừng chị ấy, còn chị ấy bị cấm túc, giam lỏng ở trong nhà. Tình cảnh thảm thương lắm, đến cả điện thoại riêng cũng bị tịch thu. Đêm qua chị ấy còn muốn trèo cửa sổ thoát ra. Mà bên ngoài thì tối quá, chị ấy không nhìn được gì, kết quả là té ngã, lộn người từ tầng hai xuống tầng một. Bây giờ thì tốt rồi, bác gái có dang rộng cửa thì chị ấy cũng không đi được."

Mạch máu trong mắt như muốn vỡ ra, Han So Hee không hề nghĩ bên chỗ Uhm Ji Hong cùng Song Hye Kyo lại tranh cãi ác liệt đến thế. Ấy vậy mà trước khi mất liên lạc với cô, nàng ấy không hề đề cập chuyện gì liên quan, tận lực giấu diếm cô. Không thể nói rằng bản thân So Hee không cảm thấy mất mát chút nào. Vì sao nàng ấy không nói với cô mà lại tự mình chống chọi? Nhưng rồi cô lại thấy, kể cả nàng có nói với cô thì cô sẽ làm gì đây? Giúp được nàng thế nào?

Han So Hee lần đầu tiên thấy bản thân đúng là vô dụng, chuyện gì cũng không giúp được.

"Đừng nghĩ đến chuyện chạy đến đây. Cô cứ yên tâm ở lại Seoul, Daegu còn có tôi lo, tôi sẽ tận lực giúp đỡ cho chị ấy. Cô mà chạy đến đây có khi mọi chuyện còn rối tung hơn.

Han So Hee quả thật muốn đến.

"Bây giờ hai người cũng không thể liên lạc được đâu, chị Hye Kyo giờ sắp thành người rừng tới nơi rồi."

Han So Hee cắn móng tay đến bật máu, cả người run run vì xúc động. Cô cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cũng cố gắng nghĩ ra trạng thái tốt nhất của Song Hye Kyo. Nếu sớm biết có ngày này, chẳng thà hôm đó cô bắt cóc nàng cùng trở về đây.

"Anh nói xem, em vô dụng lắm đúng không?"

"So Hee, chuyện đến nước này không phải là do cô, đừng tự trách như thế. Mấy vấn đề này phải để bác gái tự mình thông tư tưởng, giúp thế nào được mà nói mình vô dụng?" Min Hyun xoa xoa trán, nói như thế nhưng anh cũng không biết tới khi nào thì bà Uhm mới có thể thay đổi suy nghĩ. Đến Song Hye Kyo còn mất hai tám năm mới bác bỏ được chủ nghĩa độc thân thì bà Uhm chắc chắn không dễ dàng.

Anh không phải chưa từng thấy qua mấy trường hợp người nhà phản đối dữ dội, nhưng đến cỡ mẹ đòi xuất gia, con ngã gãy chân như này thì mấy nhà khác thật sự phải chào thua.

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh, phóng viên túc trực tại hiện trường." Han So Hee hít sâu một hơi, nuốt luôn cả nước mắt vào trong.

"Còn khách sáo gì chứ? Xốc lại tinh thần tập trung vào làm việc đi. Nghĩ nhiều cũng không có ích lợi gì. Giờ nghỉ trưa cũng sắp hết rồi, cô nghỉ ngơi chút đi."

Han So Hee ậm ừ, buông điện thoại ra.

Cô gục đầu xuống bàn ủ rũ, không tính đến chuyện ngẩng lên nữa.

Mới bắt đầu ra biển, gió bão đã ùn ùn kéo đến đánh nát thuyền rồi.

___

Hehehehehehe thuyền này là chiến hạm, bão nào đánh được chìm đúng hong quý dzị:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top