30:


Sau một kì nghỉ Tết dài thật dài, mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo vốn có. Cả nhà Han So Hee cùng trở về Seoul, chỉ có Song Hye Kyo còn việc ở Daegu vẫn chưa rời đi được.

Han So Hee ở Seoul nhưng tâm hồn vẫn lưu lạc ở Daegu, mỗi ngày đều tích cực ngửa mặt lên hỏi ông trời rằng đâu mới là ngày Song Hye Kyo trở về trổ tài nấu nướng cho cô ăn. Thiếu nàng ấy như thiếu quả tim, Han So Hee thực sự rất nhung nhớ, cũng rất muộn phiền.

Lý do muộn phiền rất đơn giản. Song Hye Kyo của cô có vẻ khá bận bịu nên không thường gửi tin nhắn đến, mọi lần đều là cô chủ động hỏi thăm nàng. Chỉ có buổi tối nàng mới chủ động gọi điện cho cô.

Hôm nay Song Hye Kyo gọi muộn hơn mọi khi. Đã mười một rưỡi, Han So Hee lúc này vừa đắp mặt nạ ngủ leo lên giường chuẩn bị say giấc rồi.

"Em đi ngủ hả?" Song Hye Kyo nhìn Han So Hee, trên môi vẫn là nụ cười hết sức mê hoặc.

Han So Hee dùng ngón út dụi dụi mi mắt, lén một cái ngáp dài rồi lắc đầu lia lịa.

"Có buồn ngủ cũng phải tỉnh thôi... Nhưng mà rốt cuộc thì khi nào chị mới về thế? Lâu quá rồi." Han - đáng thương - Hee nhìn Song Hye Kyo thông qua cái màn hình bé xíu, chỉ hận không được xé toạc nó ra để lao vào đó ôm lấy nàng.

"Nhớ chị rồi hử?"

"Là nhớ đồ ăn của chị." Han So Hee không dễ dàng nhận thương nhận nhớ, lươn lẹo đủ đường.

"Đợi chị nhé, sắp xếp một chút nữa rồi sẽ đến ngay thôi."

Song Hye Kyo mấy ngày nay bận đến hoa cả mắt. Ra đường quản đủ chuyện, về nhà lại phải đối phó với bà Uhm. Hai người đã đạt đến độ cãi nhau thành thói quen, lời qua tiếng lại cũng đã trở thành chuyện bữa cơm ở huyện.

Han So Hee vừa định phàn nàn về chuyện ở công ty cùng với nàng thì lại có tiếng chuông cửa. Cô ngước nhìn đồng hồ, bỗng dưng muốn nổi máu chửi người.

Mười một giờ bốn lăm, có con thần kinh nào lại lên bấm chuông cửa nhà người khác thế này?

Nhưng hóa ra người gọi cửa là cô nàng thực tập sinh mới tới được bổ nhiệm vào phòng đối ngoại của Han So Hee. Vì cô là người phụ trách chính liên quan đến dự án tốt nghiệp của cô bé mà cô bé mới cất công đến đây tìm cô. So Hee mở cửa cho cô bé vào, đứng lặng nhìn tay cô bé xách theo một túi lớn thức ăn, nói với cô là vô tình mua nên đem đến, cảm ơn cô vì đã thường xuyên chiếu cố.

Nói một lèo xong thì chạy mất tiêu.

Han So Hee vẫn luôn cầm điện thoại trong tay nên có bấy nhiêu lời là Song Hye Kyo nghe tất. Tới lúc cô mở màn hình điện thoại lên, trên đó đã hiển thị một vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Ai thế?"

"Một cô bé thực tập mới đến công ty ạ" Han So Hee vô tư hồn nhiên đáp.

"Mối quan hệ của hai người tốt đẹp quá nhỉ? Sắp nửa đêm rồi còn mua đồ ăn sang tặng cho em." Song Hye Kyo cười như không cười - nói.

"Thân thiết gì đâu, người ta mới đến công ty em thôi." Han So Hee ngáp ngủ thêm cái nữa. Có lẽ vì buồn ngủ mà đột nhiên mất hết sự tinh ranh thường ngày.

"À thế là em định ăn."

"Thì đồ ăn mà, chả nhẽ lại đem đi vứt?"

"Han So Hee, em bị mất nhận thức hả? Vô tri thế?"

Han So Hee bị một câu quát của Song Hye Kyo làm cho ngẩn tò te. Cái gì vậy trời, nhận có túi đồ ăn mà bị chửi là mất nhận thức, đã thế lại còn vô tri.

Không để So Hee mất công loading, Kyo trực tiếp khai sáng luôn: "Em sẽ ăn đồ ăn của người đang cảm nắng em trước mặt bạn gái em hả?"

Han So Hee: "..."

Cô đã hẹn hò cùng nàng được một thời gian dài rồi, nhưng những lúc nghe Song Hye Kyo nhắc đến bản thân bằng cách dùng cụm từ "bạn gái em" thì cô sẽ lại y như thiếu nữ mới lớn, cả người đều quắn quéo, dây thần kinh cảm xúc nhiều khi còn đứt ngang, khiến cô cười như có bệnh. Hai tiếng "bạn gái" nghe sao mà quá đỗi êm tai, cứ phải gọi là mê gần chớt.

"Em làm trò gì vậy?" Song Hye Kyo thấy Han So Hee tự dưng lại bụm miệng cười, có cảm giác không để lời nói của mình vào tai liền muốn dỗi.

"Không ăn nữa không ăn nữa, chị đừng dỗi em. Đừng có dỗi nha." Cô vừa nhịn cười vừa xua tay. Mặc kệ nàng nghĩ bóng nghĩ gió, cô phải rào trước cái đã. Vả lại làm gì có chuyện cô bé đó cảm nắng cô.

"Bây giờ chị thích dỗi, em có cản được không?"

Han So Hee tự dưng thấy trên màn hình hiển thị một con cua nhỏ, bò ngang từ góc này màn hình sang góc kia...

"Được được, được tất! Chị thích thế nào cũng được, chị muốn thế nào chính là thế ấy. Chị nói trái Đất này hình vuông là hình vuông, chị nói mặt trời mọc ở phía Tây là phía Tây." Han So Hee mồm miếng ríu rít, mặt nạ đắp trên mặt cũng sắp trôi tuột xuống rồi.

"Em... bị gì vậy?" Song Hye Kyo có chút quan ngại. Không phải là nhớ nàng quá hóa hâm đấy chứ?

"Hihi, em đang hạnh phúc đó! Bạn gái của em đang ghen kìa." Han So Hee đúng là đang hạnh phúc muốn rơi nước mắt, vội vã tìm khăn giấy lau lau khóe mi.

"Ghen? Em đừng suy bụng ta ra bụng người." Song Hye Kyo mặt đen như bôi nhọ nồi, lạnh giọng nói.

"Là em suy bụng ta ra bụng người. Nhưng suy đúng còn gì."

"Sao em gặp ai cũng giúp thế?" Bạn cua nhỏ biết nói tiếng người ngang ngược ý kiến. Giúp đỡ người khác là chuyện rất thường tình, nhưng nàng lại thấy khó chịu một chút bởi lo lắng: có khi nào người ta sẽ vì sự giúp đỡ vô lo nghĩ này của Han So Hee mà lầm tưởng hay không?

Nhưng chung quy vẫn là do Song Hye Kyo nghĩ nhiều.

"Kyo bé bỏng của em ơi! Em giúp chị bởi vì có chủ đích riêng, còn cô ta là do công ty sắp xếp, bất đắc dĩ phải ra tay giúp đỡ. Hai cái hoàn toàn không giống nhau."

Trời đất làm chứng cho Han So Hee, mỗi từ nói ra đều là lời nói thật.

Giúp đỡ người khác chỉ ở mức độ nào đó thôi, còn riêng với Song Hye Kyo là bất chấp mức độ. Miễn là chuyện của nàng, cái gì cô cũng muốn giúp cả.

"Nghe cũng xuôi tai đấy, tạm tha cho em."

Song Hye Kyo tắt máy rồi thở dài, bỗng dưng thấy mình thật trẻ trâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top