28:
Song Hye Kyo ngồi với một bàn toàn người lạ, mặt mày của nàng lạnh tanh, chẳng đặc biệt dành cho ai một sắc mặt tốt, từ đầu đến cuối nửa lời cũng không hé miệng.
Người đàn ông trung niên không bận tâm đến sắc mặt của Song Hye Kyo, nhiệt tình nói đủ thứ chuyện khiến đầu óc nàng ong ong cả lên. Người đàn ông trẻ tuổi biết giữ chừng mực, không nói nhiều lắm. Còn về Uhm Ji Hong, bà giữ bộ mặt hòa nhã thay cả phần nàng ấy.
Song Hye Kyo nhìn khuôn mặt từng người, đáy lòng như có sóng thần quét qua. Là giả tạo, tất cả đều trưng ra bộ mặt giả tạo. Nàng không muốn nán lại thêm một phút giây nào, không nói một lời mà đứng dậy trở về nhà.
Uhm Ji Hong không bất ngờ, cũng không cản con gái.
Về đến nhà, Kyo gục người ở trước sofa, đợi chờ từng giây từng phút trôi tới, băng bó vết thương trong lòng nàng. Mẹ nàng vẫn chậm chạp không trở về. Chẳng biết qua bao lâu, nàng mới nghe được tiếng mở cửa.
Bà Uhm tháo khăn quàng cổ, vờ nhưng không có chuyện gì, tiến đến sofa bình thản rót trà.
Song Hye Kyo dặn lòng không được ăn nói hồ đồ, bà Uhm cũng y như vậy, chẳng nói một lời. Căn nhà rộng lớn như vậy mà chẳng nghe được âm thanh gì.
"Mẹ, con mệt lắm rồi, còn không muốn chuyện thế này xảy ra thêm một lần nào nữa."
"Song Hye Kyo, con không thể trốn tránh mãi được. Con phải lấy một người đàn ông tốt, tiền đồ rộng mở rồi sống một cuộc đời thoải mái. Có như vậy thì người làm mẹ như mẹ mới có thể yên tâm." Giọng điệu của bà Uhm hoàn toàn không nghe ra được cảm xúc gì.
"Mẹ biết rồi mà đúng không? Biết từ khi nào?" Song Hye Kyo từ lúc đặt chân trở về Daegu đã ít nhiều nghi ngờ mẹ mình có phải đã biết chuyện hay không, cũng không phải nàng không biết bà đã nhờ một vài tai mắt đến Hán Thành.
"Mẹ ơi! Con đã gần ba mươi rồi, chẳng nhỏ nhoi gì cả, con có thể tự quản lý tốt bản thân."
Bà Uhm không đáp lại.
Nàng không muốn nói nhiều nữa, muốn đứng dậy trở về phòng, nhưng mẹ nàng lại đột ngột lên tiếng: "Thế nào là tự quản lý bản thân? Từ bé tới lớn con đi đến đâu mẹ cũng đều yên tâm để con tự mình vùng vẫy. Ngay cả khi một mình con chạy tới Seoul, mẹ cũng không lo lắng gì. Nhưng gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ở đó con gặp con bé kia, ở gần nó có phải bị nó làm cho nhiễm đen rồi không? Lý do vì sao mẹ phải sắp xếp cho con buổi xem mắt lý ra con phải biết rất rõ mới đúng."
Ý của bà Uhm rất rõ ràng, vì nàng bị nhiễm đen nên bà ấy mới vội vã tìm cách gột rửa cho nàng, đưa nàng đi xem mắt cũng là để nàng trở về đúng đường ray của mình.
"Mẹ biết được bao nhiêu về Han So Hee? Chỉ bởi mấy cái mẹ thấy mà mẹ mặc định là em ấy dụ dỗ con hả? Tại sao mẹ có thể nghĩ như thế? Mẹ lầm rồi!"
"Ý con là mẹ hồ đồ rồi?"
"Con chưa bao giờ có ý như thế. Con không muốn tranh cãi với mẹ nữa, xin lỗi mẹ." Song Hye Kyo chuyển từ ý định trở về phòng thẳng sang đi ra ngoài.
...
Han So Hee nằm trên sofa ngoài phòng khách, vui vẻ nói chuyện với bố mẹ.
"Thế nên đừng in mấy cái băng rôn vớ vẩn như đợt trước nữa, con gái bố mẹ không còn ế bền vững nữa rồi."
"Cô gái con tả xuất sắc như vậy, tại sao lại chọn trúng một người như con thế? Ta thật lòng thấy tiếc cho cô ấy." Han Chung Hee xiên lấy một miếng điểm tâm cho vào miệng, bình thản nuốt xuống.
Bà Ahn mỉm cười đôn hậu, đầu của So Hee gối trên đùi bà, còn bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy.
"Nếu đã xác định đó là người con muốn chăm sóc cả đời thì đừng chần chừ, con cần phải quyết đoán và mạnh mẽ hơn nữa. Mẹ thật sự rất mong được gặp cô ấy trong một tương lai gần."
So Hee rất mãn nguyện, điểm tâm ăn nhiều cũng không còn thấy ngán, đặc biệt hấp dẫn, đặc biệt thơm ngon.
Đương lúc chuẩn bị nói tiếp, cô lại nhận được cuộc gọi của Song Hye Kyo. Nhanh chóng ngồi bật dậy, Han So Hee phi xuống sàn với tốc độ bàn thờ: "Ấy bố mẹ nhìn xem, cô ấy gọi cho con này. Con nghĩ là con phải ra ngoài đây."
Rồi bố mẹ Han lại thấy con gái quay đầu lại: "Con xác định rồi đấy, bố mẹ chờ tin tốt của con nha!"
Nói xong thì bấm nhận cuộc gọi.
"Em đang ở đâu?"
Song Hye Kyo chỉ vừa nói có bốn chữ mà Han So Hee đã mau chóng nhận ra tâm trạng của nàng không tốt cho lắm. Cô có chút hốt hoảng, vừa xỏ giày vừa nói: "Em đến chỗ chị."
"Không cần, đến chỗ em được rồi." Nàng biết mình đang chen vào khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình người khác, vậy là đã quá lắm rồi, nên nàng không muốn cô phải thêm việc chạy tới chạy lui.
So Hee đại khái hiểu được tình hình, nghe nàng nói xong cũng không dám cãi lại, chỉ mau chóng gửi địa chỉ. Vừa hay nàng lại đang ở gần đó, chưa đầy mười phút đã tới nơi.
Cô vừa quay đầu đã thấy bóng nàng, còn chưa kịp hỏi han điều gì, nàng đã chạy đến ôm chầm lấy cô. Từ đầu đến cuối, Song Hye Kyo đều rất mực im lặng, chỉ có động tác ôm ấp là siết cô ngày càng chặt. So Hee biết suy nghĩ của mình đúng thật rồi nên không làm phiền tới Song Hye Kyo, để mặc nàng thỏa sức ôm ấp. Thi thoảng cô chỉ giúp nàng chỉnh lại tóc tai thôi.
Cứ như thế được một thời gian, hai người cuối cùng cũng ngồi xuống.
Nơi So Hee chọn là công viên gần khách sạn nơi Min Hyun đang làm chủ, bây giờ đang là chín rưỡi tối, là giờ của các mợ các thím đi tập dân vũ quảng trường nhưng công viên cũng không có người, tuy là không gian công cộng nhưng lại rất riêng tư. Song Hye Kyo được Han So Hee truyền thêm sức mạnh cũng đỡ hơn rồi, nhưng nàng vẫn không biết mình cần phải nói gì.
"Chị sao thế? Có chuyện gì à?" Han So Hee nhỏ giọng hỏi.
Nàng gật đầu một cái, bất lực tựa lưng nằm ngửa ra sau, khuôn mặt đầy vẻ chán chường.
Han So Hee đoán cũng không ra nguyên do, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Nhưng suy nghĩ một hồi, cô lại nghĩ mình tại sao lại chấp nhận bỏ cuộc rồi? Mình cần phải giúp tâm trạng của nàng vui lên mới đúng, lúc đó, nàng ấy sẽ tự khắc trút hết tâm sự với cô. Và chỉ khi Song Hye Kyo chịu nói ra, cô mới có thể giúp nàng giải quyết mọi chuyện.
Nhưng làm thế nào mới khiến nàng ấy vui đây?
Cô đành bắt chước Song Hye Kyo tựa lưng nằm ngửa ra sau, khuôn mặt đầy vẻ chán chường.
Nàng thở dài một hơi, một giây sau cũng thấy cô thở dài một hơi. Nàng quay sang nhìn cô, cô cũng quay sang nhìn nàng.
Cuối cùng Song Hye Kyo không nhịn được mà bật cười: "Sao lại nhại lại chị?"
Han So Hee thấy cuối cùng nàng cũng cười, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục phát huy: "Sao lại nhại lại em?"
Han So Hee vòng tay ôm lấy Song Hye Kyo. Song Hye Kyo gặp được So Hee rồi, bất luận là chuyện không vui nào cũng đều lắng xuống.
"Lên phòng em nhé? Đêm nay ở với em nhé?" Han So Hee không phải là đồ cơ hội đâu, chỉ là thấy Song Hye Kyo buồn phiền nhiều quá, muốn dành một đêm dỗ dành 'cắm sạc' cho nàng ấy.
Kyo được hỏi trúng vui vẻ liền cười, nói "được".
Cả hai người dắt tay nhau lên phòng. Han So Hee mở cửa đi vào trước, sau khi xác nhận cả căn phòng rộng lớn trống trơn mới để nàng bước vào. Có lẽ là bố mẹ cô đã được Joon Woo đưa đi xem triển lãm tranh rồi, có khi còn ra ngoài ăn tối đến nửa đêm mới về.
"Này là phòng VIP dành cho gia đình mà, lỡ bố mẹ em về thì sao?" Song Hye Kyo nghiêng đầu hỏi.
"Không sao đâu, em cá với chị là họ sẽ không về." Cô vui vẻ cam kết, sau đó nhân lúc Song Hye Kyo vào nhà tắm thay đồ mà nhắn tin cho Joon Woo: Tao đưa chị dâu mày về nhà một hôm, tối nay dẫn bố mẹ đi đâu đó chơi, 12h đêm rồi hẵng dắt về nha mạy!!
"Đã khóa cửa rồi đúng không?" Song Hye Kyo ngả người nằm lên giường lớn.
"Yên tâm, em khóa rồi."
Khóa rồi... khóa rồi. Dù gì cũng phải đề phòng thằng dở hơi kia dở chứng, cô vừa vào phòng đã khóa trái cửa rồi.
"Em tắt đèn nha."
"Sao đã tắt đèn rồi? Em tắt làm gì?"
"... Nhất thiết phải làm gì mới được tắt à? Vậy thì..." Han So Hee chỉ đơn giản muốn tắt đèn đi ngủ mà thôi, ai mà có dè Song Hye Kyo lại hỏi cô như thế, làm khơi gợi lên biết bao thứ xấu xa trong tâm hồn cô. Nhìn vẻ mặt từ trắng thành xanh của Song Hye Kyo, cô lại không nhịn được muốn trêu chọc.
"Đừng có nói linh tinh, cũng đừng có nghĩ linh tinh. Em muốn tắt điện thì tắt điện đi. Chị ngủ đây." Nàng ấy vội vã vùi mặt vào chăn ấm. Han So Hee chép miệng, chậm chạp ra tắt đèn, trong đầu còn không quên nhớ lại đêm Song Hye Kyo say rượu dụ dỗ mình.
Đêm nay tuy không có rượu nhưng vẫn có đủ thời cơ, tình huống này có phải rất giống cá nằm trong lưới hay không?
Han So Hee đã rất mong chờ, còn dặn lòng từ tốn trèo lên giường, mân mê dưới chăn tìm kiếm lớp áo của Song Hye Kyo, kết quả lại phát hiện nàng ấy ngủ mất tiêu rồi.
"..."
Tệ! Quá tệ! Nội tâm Han So Hee gào thét 7749 lần.
Tắt đèn đi thì chỉ đơn giản là đi ngủ thôi. Nàng ấy trong sáng tới thế, còn rất ngoan ngoãn quay sang ôm chặt lấy eo Han So Hee ngủ ngon lành. Còn cô lại không ngủ nổi, đã thế còn tràn trề cảm giác thất vọng...
Đợi chờ cái gì vậy Han So Hee?
"Nè đồ xấu xa... chị ngủ thật à?" Han So Hee đau khổ nhìn Song Hye Kyo đã say giấc, nói nhỏ.
Song Hye Kyo đương nhiên là ngủ thật.
Còn cô vẫn rất cố chấp không tin vào sự thật, đưa tay chọt chọt vào má Song Hye Kyo mấy cái thật nhẹ.
"Ngủ có ngon không?" Cô tự cảm thấy mình quá buồn cười...
"Sao chị lại ngủ được vậy?"
Cuối cùng Han So Hee cũng bỏ cuộc. Thôi vậy, ôm Song Hye Kyo ngủ thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi...
Ừ, chắc là mãn nguyện rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top