27:
Song Hye Kyo im lặng nhìn Han So Hee ăn tokbokki, tự hỏi tại sao trên đời này lại tồn tại một cô nàng đáng yêu như thế.
"Bỏ lời khuyên của bố mẹ về nhà ngủ cho sớm để chạy đến đây tìm chị, em tự dưng cảm thấy có lỗi quá đi."
"Em vừa ăn bánh gạo vừa ăn năn sám hối?" Song Hye Kyo đến là chịu thua, quen tay nhéo má cô nhóc một cái.
"Đều là do chị."
Han So Hee thật ra không phải họ Han, càng không phải tên Hee. Thật ra là họ Đỗ tên Thừa.
"Ây, giờ lại dám đổ lỗi cho chị rồi hả?" Song Hye Kyo không chấp chuyện vặt, xoa đầu Han So Hee mấy cái liền.
Đáng yêu ghê...
Bởi vì So Hee mất công bay từ Ulsan đến đây nên nàng muốn dành nhiều thời gian cho cô một chút. Gặp cô rồi, cả nàng cũng bị làm cho lưu luyến đến không muốn về nhà. Hai người quyết định lang thang dọc con phố, ngắm nghía đường xá ngày xuân về lúc mười một giờ đêm. Song Hye Kyo hình như còn nhớ Han So Hee nhiều hơn Han So Hee nhớ nàng ấy, hết khoác vai rồi lại nắm tay, gần như không buông So Hee một giây phút nào. Có lẽ nàng còn đang tiếc hận không thể trực tiếp dính vào người Han So Hee.
"Lúc trước đến Daegu có cơ hội thăm thú nhiều nơi không?" Song Hye Kyo nhớ lại lần trước, nàng đã chạm mặt cô ở đây, có lẽ bây giờ mới là lần thứ hai.
Ai ngờ So Hee lại nói: "Đến ba lần rồi. Ngay từ lần đầu tiên, lúc đó ở lại cả mấy tuần trời mà em cũng có biết được bao nhiêu đâu."
Còn không phải sao? Vì ngay hôm thứ hai đến đây đã gặp Song Hye Kyo rồi, hồn của cô lập tức bị nàng ấy câu đi mất, nên cả chục ngày sau đó, So Hee chỉ đến mỗi một nơi là Starway để ngắm nhìn nhan sắc của nàng. Cảnh sắc Daegu nổi tiếng đẹp nức nở mà cũng đâu bằng ánh mắt, cánh mũi, đôi môi của Song Hye Kyo đâu? Bao nhiêu thứ bị nàng làm cho lu mờ đi hết, giờ còn bày đặt hỏi cô có cơ hội thăm thú nhiều nơi không...
"Cả mấy tuần mà vẫn chưa ngắm được nhiều ư?" Song Hye Kyo bất ngờ, có chăng vì Han So Hee đến đây là rúc ở khách sạn hay không?
"Thế còn lần thứ hai thì sao?"
Song Hye Kyo hỏi đến khiến Han So Hee không tránh được ngại ngùng. Thôi thì chuyện cũng đã rồi, cũng chẳng có gì phải xấu hổ nữa, cuối cùng vẫn quyết định kể cho nàng nghe: "Lần thứ hai đến là để... ngắm chị, nhưng lúc ấy chị đến Seoul rồi. Mà công nhận chị chạy nhanh thật đấy, mới hôm trước còn nghe tin chị ở Daegu, hôm sau tới đã lại chạy mất tiêu, làm em phải gấp gáp quay về..."
Lần đầu đến Daegu thì gặp được nàng CEO xinh đẹp tài giỏi này, lần thứ hai đến tìm thì không gặp được người ta, đến lần thứ ba... Ôi... nàng CEO ấy đã thành người yêu của cô cmnr. Cô nghĩ mối quan hệ của mình và Song Hye Kyo phát triển kỳ diệu thật sự. Biết đâu được là lần thứ tư thứ năm gì đó đến Daegu là để mang tráp tới rước nàng về làm vợ thì sao?
Song Hye Kyo nghe đến miệng mắt cũng biết kinh ngạc, ngoài ra còn đan xen một chút hoang mang. Han So Hee đến Daegu lần thứ hai tìm nàng để làm gì?
"Bộ có chuyện gì hay sao mà... phải tự dưng mất công bay đến tìm chị thế?"
"Ây da, chị không cần biết đâu." Han So Hee xua tay cười hì hì.
Song Hye Kyo gặng hỏi mãi cũng không nhận được câu trả lời, bất quá hóa giận mà véo má Han So Hee. Hai má phúng phính, mềm mềm như bánh bao bị véo đến biến hình. So Hee đau đến muốn đẩy nàng ra nhưng bất lực. Song Hye Kyo véo đã tay mới buông, thấy hai má của So Hee đo đỏ liền bù đắp bằng hai ba cái hôn lên má.
"Đang ở ngoài đường đó, nhiều người nhìn lắm!" Han So Hee cuống quýt kêu lên. Mê thì mê thật nhưng xung quanh đều có người, đùa giỡn như thế cũng thật ngại mà.
"Vậy chúng ta đến chỗ không có người nhé?" Cô nghe thấy tiếng nàng thì thầm vào vành tai của mình.
"..."
So Hee ngại đỏ cả mặt, nhanh chóng lùi xa chỗ Song Hye Kyo đứng ba bước chân, lườm nàng ấy một cái. Nàng thanh toán suất ăn xong thì vui vẻ tiến tới, tiếp tục nắm lấy tay cô.
Han So Hee vừa đi vừa nghĩ, có phải dạo này Song Hye Kyo bạo gan hơn rồi không? Cứ như hai người đổi vai cho nhau ấy. Còn về phần cô, mặc dù biết nàng chỉ có ý trêu chọc nhưng cứ không ngừng tưởng tượng đến cảnh không nên có ở chốn không người, sau đó quay sang nhìn nàng mà chột dạ. Cô bây giờ đã hiểu cái gọi là người nói vô tình người nghe hữu ý.
Không được! Không thể để Song Hye Kyo ở kèo trên mãi như thế! Cô phải làm cái gì đó để lấy lại vị thế của mình mới được.
"Buồn ngủ quá đi mất... chị gái à, em đã cất công tới tận đây rồi, chị không phải nên rủ em ngủ chung sao? Hay chị muốn ngủ một mình?" Thế là Han So Hee cười, cười rất gian...
Đâu chỉ mỗi mình Song Hye Kyo biết đánh vần hai chữ bạo dạn, cô cũng biết đó nha, thậm chí còn dày dặn kinh nghiệm hơn cả nàng cơ. Thử xem ai làm người kia đỏ mặt giỏi hơn ai.
"Đúng thế, ngủ một mình thôi được rồi." Song Hye Kyo cười, cười rất gượng...
"Chị chê em hả?" Cô dùng giọng điệu tủi thân để nói lời trách móc, nũng na nũng nịu với Song Hye Kyo.
Nàng thay đổi nụ cười gượng gạo của mình bằng nụ cười thân thiện. Han So Hee này là muốn đấu với nàng sao? vậy thì nàng đây cũng không chút thành thật trả lời: "Chê."
(Một nhân cách khác của Song Hye Kyo lúc này đang vả bôm bốp vào nhân cách vừa trả lời câu hỏi kia của nàng một cách vô cùng vũ phu và tàn bạo...)
Han So Hee bị tạt nước lạnh, không thèm để nàng nắm tay mình nữa. Dù cũng chỉ là lời trêu ghẹo nhưng lời này của cô có đến năm phần nói thật. Cô thực sự rất mong mình được ôm Song Hye Kyo ngủ một giấc thật ngon mà... Ý định cực kì cực kì trong sáng, không chứa chút suy nghĩ đen tối nào, có trách là trách Song Hye Kyo nghĩ tâm tư của cô không đơn thuần trong sáng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top