25:
"Lời lúc trước không tính nữa. Con có động lực để tin tưởng rồi."
Đã mấy ngày trôi qua, Uhm Ji Hong vẫn không thể ngừng suy nghĩ về câu nói này của con gái ruột. Bà thật sự không hiểu, vì cái gì mà Song Hye Kyo sẵn sàng lật ngược quan điểm, lại còn có thể tin tưởng nhiều đến thế.
Chắc chắn là yêu rồi, không thể nào lầm được. Đâu tự dưng mà con người ta có thể thay đổi quan niệm sống đã gắn bó mươi mấy năm cuộc đời?
Vừa nghĩ đến con gái là con gái liền xuất hiện. Song Hye Kyo vừa mới tắm xong, vui vẻ vươn vai tìm đến bà nói chuyện. Ji Hong nhìn con gái lại càng thêm chắc nịch suy nghĩ của mình. Rốt cuộc là cao nhân phương nào đây? Hơn nữa, câu nói hôm trước là đang úp mở với bà à?
"Con có chuyện gì vui sao?" Ji Hong vờ như vu vơ hỏi.
Song Hye Kyo vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt, cô nhìn thấy chính mình ở trong chiếc gương đối diện, nhìn trông vui vẻ lắm hả trời?
"Dạ, một chút xíu."
Ji Hong cười thầm.
Song Hye Kyo nhận ra sự vui vẻ của mẹ mình liền chột dạ một chút. Dù sao thì nàng cũng chẳng muốn giấu diếm gì chuyện này nhưng chuyện chuẩn bị tinh thần nàng còn chưa nghĩ tới. Thôi thì cứ thành thật trước, biết đâu mẹ nàng lại không đào sâu.
"Min Hyun lần trước đến Seoul cũng ở lại lâu phết, mỗi lần mẹ gọi hỏi đều nói là đang ở cùng con. Con tiếp đón người ta có đàng hoàng không đấy?"
Đối tượng mà bà Uhm hướng tới chỉ có hai người mà trong đó, đối tượng đầu tiên bà nghi ngờ không ai khác chính là Min Hyun. Song Hye Kyo đến Seoul, không lâu sau đó Min Hyun cũng đến, còn ở lại không ít ngày. Mặc dù thời gian trở về Daegu là không giống nhau nhưng khi gặp bà, cả hai đều khá vui vẻ, so với lúc chưa đi quả thực khác xa. Ji Hong cảm thấy suy luận của mình hoàn toàn có cơ sở.
Hôm xem mắt căng thẳng một chút thì cũng đâu có sao, bây giờ không phải sắp thành chuyện tốt rồi đấy à?
"Con có gặp em ấy vài lần, nhưng không phải nhiều như mẹ nghĩ đâu."
Bà Uhm nhún vai, không biết có nên tin vào lời Song Hye Kyo nói hay không.
Bà còn định tìm thời gian để dò hỏi bên Min Hyun mà chưa cả xem lịch, anh đã tự động tìm đến cửa.
Cuối năm ở công ty, Min Hyun đã nghe loáng thoáng được tin tức Song Hye Kyo trở về. Mặc dù đã nhanh chóng thu xếp lại nhưng vẫn chậm mất một vài ngày, khi hoàn thành công việc lập tức mang theo chút bánh trái đến hỏi thăm hai mẹ con. Bà Uhm mở cửa thấy chàng trai trẻ trung này hai mắt lập tức sáng lên.
"Sao con cứ khách sáo mãi thế? Trước sau cũng là người một nhà cả." Ji Hong nhận lấy túi quà, mặt mày rạng rỡ mời Min Hyun vào bên trong.
Bà vốn đã ưng cậu con trai này, nay lại nghi ngờ Min Hyun có gì đó cùng Hye Kyo nên vô cùng vui vẻ. Song Hye Kyo ngồi ở bên cạnh thấy mẹ mình hơi là lạ nhưng nàng nghĩ mãi cũng chẳng biết lý do tại sao.
"Chỉ là trên đường thuận tiện mua, không khách sáo đâu ạ." Min Hyun cười cười.
"Em thuận tiện mua mấy cái này ở ngoài đường thật hả?" Song Hye Kyo ngó thấy cả mấy chục thứ dược phẩm đắt tiền xen lẫn đống hoa quả mà thấy buồn cười.
"Chị có thể ngừng châm chọc em được không?" Min Hyun bất mãn nói.
Song Hye Kyo nhường lại không gian cho hai người tán dóc, bản thân thì chui vào bếp gọt một ít hoa quả, pha một chút trà. Thấy con gái vừa khuất bóng, bà Uhm vội chớp lấy thời cơ, làm sao mà bà có thể bỏ qua cơ hội này được?
"Tết nhất đến rồi, thế năm nay có dẫn con dâu về nhà không?"
"Mọi người đều biết con bận bịu, cứ đà này còn lâu nhà mới có cô con dâu bác ạ." Anh ngại ngùng cười.
Từ sau hôm tâm sự tuổi hồng cùng Han So Hee, anh đã cảm thấy tâm trạng thoải mái cực kì, thế là quyết tâm giao thân cho trời định đoạt. Nhưng khổ nỗi trên Trái Đất cũng có cả nghìn thằng muốn 'giao thân' như anh nên ông Trời vẫn chưa giúp được.
Bà Uhm nửa câu cũng không tin. Chuyện rõ ràng như ban ngày, hai đứa này còn cẩn thận liên minh giấu diếm đây.
"Thế hệ của mấy đứa đều như thế, đã gần ba mươi cả rồi mà không đứa nào nên thân."
"Cứ từ từ bác ạ, thời gian còn nhiều mà." Min Hyun cười hì hì, khi nào gần bốn mươi rồi tính đến cũng chưa muộn.
Ji Hong còn muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng điện thoại lại reo inh ỏi, thế là bà đành về phòng để nhận cuộc gọi. Vừa hay trúng lúc Song Hye Kyo trở ra, Min Hyun thoát khỏi số phận phải độc thoại một mình.
"Chị ơi, chị có thấy bác gái hôm nay hơi lạ không?" - Anh nhỏ giọng thì thầm.
"Em cũng thấy thế à?" Song Hye Kyo kinh ngạc, thế là có chuyện gì đấy thật rồi này.
"Bình thường mẹ chị chẳng bao giờ hỏi em chuyện người yêu rồi lập gia đình này kia, thế mà nãy giờ bác cứ hỏi em mấy câu đấy mãi."
Trong trí nhớ của Min Hyun, mẹ của Song Hye Kyo trước giờ nói chuyện chỉ xoay quanh đúng ba chủ đề. Một là sức khỏe, hai là gia đình, ba là công việc, năm nay lại đặc biệt lòi ra cái thứ tư là tình yêu, hỏi làm sao mà không lạ lùng cho được.
Hai người cùng ngồi cắn táo rồi ngẫm nghĩ, nhưng hết cả nửa đĩa vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì, thôi thì bỏ đi vậy.
"Không phải có mình mẹ chị đâu, cả chị cũng lạ hoắc. Nhưng mà phần chị thì em biết lý do."
Song Hye Kyo ngơ ra lần nữa, rõ ràng nàng rất bình thường kia mà?
"Đúng là người có tình yêu. So Hee đúng chuẩn cao tay, một phát đã ăn ngay được chị."
"Gì thế? Sao em biết? So Hee kể với em à?"
"Không, bọn em thân thiết gì đâu mà kể."
"Thế là... Bộ... nhìn chị lộ liễu lắm hở?"
Min Hyun bỏ dở miếng táo, nhìn lướt Song Hye Kyo từ trên xuống dưới, cuối cùng thở dài, nói:
"Lộ lắm hai ơi, hai toi đời rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top