22:

Tối đến, Han So Hee vui vẻ dắt theo Song Hye Kyo ra quảng trường thành phố dạo chơi.

Tết đã kề bên, không khí xung quanh quảng trường cũng hết sức náo nhiệt. Không chỉ có người già và trẻ em, nam thanh nữ tú cũng tụ tập đặc biệt nhiều. Chính quyền địa phương nắm bắt được một cơ hội, gần đây đã nhanh chóng mở một chợ đêm nho nhỏ bán đủ thứ đồ.

Đường phố đông đúc, tiếng nhạc rộn ràng, người ra ra vào vào nhiều không tả xiết. Dọc hai bên đường là những gian hàng bày bán những món đồ nhỏ bé tinh xảo. Song Hye Kyo cùng Han So Hee đan tay đi song song với nhau. Đi đến đâu, ánh mắt của nàng sáng đến đó, tâm tư cũng đặt lại mỗi nơi một chút. Han So Hee coi như vừa đi vừa trông trẻ, tận lực giúp Song Hye Kyo không bị đụng trúng, cô vừa đi vừa kéo nàng sát lại mình.

Đi thêm một chút, đến trước một sạp hàng nhỏ bán đồ handmade, Song Hye Kyo rốt cuộc cũng dừng lại. Nàng đảo mắt nhìn một vòng, đánh giá những món đồ được đẽo gọt hết sức đáng yêu, ngẫm nghĩ xem nên mua về món nào. Han So Hee trông thấy nàng ấy thích thú như thế, cũng bắt chước nàng lặng im ngắm nghía.

Song Hye Kyo đắn đo do dự một hồi, chỉ thấy nàng chọn ra một chiếc móc khóa hình mèo đen rồi thanh toán.

"Nhóc mèo đen này nhìn thế nào cũng thấy giống em..." Nàng hết nhìn móc khóa trong tay lại nhìn đến người trước mặt, nhận ra điểm chung lớn nhất của món đồ và khuôn mặt So Hee là sự dễ thương. Không suy nghĩ nhiều, nàng liền đưa nó cho cô.

Han So Hee nhìn chiếc móc khoá nàng đưa cho mà cười tươi ơi là tươi, không giấu diếm đưa cho nàng một móc khóa hình con cún đang cau có.

"Vậy chị lấy cái này đi, em cũng thấy nó đặc biệt giống chị."

"Trông giống chị chỗ nào thế?"

"Mấy lúc chị dỗi em là nhìn y chang đấy." So Hee đùa giỡn nhét móc khóa vào tay nàng.

"..."

Song Hye Kyo không nói gì, mặt lạnh như tiền cầm móc khóa quay đầu đi thẳng.

...

Cả hai lại tiếp tục tìm thêm mấy gian hàng hay ho để mua gì đó.

"Lúc nhỏ, người nhà không muốn dẫn em đi đến những nơi như thế này chút nào. Chị có biết tại sao không?"

Nàng liếc So Hee một cái: "Vì em đòi sống đòi chết phải mua đủ thứ hả?"

Han So Hee bị đoán trúng, xị mặt gật đầu thừa nhận.

Quả nhiên là vậy mà, Song Hye Kyo tưởng tượng đến cảnh Han So Hee la ó như thế liền nở nụ cười.

"Vậy hồi nhỏ chị thế nào, có ngoan không?"

Song Hye Kyo là một cô gái điềm tĩnh. À không, nàng ấy là một mỹ nhân điềm tĩnh! Bởi thế nên cô mạnh dán đoán nàng ấy hồi nhỏ cực kì cực kì ngoan ngoãn.

"Không ngoan ngoãn hoàn toàn, vẫn là có chút nghịch ngợm. Cũng có mấy lần chị phá phách khiến mẹ đau cả đầu."

"Phá phách như thế nào? Kể cho em nghe mấy chuyện được không?" Han So Hee đúng thật là rất tò mò, không nhịn được bèn hỏi.

Song Hye Kyo cũng không từ chối, nghiêm túc nhớ lại chuyện trước kia. Thời thơ ấu của nàng tuy không quá êm đẹp, thậm chí còn có rất nhiều chuyện không muốn nhớ đến nhưng nhìn chung vẫn khá vui vẻ.

Ánh mắt Han So Hee bỗng chốc dịu dàng, vừa đi vừa cúi đầu cười cười nghe Song Hye Kyo kể chuyện. Nàng không ngần ngại mà kể rất nhiều chuyện thú vị, còn cô nghe không sót chi tiết nào.

Thế giới xung quanh bỗng nhiên biến mất, chỉ còn mỗi Song Hye Kyo bên cạnh cùng nụ cười đẹp như hoa, tỏa sáng như mặt trời. Nàng đến mang theo cả một thế giới tươi đẹp dành tặng Han So Hee. Ở cạnh thế giới của mình, Han So Hee chỉ thở thôi cũng thấy hạnh phúc.

"Song." Han So Hee đột ngột xoay người lại.

Hai người cùng đứng trong hẻm tối, đã ra khỏi phiên chợ lúc nào không hay. Đèn đường vàng kim lấp lánh, kéo dài chiếc bóng của cả hai về tận phía xa. Âm thanh náo loạn không còn nữa, chỉ còn tiếng cười khúc khích của Han So Hee. Cô đột nhiên gọi như thế làm cho Song Hye Kyo cảm thấy có chút lạ lẫm, về sau lại cảm thấy thân thương cực kì.

"Hửm?"

"Sau này, kể cho em nghe thật nhiều chuyện về chị nhé. Em rất muốn nghe." vừa dịu dàng vừa chân thành, không đơn giản chỉ là một ý muốn.

Mặt nàng trở nên phiếm hồng. Song Hye Kyo quả thực ngại ngùng không ít, trái tim đập loạn, còn có cả khao khát muốn hôn Han So Hee đang trào dâng mãnh liệt. Nguy hiểm quá, dạo này cứ ở cạnh cô là nàng lại muốn ôm muốn hôn. Nàng đang nghi ngờ có phải cô ấy bỏ bùa mê cho nàng rồi hay không.

"...Được."

So Hee tiến lên vài bước, trên môi là ý cười nhẹ nhàng tế nhị. Chỉ cần nhìn vào mắt nàng thôi, cô cũng đủ cơ sở suy đoán ra nàng muốn gì.

Cô kiên nhẫn hạ thấp mình xuống, ngẩng đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu.

Đầu hai chiếc bóng đã chạm vào nhau lâu rất lâu.

Cho đến khi Han So Hee đứng thẳng người lên, vòng tay ra ôm chặt lấy nàng.

"Em yêu chị. Yêu nhiều lắm~"

Cái ôm mang ý nghĩa trấn an đã giúp Song Hye Kyo rất nhiều. Nàng ở trong vòng tay cô, gió lạnh thổi không tới, ấm áp vô cùng.

Một lát sau, Han So Hee nghe thấy tiếng nói rất nhỏ của Song Hye Kyo: "Sao dạo này có cảm giác như mình bị nghiện vậy ta..."

Cô buồn cười, buông nàng ra hỏi: "Nghiện cái gì cơ?" Sao có cảm giác tệ nạn quá vậy?

"Em." Song Hye Kyo thành thật trả lời.

Han So Hee ngơ ra, nếu không lầm thì đây là mấy trò thả thính người ta thường nói có đúng không nhỉ? Mà kì lạ thật, bình thường xem người ta nói chỉ cảm thấy quá màu mè, quá bốc phét, cơ mà lúc nàng nói lại khác biệt hẳn. Cô đặc biết thích đó nha.

"Chị học ai thế?" Han So Hee ra vẻ lạnh nhạt, lườm lườm Song Hye Kyo.

Nàng trông thấy dáng vẻ che giấu niềm phấn khích của cô, cảm thấy có lẽ nên soạn sẵn thêm vài câu như thế này để dùng dần, thích chí như thế mà lại giả vờ. Han So Hee chính là siêu siêu dễ thương.

"Đừng giả vờ, thích quá chứ gì."

"..."

"Cũng... cũng thích." So Hee nghiêng đầu thừa nhận. "Người khác nói phét, nhưng chị thì nói thật đúng không?"

"Không, chị cũng như mọi người, bốc phét cho em vui thôi."

Han So Hee cắn răng thu lại nụ cười, thầm mắng cái đồ tồi này.


---
Sao cảm giác bữa nay viết Fic tệ dị ta=)) Anw, chúc mọi người trung thu vui vẻ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top