17:

Thời gian trôi qua nhanh không tưởng. Thoáng một cái đã gần hết năm cũ, khắp các nẻo đường đã sớm bao phủ một màu đỏ tươi. Tại công ty nơi So Hee làm việc, mọi người ai nấy đều náo nức, Tết đã đến gần, tất thảy đều không còn chú tâm hoàn toàn vào công việc nữa.

Hôm nay lại là 31/12, đêm nay tất cả đều muốn chơi thật đã đời để tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới. Trung tâm thành phố Seoul cũng mới được trùng tu lại, năm nay đặc biệt tổ chức một lễ hội Countdown lớn, dự là sẽ vô cùng náo nhiệt.

Lúc tan làm, Han Joon Woo nhanh chân chạy xuống phòng đối ngoại, hỏi han người chị ruột của mình: "Như mọi năm chứ nhỉ?"

Han So Hee lắc đầu: "Không, năm nay bây đi một mình đi. Tao có người chơi cùng rồi, không thể bỏ người ta một mình được."

"Lại là CEO của Starway? Hay là chị dẫn người ta cùng đến chơi đi, coi như ra mắt em trước. Nếu em ưng thì em sẽ giúp chị thuyết phục bố mẹ."

Joon Woo bấy lâu nay làm việc trong phòng giám đốc cũng đã từng vài lần nghe thiên hạ đồn qua về nhan sắc của vị CEO này. Nàng ấy là mỹ nhân Daegu, vừa giỏi lại vừa xinh, tính tình cũng nhu thuận ôn hòa. Vẻ đẹp của nàng ấy được cho là hiếm có, bất kể là nam hay nữ một mặt lướt qua đều dễ dàng mê đắm. Đến cả hồn của So Hee còn bị người ấy câu đi mất, Joon Woo cơ bản đã hình dung ra người ta tuyệt sắc tới mức nào. Lại nhân dịp So Hee và nàng ấy quen biết lẫn nhau, Joon Woo muốn lợi dụng quan hệ người nhà để chiêm ngưỡng một chút.

Nhưng So Hee rất nhẫn tâm mà bác bỏ: "Trời trời? Muốn giúp? Tao tưởng đâu đang nghe tiếng Miến Điện không đó! Triều đại Joseon sụp đổ được 113 năm rồi, bố mẹ tao không có cổ hủ tới mức phản đối con gái đi tìm con dâu đâu!"

Nói xong thì ngay lập tức rời đi.

Joon Woo đứng chết trân, nhìn chị gái mình càng lúc càng xa: "..."

Không hổ danh là chị gái của cậu, lý luận cực kỳ sắc bén, như chặt đứt cổ họng người ta ấy!

Han So Hee vừa về đến nhà đã nhảy bổ sang tìm Song Hye Kyo, việc này gần như đã trở thành một thói quen, cô thấy bản thân ngày càng dính lấy nàng mất rồi.

"Sao em lại qua đây? Không định đi chơi hay tụ tập gì sao?" Song Hye Kyo vẫn đang ngồi gõ văn bản, nàng ấy bận rộn đến mức không cả ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Ở bên ngoài xô bồ quá, bên cạnh chị mới khỏe thân." Han So Hee nhai cơm sống qua ngày cũng chỉ để đợi tới đêm 31, vậy mà năm nay cô lại chẳng thích nữa. Cô lười đến chỗ đông người, vui thì vui nhưng cũng dễ chuốc thêm phiền phức. Ví dụ như cướp giật, chặt chém giá cả, giao thông ùn tắc,.. Han So Hee năm nay tình nguyện ở nhà, vả lại bên cạnh còn có Song Hye Kyo, tội gì cô lại phải tự mình tìm khổ.

"Vậy sinh nhật của em thì sao?" Song Hye Kyo buột miệng hỏi, sau đó mới biết mình lỡ lời.

Nàng không gõ phím nữa, sự im lặng lập tức bao trùm bầu không khí, cho đến khi nàng căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn Han So Hee.

"Trời ơi Song Hye Kyoooooo, rốt cuộc vì sao chị lại biết sinh nhật của em? Chị điều tra em đúng không hả? Trời ơi hóa ra chị luôn âm thầm quan tâm em như thế. Cảm động quá, có bịch khăn giấy hông, em muốn xì mũi."

Song Hye Kyo: "..."

Không sao, nàng đã quen rồi.

"Đi thôi." Song Hye Kyo gập laptop lại, đứng dậy thuận tay lôi theo Han So Hee đang ngả mình trên sofa.

"Đi đâu thế?"

"Siêu thị, mua về một chút nguyên liệu. Tối nay làm món chiêu đãi em." Song Hye Kyo trả lời rất thật thà.

Vốn nàng nghĩ rằng Han So Hee sẽ đi ăn sinh nhật cùng bạn nên chỉ định đến giờ gửi tin nhắn chúc mừng là được, ai mà biết So Hee lại muốn ở nhà, vừa hay Song Hye Kyo cũng chẳng đi đâu. Nếu đã vậy thì hai người cùng đón sinh nhật, cùng đón năm mới luôn vậy.

Bây giờ bên ngoài đã cực kỳ đông đúc, thêm khoảng một hai tiếng nữa chắc chắn sẽ không thể thở nổi. Song Hye Kyo và Han So Hee đợi thanh toán cũng phải xếp hàng thật dài, qua tới cửa hàng bánh kem thì may mắn là không đông cho lắm.

Về đến nhà, Song Hye Kyo lập tức bắt tay vào việc, Han So Hee như mọi khi trở thành chân chạy vặt cho nàng ấy. Thỉnh thoảng hai người sẽ chọc ghẹo đối phương một chút, mua lấy niềm vui trong bầu không khí ấm cúng này. So Hee nhìn Song Hye Kyo bày đồ ăn ra đĩa mà không nhịn được cơn vui vẻ, hớn ha hớn hở nhảy chân sáo chung quanh nàng.

Bên ngoài có thể vui vẻ, náo nhiệt nhưng ở đây lại ấm áp và hạnh phúc hơn nhiều. Han So Hee những năm trước đây chỉ toàn ra ngoài tụ tập, cùng Joon Woo đi đập phá một vòng Seoul, bây giờ đột nhiên xuất hiện một Song Hye Kyo ở bên cạnh, giúp cô có những trải nghiệm chưa từng có. Nghĩ lại cũng thấy thật kỳ diệu.

"Nếu cứ như thế này mãi thì thích biết bao." Han So Hee vu vơ nói nhỏ, chẳng biết Song Hye Kyo có nghe được hay không.

Trên bàn ăn đã dọn đầy đủ món, chỉ chờ người ăn mà thôi. Song Hye Kyo nấu toàn món mà So Hee thích, cũng khá tốn công sức để chăm nom cái bụng của tiểu thư họ Han.

Hai người ăn uống no nê, vì Song Hye Kyo đã nấu nướng nên việc rửa bát nghiễm nhiên là của So Hee. Rề rà đến mười một giờ hơn, nhà cửa đều đã sạch sẽ, chỉ đợi đến thời khắc bắn pháo hoa. May mắn rằng view chung cư của hai người rất xịn sò, nhìn thẳng ra địa điểm bắn pháo của thành phố.

"Ủa chị đang làm gì thế?"

Thấy Song Hye Kyo cứ xê dịch bàn ghế miết, Han So Hee ở bên cạnh không nhịn được mà hỏi.

"Để ngắm pháo hoa cho tiện đó mà."

"Chị thích ngắm pháo hoa lắm sao?"

"Không, nhưng chị nghĩ là em thích."

Song Hye Kyo quay lại nhìn So Hee, chẳng lẽ không phải à?

"... À, em có thích một chút đấy..."

Hai người cuối cùng cũng ngồi xuống sofa. Thông qua cửa kính có thể thấy người ở dưới đường phía xa xa rất đông, xe cộ cũng không ít. Lại một lần nữa Han So Hee cảm thấy, ở nhà là một quyết định vô cùng đúng đắn.

Khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới mỗi lúc một gần, sau đó "đùng" một tiếng, đợt pháo hoa đầu tiên đã bay lên nổ tung.

"Han So Hee, chúc mừng sinh nhật em." Song Hye Kyo nhìn Han So Hee, nở một nụ cười chân thành chúc mừng sinh nhật cô ấy.

Trái tim của So Hee đập loạn. Sinh nhật của cô được lấy vào ngày đặc biệt như thế, ngoại trừ gia đình thì đa số mọi người đều nhớ đến Tết dương lịch thay vì sinh nhật. Thực tế đã chứng minh, mấy năm trước bạn bè cô đến giao thừa lại gửi cô một lời chúc mừng năm mới, sau đó mấy tiếng sẽ nhận được lời chúc mừng sinh nhật. Trước giờ Han So Hee chưa từng để ý việc này, cảm thấy điều đó là vô cùng bình thường. Đến hôm nay, khi được Hye Kyo chúc mừng, cô mới nhận ra điều ấy. Tuy nhiên So Hee vẫn quý trọng tất cả những lời chúc, chỉ là đối với riêng Song Hye Kyo, cô cảm thấy đặc biệt cảm động.

Han So Hee không nhìn pháo hoa, nhưng trong mắt cô lúc này đã hiện diện một đợt pháo hoa rực rỡ nhất.

"Sao lại ngơ ra rồi, pháo hoa đâu nằm trên mặt chị." Song Hye Kyo buồn cười.

"Pháo hoa đẹp lắm, nhưng chị đẹp hơn đấy." Han So Hee tinh ranh đáp lại.

"Chị hãy cùng em đón sinh nhật và năm mới thêm nhiều năm nữa nhé." Han So Hee tựa đầu vào vai Hye Kyo.

"Đó là điều ước của em à? Chị sẽ cố gắng thực hiện nó." Song Hye Kyo nở một nụ cười dịu dàng, cùng Han So Hee nâng một ly rượu vang đỏ.

Chỉ là Song Hye Kyo không biết, quyết định uống mấy ly rượu này chính là quyết định sai lầm lớn nhất trong năm mới của nàng ấy!

____

OTP đáng iu zl:))) Mấy bạn iu vote đi, càng nhiều vote thì chap 18 sẽ có càng sớm he=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top