09:

Một buổi tối bình thường của tháng 11, Han So Hee muốn rủ rê Song Hye Kyo la cà đây đó nên mở cửa định tìm người ta. Kết quả là chưa thấy Song Hye Kyo, cô đã thấy người khác.

Anh ta là người lần trước mà cô vô tình gặp mặt ở Daegu, vì cách ăn mặc và khí chất nên cô vẫn còn nhớ rõ. Chỉ là thấy anh ta xuất hiện ở đây, cô không rõ vì gì mà có chút bất an.

Ngay khi thấy Song Hye Kyo bước ra, Han So Hee lập tức đóng cửa lại, cô không hiểu vì sao mình phải né tránh hai người họ. Qua lỗ nhỏ trên cửa, So Hee có thể thấy Hye Kyo ăn vận rất sang trọng, lộng lẫy như một nàng tiên, phần nào đoán được họ sẽ làm gì. Có thể hai người sẽ đến một nhà hàng sang trọng nào đấy để ăn tối, hoặc là đến mấy bữa tiệc của giới nhà giàu.

Hay có khi nào... họ làm lễ công khai chuyện cưới xin?

Han So Hee đặc biệt overthinking những vấn đề liên quan tới Song Hye Kyo. Mang theo mớ bòng bong vô tri leo lên giường ngủ, Han So Hee ngửa người nằm trên nệm lớn, đăm đăm nhìn lên trần nhà.

Anh ta rốt cuộc là ai? Lúc trước thì gấp gáp đến tìm Song Hye Kyo, nay lại đến tận chung cư đón nàng ấy đi đâu đó. Hai người họ có phải đang trong mối quan hệ yêu đương không?

Nhưng chơi với nhau lâu như vậy, cô chưa từng nghe nàng nhắc đến anh ta. Vả lại anh ta ở Daegu, nếu đang yêu đương thì không lý gì Song Hye Kyo lại một thân một mình dọn đến đây. Hay là vì cãi vã mà Hye Kyo mới giận dỗi bỏ đi? Bây giờ để làm lành mà anh ta lặn lội tới Seoul mời nàng đi ăn tối? Nhưng mà Song Hye Kyo không hề vạch rõ giới hạn với cô, nhớ lại buổi tối hôm có hẹn với Hye Kyo, cô suýt nữa cưỡng hôn nàng cơ mà, suy nghĩ này chắc chắn không ổn.

À còn nữa, Han So Hee nhớ ra Song Hye Kyo từng nói, nàng ấy muốn sống độc thân cả đời...

Han So Hee lăn qua lộn lại trên giường, bực bội khó chịu nhưng không biết làm sao để giải tỏa. Cô lại tự nhủ, mình chỉ là say nắng với Song Hye Kyo xíu thôi, nếu anh ta thật sự là bạn trai của nàng thì bây giờ cô bỏ đi vậy. Không có gì phải xoắn xuýt, chỉ là say nắng, SAY NẮNG ĐÚNG MỘT TÍ XÍU VẬY THÔI. Han So Hee nghĩ thế, thấy hay hay nên tự bật dậy tán thưởng cho mình bằng một tràng pháo tay cực kì vô tri.

Nhưng nếu anh ta không phải, cô sẽ không bỏ cuộc.

Ai chà, thế này là sao?

Có lẽ là thích người ta thật rồi...

Uầy, nhưng cũng không chắc lắm.

Lúc Han So Hee đấu tranh nội tâm ở nhà, Song Hye Kyo đã ngồi trước bàn ăn. Đối mặt với nàng là Lee Min Hyun - hậu bối, cũng là người bạn thân thiết nhất của nàng ấy.

"Chị đến thủ đô lẹ quá, em còn chẳng kịp tiễn. Lúc nghe tin thì chị đã ở đây rồi." Min Hyun cười khổ.

"Làm em mệt rồi." Đến bây giờ đối diện với Min Hyun, Song Hye Kyo vẫn chưa thôi gượng gạo.

Chơi chung với nhau lâu thật lâu như vậy nhưng bố mẹ của hai bên lại cố tình sắp xếp một bữa tối với ý nghĩa mai mối cho hai người. Cả Song Hye Kyo và Lee Min Hyun đều không biết, đến lúc gặp nhau không tránh khỏi ngượng ngùng.

"Không sao đâu, em không mệt." - Min Hyun cố gắng che giấu nỗi buồn trong đáy mắt. Vốn ngày hôm ấy khi gặp Song Hye Kyo, anh đã âm thầm vui vẻ khi được người lớn tác hợp. Nhưng Song Hye Kyo hình như không thấy vậy, sau bữa tối định mệnh đó, nàng xách vali lập tức chạy tới Seoul. Miệng là nói quan tâm chi nhánh ở bên này nhưng nào có phải, Min Hyun biết thừa nàng muốn né tránh mình.

"Bao lâu nữa thì chị về lại Daegu?"

"Vẫn chưa nói trước được, chi nhánh ở đây vẫn chưa ổn định hẳn, có lẽ cần thêm thời gian."

Min Hyun khẽ than thở trong lòng.

Sau cuộc trò chuyện đó, bữa ăn diễn ra hoàn toàn bình thường, thấy Min Hyun không ngượng, Song Hye Kyo cũng dần dần thả lỏng.

Nàng gọi cho mình một món mì, là món ưa thích của So Hee. Thấy hình thức của món ăn rất đẹp, nàng thấy hợp mắt liền tiện tay chụp lại, gửi cho So Hee cùng xem. Điều này khiến Min Hyun hơi sửng sốt. Đàn chị của anh trước giờ không có thói quen chụp ảnh, lại còn vừa ngắm vừa cười nữa.

"Chị gửi cho người yêu sao?" Min Hyun giả vờ cười, đặt nghi vấn.

"Không phải, là bạn chị thôi."

Không phải người yêu, vậy thì anh vẫn còn cơ hội.

"Quan hệ của hai người có vẻ rất tốt."

"Đúng thế, em ấy rất dễ thương."

Min Hyun theo trực giác mà cảm thấy có chút không ổn. Sau đó lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Bạn bè đối xử với nhau tốt là bình thường, hơn nữa, Hye Kyo ở Seoul không thân không thích lại tìm được một người bạn khiến nàng dễ dàng vui vẻ, anh không phải nên yên tâm hơn sao? Min Hyun chính là cảm thấy, bản thân mình ngày càng trở nên đa nghi rồi.

"Nhưng bỗng nhiên em đến đây làm gì?"

"À... Bố em có một dự án mới nói muốn em đứng tên, đối tác lại ở đây nên em mới phải tới Seoul. Có vẻ cũng giống chị, không về Daegu sớm được."

Thực ra thì quan lớn như Min Hyun không nhất thiết phải ra mặt ở dự án này. Anh hoàn toàn có thể giao cho cấp dưới, nhưng biết Hye Kyo ở đây nên anh muốn đến để xem nàng ấy thế nào. Trước đó ở Daegu quay đầu là có thể thấy, bây giờ nàng ấy đi xa như thế, anh không thể không lo lắng.

Cuối buổi, Song Hye Kyo từ chối về chung xe với Min Hyun, nàng nói tự mình bắt taxi cũng được. Min Hyun không muốn để Hye Kyo khó xử, anh tuy không đành lòng nhưng chiều ý nàng là tốt nhất. Chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Hye Kyo nhận được tin nhắn của So Hee qua Instagram:

@xeesoxee: Người đẹp của bé, bé hiện tại vẫn chưa ăn tối. Nếu người đẹp có lòng, xin hay mua cho bé một suất với ạ~

Han So Hee ngồi đợi một lúc mới thấy Hye Kyo nhắn lại.

@Kyo1122: Muốn gì cũng chiều em.

__

OTP mấy nay sóng yên biển lặng quá thành ra tui bị mất động lực viết fic các bạn ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top