07:
Vì có hẹn với Song Hye Kyo, đồng hồ vừa chỉ năm giờ, Han So Hee đã lập tức tan làm. Min Suk nhìn So Hee vội vã soạn sửa liền muốn giáo huấn cô một chút: "Ở lại tăng ca chút đi, em không thấy mọi người đều đang ở lại sao?"
Min Suk chưa nói hết, So Hee đã giơ một ngón chặn lên môi cô: "Bây giờ em với chị bằng vai phải lứa, lời giáo huấn này đừng có nói với em. Phí lời."
Min Suk: "..."
Cuối cùng vẫn phải thả người đi. Min Suk không cam tâm lấy tay chống nạnh, hừng hực lửa giận nhìn So Hee cứ thế tung tăng chào hỏi với cả phòng đối ngoại. Con bé này vừa mới thăng chức xong đã không xem ai ra gì. Min Suk nghĩ mãi cũng không hiểu, trừ phi bố nó làm chủ tịch, em nó làm giám đốc thì nó mới có cái lá gan đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Min Suk cũng hơi trầm cảm, giám đốc và chủ tịch công ty này đều mang họ Han, có khi nào họ cùng là người một nhà không ta?
Xử lý xong Min Suk, So Hee lập tức lái xe ra về. Thời gian với cô là vàng là bạc, cô phải nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ thơm tho để còn sang với Song Hye Kyo yêu dấu nữa~
Han So Hee vừa tung tăng qua dãy hành lang, vừa hát vu vơ mấy câu: "Người ơi chờ em nhé, hãy chờ em nhé~"
Nhà hàng hôm nay đặc biệt đông, mới qua hoàng hôn mà đã chật kín bàn. Han So Hee lách người qua hàng line đang chật cứng, đi thẳng vào bên trong tìm kiếm Song Hye Kyo. Nhưng ngó nghiêng mãi cũng không đoán ra được nàng đang ở đâu.
Nhân viên ở đây đã quen mặt So Hee, trước đó Song Hye Kyo cũng có dặn dò, nếu Han So Hee đến tìm nàng thì phải gọi nàng ra.
"Em cũng muốn gọi cô ấy ra, nhưng đầu bếp nhà hàng vừa mới tan ca. Giờ cô ấy đang là đầu bếp chính, e là..."
"Chị vào đấy được chứ?" Han So Hee chỉ chỉ trỏ trỏ, tính đuổi cô về ư, tiền xăng xe đổ đầy bình để đến đây còn chưa được đền đáp xứng đáng, còn lâu cô mới chịu về.
Nhân viên hơi nghệt mặt, trường hợp này thì Song giám đốc chưa có dặn dò qua, nhưng là Han So Hee thì chắc sẽ được thôi, nên cô đành gật đầu đồng ý: "Vâng, chị vào đi."
Lời nói ra là vậy, nhưng So Hee chỉ dám đứng ở ngoài. Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và quy định phòng bếp của Song Hye Kyo rất gắt gao, cô với nàng chưa thân đến mức có thể phá vỡ quy tắc của nhau như vậy.
Han So Hee cứ thế bám ở ngoài cửa kính, công khai mặt dày ngắm Song Hye Kyo làm việc. Để ý thấy trên đầu nàng ấy là chiếc dây buộc tóc của mình, Han So Hee không nhịn được mà cười khằng khặc, đặc biệt hợp, đặc biệt xinh đẹp đó nha!!!!
Nhân viên bồi bàn rồng rắn đi sau lưng So Hee có vẻ khó chịu khi bị một cô nhóc ngáng đường, So Hee đương nhiên biết điều đó, ánh mắt của họ công khai vậy mà. Nếu như mấy khứa này làm việc ở nhà họ Han, dám liếc mắt với cô một cái thôi, cô sẽ cho họ du lịch xuống suối vàng ngay lập tức. Nhưng tiếc thay, đây là lãnh thổ của Song Hye Kyo. Nàng ấy mới là vua, cô cũng chỉ là dân thường như họ, không có quyền đem nhau ra xử tử.
Han So Hee cũng không định đứng đây chờ Song Hye Kyo, một bạn bồi bàn đi ngang, So Hee liền công khai giữ người ta lại: "Lấy hộ tui cái tạp dề đi cậu đẹp trai."
"..." Cậu nhân viên hơi ngập ngừng, nhưng thấy So Hee bám mình dai như đỉa, cuối cùng cũng phải lấy một cái tạp dề mới cho cô ấy.
"Yên tâm đi, nhân viên part time, cô chủ của cậu sẽ trả lương cho tui."
Han So Hee chưa từng chạy bàn bao giờ, nhưng đối với mấy công việc này, So Hee chỉ cần liếc mắt cũng học tập được. Việc chạy tới chạy lui trong không gian này cũng chẳng bõ gì so với việc cô từng luyện chạy marathon. Vào việc được một lúc, So Hee đã nhập vai đến mức không có ai nhận ra cô ấy là tiểu thư nữa rồi.
"Thịt tới đây thịt tới đây, xin quý khách hãy đợi một chút."
"Thịt này không cần phải cắt ra đâu, quý khách cứ để cả tảng thịt lên nướng tới cháy cạnh, đến lúc thái ra tái vừa chấm với nước sốt này là hoàn hảo đấy ạ!"
Song Hye Kyo vừa làm xong đơn cuối cùng, nàng đứng dựa người vào tường nhìn Han So Hee vui vẻ ở bên ngoài, trong lòng liền thấy ấm áp. Cô ấy mặc tạp dề của nhà hàng, nhìn chẳng khác nào nhân viên của nàng ấy. Vẻ đẹp dịu dàng trong sáng kia làm nàng nhớ lại thời sinh viên, khi ấy, nàng cũng tươi cười và hồn nhiên thế này.
Song Hye Kyo không quên mình có hẹn với Han So Hee, nhưng nàng luôn đinh ninh rằng cô thấy mình bận rộn chờ một lát sẽ bỏ về, không ngờ cô ấy lại chạy tới giúp đỡ nhân viên của nàng, làm cho Song Hye Kyo nghĩ phải khao Han So Hee thêm một chầu ăn nữa mới xứng đáng được.
Han So Hee quay đầu nhìn thấy Song Hye Kyo, nhảy chân sáo tới cạnh nàng, cầm tay chơi dung dăng dung dẻ: "Bà chủ, em giỏi như vậy có phải nên được thưởng thêm hông?"
"Tôi có nhận em làm nhân viên của tôi à?" Song Hye Kyo phì cười, tháo dây buộc tạp dề ở eo So Hee ra.
"Bây giờ trở về tắm một chút, sau đó chúng ta đi chơi nhé?" Cả người So Hee và Kyo bây giờ chỉ có mùi khói lửa và đồ ăn, đi ra ngoài với thân thể như vậy rất bất tiện.
"Được rồi, muốn gì cũng chiều em." Song Hye Kyo và Han So Hee cùng nhau ra về.
Lúc hai người ra phố, trên dưới Seoul đều đã sáng đèn. Song Hye Kyo trước đây ít khi đến Seoul, có đến cũng là vì công việc. Bây giờ muốn tìm nơi nào đó ngon ngon để đãi Han So Hee chắc có lẽ phải nhờ Google rồi. Nhìn Song Hye Kyo bên cạnh cứ lướt lướt rồi gõ gõ, Han So Hee xụ mặt xuống: "Khao em thì để em tự quyết định địa điểm đi chị."
Tìm ra hàng quán bây giờ là gánh nặng với Song Hye Kyo, nếu So Hee đã nói vậy, nàng cũng không khách sáo nữa: "Muốn gì cũng chiều em."
Han So Hee nghe xong hơi đỏ mặt, trực tiếp dẫn Hye Kyo đến hẻm ăn vặt ở gần chung cư. Lúc đứng ở cổng ra vào, So Hee ghé vào tai Hye Kyo nói nhỏ: "Có ai nói với chị mấy câu vừa nãy có thể khiến con người ta xao xuyến chưa dạ?"
Song Hye Kyo không phải người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nàng đương nhiên lắc đầu.
"Chị mà nói mấy câu như vậy nữa, tới lúc em có lỡ đè chị ra thì cũng hổng phải lỗi của em đâu á nha. Sometime não bộ và hành động của em không đồng nhất lắm, chị tốt nhất là cẩn thận đi."
Song Hye Kyo: "..."
Được rồi, người đi bên cạnh nàng là một tiểu hồ ly cực kì nguy hiểm.
Nhận được lời cảnh báo đó, Song Hye Kyo liền im bặt, nửa lời cũng không hé.
Mùi thịt, mùi mực và đủ thứ mùi khác chào đón họ một cách đầy hấp dẫn và quyến rũ. Han So Hee cầm tay Song Hye Kyo, dắt nàng đi như dắt trẻ con. "Trước đây đã tới mấy chỗ như vậy chưa?"
Hye Kyo lắc đầu: "Mẹ tôi nghiêm lắm, không cho tôi ăn mấy thứ linh tinh như vậy đâu, nếu tôi muốn ăn thì mẹ sẽ mua về nhà làm."
"Bố mẹ em cũng thế, nhưng em gan hơn chị, ăn cực kỳ quang minh chính đại."
Dưới kinh nghiệm của Han So Hee, Song Hye Kyo được thưởng thức thêm rất nhiều món ăn vặt. Càng ăn càng ngon, Song Hye Kyo dần dần biến thành một đứa trẻ, tay không ngừng chỉ, nói với cô nàng muốn ăn thử cả món này, cả món kia nữa. Han So Hee không thiếu tiền, đóng vai người mẹ chiều chuộng nàng ấy.
Đến khi bụng dạ của cả hai đã chắc, Song Hye Kyo đề nghị đến công viên hóng gió mát.
Tiết trời tháng mười tương đối mát mẻ dễ chịu. Hôm nay nàng mặc váy hoa, Han So Hee rất thích. Cô có thể nhìn thấy bờ vai mong manh của nàng ấy, cả khúc nhô gợi cảm nơi cần cổ, quyến rũ và đẹp mắt của Hye Kyo, cứ muốn nhìn mãi không thôi.
"Chị đẹp, tại sao chị luôn cố gắng tỏ ra xa cách với em thế?" Han So Hee giữ điều này trong lòng đã lâu rất lâu, cảm thấy Hye Kyo tuy bên ngoài thoải mái mà tâm tình của nàng ấy lại chẳng giống bên ngoài chút nào, biểu hiện rõ nhất là ở cách xưng hô.
"Hmm?" Song Hye Kyo ngồi bên cạnh So Hee, muốn dựa dẫm vào người cô ấy một chút, nhưng nghe câu hỏi kia lại vô tình bật dậy. Nàng thật sự đem lại cho người khác cảm giác xa cách ư?
"Tại sao chị lúc nào cũng 'tôi', 'tôi', 'tôi' thế? Không thể xưng chị gọi em được hay sao?"
Hóa ra là thế này, Song Hye Kyo bật cười. Từ bé tới lớn nàng đã quen nghiêm túc, không nghĩ chỉ là đại từ xưng hô cũng khiến con người ta trăn trở nhiều tới vậy. "Em thích thế sao? Được, muốn gì cũng chiều em."
Bất ngờ, Han So Hee nhoài người về phía trước, ôm chặt lấy tấm lưng của Song Hye Kyo. Giờ thì mặt cô và mặt nàng ấy chỉ cách nhau vài cm thôi: "Em cảnh cáo chị rồi mà, muốn gì cũng chiều em, chị nghĩ kĩ chưa?"
Song Hye Kyo bị người ta ôm đến thân thể cứng đờ, muốn giãy không được mà ở yên cũng không xong. Mặt nàng trong tích tắc trở nên nóng bừng. Đang giữa thanh thiên bạch nhật, So Hee sẽ không mất trí mà đè nàng ra hành xử tại chỗ đấy chứ???????
Han So Hee nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của nàng ấy cũng phải phì cười mà buông tay, để Song Hye Kyo ngồi ngay ngắn trở lại: "Đùa chút thôi, chị đừng căng thẳng tới thế."
"...Chị có tiền sử bị bệnh tim đấy."
Nhìn hai chiếc bóng đổ dài dưới mặt đường, Han So Hee thầm nghĩ, nếu hôm nào cũng vui vẻ như vậy thì tốt rồi. Càng tiếp xúc với Song Hye Kyo nhiều hơn, So Hee lại càng dễ ảo tưởng, cô cười khổ.
Dù vậy Han So Hee vẫn luôn nghĩ, hiện tại cảm thấy vui vẻ thì không nên nghĩ nhiều vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top