06:
Song Hye Kyo canh thời gian rất chuẩn, Han So Hee vừa tắm xong, chuẩn bị hong tóc cho khô thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Thế là trong lúc Han So Hee ngồi sấy tóc, Song Hye Kyo lọ mọ trong bếp, xem xét đống nguyên liệu ở trong tủ lạnh để quyết định xem có thể nấu được món gì.
Song Hye Kyo biết So Hee sống một mình nên nàng cũng không quá kỳ vọng sẽ có nhiều thực phẩm tươi sống, nhưng cũng không ngờ được là nó lại ít đến mức thảm thương. Ngoài một chút rau cải, một chút thịt bò và mấy vắt mì ra, tủ lạnh thực sự không còn gì nữa, muốn làm món cầu kỳ phức tạp một chút cũng phải lực bất tòng tâm. Hôm nay Song Hye Kyo cũng ăn ngoài, ở nhà nàng cũng không có thêm nguyên liệu gì cả.
Nàng nhớ lại lời của nhân viên phục vụ, từ trước đến giờ So Hee đến Starway chỉ gọi mì xào bò, hiếm khi thay đổi khẩu vị, có thể là món khoái khẩu rồi. Thế là Song Hye Kyo xắn tay áo, quyết định nấu món đó cho Han So Hee.
"Chị không cần kỳ công đâu, em dễ nuôi lắm." Han So Hee híp mắt cười, nhún nhảy phía sau Song Hye Kyo như một chú thỏ con. Vừa quan sát nàng nấu ăn, Han So Hee vừa reo thầm ở trong lòng. Đúng là nét đẹp lao động dễ khiến lòng người xao xuyến, với sự xinh đẹp vô thực này, Song Hye Kyo rốt cuộc có phải người thường không đây?
"Có lẽ vẫn nên chiêu đãi em một bữa khác thịnh soạn hơn." Song Hye Kyo cười khổ. Bát mì thịt bò này thì có gì là khó, ăn xong cũng chẳng bù được mấy phần công sức So Hee đã bỏ ra. Nói thật, trong lòng Hye Kyo có mười phần thì tới bảy phần là áy náy.
Han So Hee lại nhìn thấy một cơ hội, có nên nhân lúc này ngỏ ý mời nàng đi chơi một chuyến? Nhưng như vậy thì có kì quá không? Mà chắc Song Hye Kyo không phải người nói lời khách sáo đâu, có thể thật lòng muốn chiêu đãi cô tử tế... Han So Hee nghĩ nghĩ ngợi ngợi, cuối cùng vẫn là bỏ đi. Được Hye Kyo nấu cho ăn một bữa đã là vận may không thể tưởng tượng nổi rồi, cô không thể tiếp tục được voi đòi tiên. Người sống mà biết đủ mới hạnh phúc được.
"Ngày mai em tan làm sớm không?"
Han So Hee không nhanh không chậm trả lời: "Sớm ạ." Mặc dù mới nhậm chức trưởng phòng chưa lâu, nhưng thời gian tan làm là do tự thân cô quyết định, Hye Kyo hỏi vậy hẳn là cô sẽ lại được đi cùng Song mỹ nhân, dại gì mà không trả lời ngay. Bây giờ không những có voi, cô có cả tiên đây rồi.~
"Vậy ngày mai tan làm em ghé qua chỗ tôi đi."
"Vì là lời của người đẹp nên em nhất định sẽ ghé qua."
Han So Hee vui vẻ, buột miệng trêu chọc Song Hye Kyo một câu. Nhưng không phải trêu chọc đâu, đều là lời thật lòng cả đấy.
Lúc nấu ăn, Song Hye Kyo hay có thói quen buộc gọn tóc. Dù tóc nàng chỉ xõa ngang vai, buộc lên trông sẽ rất buồn cười nhưng vì nó thuận tiện nên nàng vẫn duy trì hành động đó. Chỉ là Han So Hee không thấy buồn cười, phần cổ lộ ra của nàng ấy trông cực kỳ thu hút. Lúc lơ là va phải chiếc gáy trắng ngần, Han So Hee gần như không dứt ra được, trông quyến rũ đến điên rồi. Han So Hee thấy nhìn chằm chằm vậy không hay liền tìm vị trí mới, lần này dừng lại ở đôi tay đang thái thịt. Năm ngón tay thon dài, xinh xắn đáng yêu, trắng trắng hồng hồng thế kia thật muốn nắm lấy. Chuyển lên gương mặt, cô liền thầm công nhận ngũ quan của Song Hye Kyo là kỳ quan thế giới. Khen hết lời cũng không thấy chán, đẹp ơi là đẹp!~
Bất ngờ, sợi dây trên đầu Song Hye Kyo đứt phựt, mái tóc đang gọn gàng lập tức tung mình giữa không trung, giống hệt vũ công ba lê đang thực hiện điệu nhảy cuối cùng trong vở diễn. Hình ảnh slowmotion này thực chất chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi, Song Hye Kyo quay đầu lại, hỏi Han So Hee đang nhàn rỗi ngồi ở đằng sau: "Em có chun buộc tóc không?"
Han So Hee gật đầu, chạy vào phòng ngủ tìm dây buộc tóc. Lúc lật gối lên liền thấy một cọng dây vải nhỏ nhắn dễ thương mà cô mua lúc nào không hay. Han So Hee rất ít dùng những dây buộc tóc có tính thời trang cao, căn bản là không nỡ nên chỉ dùng loại chun buộc một lần. Nhưng nếu là buộc tóc cho Song Hye Kyo, dù là dây chun của LV cô cũng sẵn sàng đem ra tận dụng.
"Em buộc giúp chị nhé." Han So Hee xung phong nhận việc.
Song Hye Kyo gật đầu, tay nàng vẫn còn dính thịt bò nên không tiện, ngoan ngoãn đứng im để Han So Hee buộc tóc giúp. Song Hye Kyo nghĩ chuyện này bình thường thôi, nhưng không hiểu sao lúc được So Hee buộc hộ lại có chút ngượng ngùng. So Hee không thấy ngại, nhưng vô cùng hồi hộp, trống ngực đập liên hồi. Tóc Song Hye Kyo xem ra được chăm sóc rất kỹ, suôn suôn mượt mượt, khó khăn một chút cũng rất nhanh đã buộc được lên.
Quá trình này không dài quá hai mươi giây, nhưng cả hai đồng thời cảm thấy thời gian trôi qua đã là nửa tiếng đồng hồ. Lúc Han So Hee quay trở lại ghế ngồi, Song Hye Kyo mới len lén thở phào một hơi. Không hiểu sao dạo này nàng rất hay ngại ngùng vì những chuyện nhỏ nhặt như này nha.
Rất nhanh sau đó, Song Hye Kyo đã nấu nướng xong xuôi. Nhìn đĩa mì xào bò được trang trí cẩn thận công phu cùng với hương thơm nồng nàn ngây ngất, Han So Hee không khỏi xuýt xoa, bụng của cô đã sôi lên ùng ục rồi đây. Hóa ra là mùi vị gốc của món mì xào bò Starway. So Hee vỗ đùi cái đét, cô biết món mì hôm trước thiếu cái gì rồi, chính là thiếu chút hương vị riêng biệt của Song Hye Kyo đây mà, nhờ nó mà bát mì ngon lên gấp ba bốn lần. Ăn vào ấm bụng, tay nghề của CEO Starway đúng là không đánh giá thấp được.
"Hết sảy." Han So Hee tấm tắc khen ngợi.
Là khen ngợi thật lòng, không có nửa lời dối trá.
"Em thấy ngon là được rồi." Hye Kyo vui vẻ, vô cùng hài lòng với phản ứng của Han So Hee.
Chẳng mấy chốc bát mì to tổ chảng đã được So Hee giải quyết gọn gàng, nước súp thơm ngon cũng cạn đáy. Hạ bát rồi vẫn thấy Hye Kyo nhìn mình chằm chằm, So Hee không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, có phải dáng vẻ lúc ăn của cô trông xấu lắm nên mới để nàng chê cười không.
"À mà tiện đây, sao chị lại đến Seoul. Không phải là mọi bà chủ chỉ ở chi nhánh chính thôi sao?"
"Đến đây lánh nạn. Năm nay cũng bước sang tuổi hai tám rồi, dù phụ huynh ở nhà không giục giã nhưng họ hàng cứ mai mối đủ kiểu. Bị thúc mãi cũng thấy sợ, chạy đến Seoul trốn cho lành."
"Hóa ra là thế, em năm nay hai sáu, bố mẹ cũng sốt ruột lắm rồi." Han So Hee cười hì hì.
"Tôi muốn độc thân thôi, sống thế này vui vẻ thoải mái biết bao nhiêu."
Han So Hee hơi hóa đá một chút. Song Hye Kyo của cô là người theo chủ nghĩa độc thân?
Hay rồi, giờ thì hay thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top