05:
Trở về Seoul đã là chuyện của chiều hôm sau. Bay đi bay về sớm đã rút cạn sinh lực của thiếu nữ mới lớn Han So Hee, thế nên vừa lết được thân xác về tới chung cư, cô lập tức lăn ra ngủ mê không thiết trời trăng mây gió. Mãi đến tận nửa đêm, So Hee mới giật mình tỉnh giấc.
Bụng đói là một phần, phần khác là do tiếng động ở căn phòng bên cạnh.
Số là căn hộ ở đây chỉ bán chứ không cho thuê, vậy nên mặc dù cơ sở hạ tầng cực kỳ tốt, tầng cao nhất ở chung cư chỉ có một mình So Hee ở. Nay phòng bên cạnh cứ lịch cà lịch kịch, xem ra cuối cùng cô cũng có hàng xóm rồi. So Hee rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó khoác một chiếc áo gió chạy ra ngoài hóng chuyện. Bước được ba bước, So Hee bắt gặp Song Hye Kyo xuất hiện ở hướng ngược lại.
"Hoá ra em sống ở đây à?" Hye Kyo hình như mới đi mua đồ về, cả hai tay đều cầm túi lớn, có thể là đồ trang trí.
"Vậy chị là người mới chuyển tới?"
Song Hye Kyo cười cười, giơ tay ra: "Giờ chúng ta thành hàng xóm của nhau rồi."
Han So Hee giật mình, định thần lại mới vội bắt lấy tay Song Hye Kyo. Bây giờ trở thành hàng xóm của nhau, sau này có khi nào sẽ trở thành của nhau luôn không???? Nghĩ đến đây, Han So Hee ngại ngùng bẽn lẽn cười. Liệu đây có phải dấu hiệu của bệnh ảo tưởng không nhỉ?
Cho tới lúc về nhà, So Hee vẫn như đang dạo trên mây. Đây là ông trời có ý tác thành cho cô và người đẹp rồi. Ở Seoul đất rộng người đông có biết bao nhiêu khu chung cư, Song Hye Kyo lại vừa vặn chuyển vào đây. Khi nào rảnh rỗi, So Hee nhất định phải lên chùa xin săm mới được.
Han So Hee vui vẻ một lúc mới nhớ ra cái bụng đói của mình. Dạo này chỉ ở chung cư, đầu bếp riêng của So Hee vì áp lực mà lén lút nghỉ việc, bố cô lại không chần chừ mà duyệt đơn cho ông ta luôn nên cô mới phát tiết chuyển tới đây sống một mình. Giờ thì hay rồi đây, ngoại trừ mì gói thì So Hee chẳng còn lựa chọn khác để đòi hỏi.
Đang bắc bếp chuẩn bị nấu mì, Han So Hee nghe thấy một tiếng "ầm" rất lớn. Han So Hee cuống cuồng rối loạn, Song Hye Kyo của cô có khi nào bất cẩn ngã thang rồi không?
Nghĩ như vậy So Hee lập tức tắt bếp phóng ra ngoài hành lang, nôn nóng gõ cửa.
Song Hye Kyo rất nhanh đã đi ra.
Không có vết bầm tím hay dấu hiệu bị va đập, Han So Hee thở phào một hơi.
"Có phải vừa đổ cái gì không ạ?"
"Vừa rồi có hơi vô ý làm ngã thang." - Song Hye Kyo xấu hổ, vội vàng thả tóc xuống rồi lại vén tóc lên.
"Nửa đêm rồi mà, chị đang làm gì thế? Có cần em giúp một tay không?"
"Tôi đang sơn lại tường..."
Song Hye Kyo nói được một nửa liền im bặt. Nàng vốn muốn tự mình làm, nhưng loay hoay một buổi vẫn chẳng đâu vào đâu, tay chân lớ ngớ lại vô ý làm đổ vỡ. Hiện tại trong nhà không khác gì một bãi chiến trường, sơn có lọ đổ cả ra. Ngoài dáng vẻ ổn áp của nàng, để Han So Hee nhìn thấy thứ khác đều quá xấu hổ.
"Không ổn đúng không? Không sao, em có thể giúp được. Khó gì chứ vụ sơn tường, em giỏi như thợ chuyên luôn." Han So Hee rất giỏi đọc vị người khác, tuy nhận ra nét bối rối của Song Hye Kyo nhưng cô vẫn muốn giúp.
"Thực ra không giỏi thế đâu, nhưng vẫn giúp được."
"Vậy... vậy cảm ơn em." Song Hye Kyo vui lòng mở rộng cánh cửa, nghiêng người sang một bên cho So Hee bước vào.
Han So Hee nhìn mấy thùng sơn to đùng, tính tính toán toán rồi lập tức bắt tay vào việc. Quay người nhìn thấy mấy vệt sơn không đều của Song Hye Kyo, Han So Hee ngắm đến thấy dễ thương không chịu được. Hình dung trong đầu khung cảnh Song Hye Kyo chật vật với mấy thùng sơn, Han So Hee không nhịn được mà cười tủm tỉm.
"Tôi có thể giúp gì không?"
"Lát nữa sơn trên cao, chị ở dưới giúp em giữ thang là được."
Năng suất làm việc của Han So Hee vô cùng ổn định, nhiệt tình sơn nửa tiếng cũng sắp xong rồi, dù sao cũng chỉ là một khoảng tường bé nhỏ. So Hee chắp tay nhìn thành quả của mình mà tự hào không thôi. Dù còn vài chỗ chưa ổn lắm nhưng chắc Song Hye Kyo không biết đâu.
"Cảm ơn thôi thì không đủ. Em có muốn ăn gì không? Tôi mời em." Song Hye Kyo cả buổi chỉ đứng nhìn So Hee làm hộ, đôi lúc giữ thang nhưng chỉ cần có vậy, Han So Hee cũng đã rất cảm kích rồi.
"Không cần đâu ạ, việc nên làm mà. Vả lại bây giờ khuya lắm rồi, ăn ngoài không tiện." Nhưng ăn trong nhà thì tiện vô cùng, So Hee thật mong Hye Kyo sẽ trổ tài nấu nướng. Đời người đâu có mấy lần cơ hội, làm kẻ thông minh phải biết thức thời.
"Bếp nhà tôi hiện tại vẫn chưa dùng được, em không phiền nếu như tôi sang nhà em nấu chứ?" Rõ ràng Song Hye Kyo cũng đã tính tới việc sẽ nấu cho So Hee ăn.
Đạt được mục đích, So Hee xua tay đuổi ruồi: "Không phiền, tuyệt đối không phiền."
"Vậy em về tắm rửa trước đi, cả người đều dính sơn rồi. Tôi dọn dẹp chỗ này xong rồi sẽ qua." Song Hye Kyo muốn để cho So Hee có thêm thời gian chuẩn bị một chút, tránh lúc nàng qua lại xảy ra chuyện ngại ngùng.
Han So Hee ngoan ngoãn vâng lời, được Song Hye Kyo tiễn tới cửa thì bay như điên về nhà. Bình thường So Hee cũng không bừa bộn, chỉ cần xếp lại mọi thứ một chút là đẹp rực rỡ ngay, sẵn tiện chạy qua chạy lại phòng khách hút bụi hai lượt rồi mới yên tâm đi tắm.
Han So Hee hôm nay đặc biệt hưng phấn, ở trong phòng tắm vừa gào vừa thét, xem ra high note của cô Ariana Grande nghe thấy cũng phải gọi bằng cụ rồi...
___
Song Hề: Tao biết tao sơn tường tệ rồi, cười tiếng nữa là thùng sơn vô đầu liền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top