chap 9

Áo sơ mi trắng, quần jeans đen đơn giản. Giày thể thao đắt tiền kết hợp một chiếc áo khoác dài vàng nhạt. Cả người toát ra vẻ thu hút đặt biệt. Mái tóc vuốt cao để lộ gương mặt hoàn mỹ đã cướp đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Mino ngồi một mình trên căn tin công ti, đáy mắt cơ hồ vụt qua những tia suy nghĩ. Việc tiếp cận với cô gái đó nghe có vẻ dễ, nhưng để thật tự nhiên và tránh bị nghi ngờ thì khác. Cô ta vốn là người của băng trộm tinh ranh như vậy, khả năng phán đoán nhất định là rất cao. Nếu cứ thế tiến đến, có khi chưa kịp làm gì đã bị phát giác. Rốt cuộc thì làm cách nào để tiếp cận một cách tự nhiên nhất đây. Mớ suy nghĩ khiến anh vô cùng rối rắm. Từ trước đến nay, chưa từng có việc gì để anh phải hao tâm tổn trí nhiều như vậy. Chỉ cần là anh muốn, nhất định sẽ tìm người thay mình hành động. Nhưng hiện tại thì khác. Việc tìm đến "Red Angle" chính là một trong những mục tiêu quan trọng các anh đề ra để tiến hành một kế hoạch rất lớn, và ngoài chính bản thân mình, anh không thể tin tưởng giao cho ai cả. Dòng suy nghĩ miên man phút chóc bị gián đoạn bởi hình ảnh trước mắt. Mái tóc ngắn búi cao để lộ vùng cổ trắng ngần, chiếc váy xuông dài khiến thân ảnh nhỏ nhắn càng thêm mỏng manh. Làn da trắng dưới ánh nắng gần như trong suốt. Gương mặt quen thuộc trong tâm trí bỗng xuất hiện trước mắt khiến Mino có chút hoảng hốt. Ga Ram bước ra từ taxi, trên tay cũng không có máy ảnh quen thuộc. Ăn mặc như vậy, chắc chắn không phải là săn tin. Có lẽ nào, cô bí mật gặp người trong băng nhóm. Suy nghĩ vụt qua trong lòng, Mino liền bật dậy, bước chân nhanh nhẹn rời khỏi, hướng quán cafe dưới lầu đi tới.
____________
Đôi mắt to tròn phủ một lớp phấn màu nâu nhạt, sóng mũi cao cùng với bờ môi mềm tạo nên khuôn dung xinh đẹp làm nổi bật cả một góc quán. Ga Ram yên tĩnh chiếm lấy một phần nhỏ quen thuộc, gọi một tách Capuchino ưa thích, im lặng đợi người đến. Chỉ chưa đầy hai phút sau, người đó quả thực xuất hiện, thân hình cao lớn nổi bật bước vội vào trong, chiếc nón kết đen không thể qua mặt được đôi mắt cú vọ của Ga Ram. Hôm nay cô đến đây, dĩ nhiên là để tiếp cận tên con trai dám dắt mũi mình này. Bỏ công cả buổi sáng để trang điểm và mặc loại trang phục bất tiện như vậy chỉ vì biết rằng hắn ta nhất định sẽ theo xuống. Cô không cần chủ động mà vẫn đạt được mục đích. Còn gì tốt hơn nữa chứ. Vừa nghĩ ngợi, Ga Ram vừa như vô tình quan sát, Mino đứng ở quầy nước gọi gì đó, rồi bước đến chiếc ghế cách cô không xa. Quyển sách nhẹ nhàng đặt xuống, điện thoại Ga Ram vang lên giai điệu quen thuộc, cô đứng dậy, bắt máy rồi bước vào tolet, cuộc trò chuyện như có như không truyền vào tai Mino.
- Cậu đến chứ? Ta cần bàn kế hoạch.
-....
- Sao lại như vậy? Được rồi. Tớ đến ngay. - Tắt máy liền quay về chỗ ngồi dọn túi xách. Nhanh chóng rời đi. Mino nhìn theo bóng lưng cô, nụ cười đắc ý phút chóc nở rộ trên khuôn mặt. Mà cách đó không xa, Ga Ram ngồi trên xe của mình. Tay còn cầm một thiết bị nghe lén được tìm thấy trong túi xách. Ánh mắt vụt qua tia suy nghĩ mơ hồ, lòng rộn rả niềm vui sướng. Được rồi, cùng bắt đầu trò chơi thôi. Tôi và anh, để xem rốt cuộc ai mới là người có thể mỉm cười.
__________________
8pm. Nhà hàng Resto.
Yeon ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn họp. Bên cạnh là các vị đội trưởng từ các nước khác. Vốn xuất thân đều là nhân vật tinh anh nên những cuộc trò chuyện dù giao thiệp cũng vô cùng ít ỏi. Không khí ngột ngạt bao trùm cả không gian. Dường như ở đây, không chỉ riêng Yeon mà bất kể ai đều có sự lạnh lùng đáng sợ. Đồng hồ điểm đúng 8h, hơn 30 chiếc ghế trong phòng đã đủ người, một tiền bối trong ngành mới từ tốn bước lên vị trí chính giữa, tất cả đèn đều vụt tắt, không gian tối đen được chiếu sáng bằng chiếc màn hình led rộng lớn. Trên đó, dòng chữ "Red Angle" tô đậm màu đỏ chót khiến Yeon cô có chút căng thẳng.
- Xin chào mọi người. Có lẽ các anh chị đều biết buổi họp bàn mang tính Quốc tế như thế này được mở ra nhằm tìm cách bắt được băng đảng đã lộng hành suốt 4 năm trời. Đó là nhóm tự xưng "Thiên thần đỏ" này. Vì tất cả đều đã nghe qua những việc làm của họ nên tôi không nói thêm. Thay vào đó, chúng ta sẽ nói đến những điều mà tổ chức Quốc tế vừa tìm được cách đây không lâu. Chúng là tài liệu bí mật chỉ được công bố riêng với mọi người. Xin nhấn mạnh là tài liệu bí mật, nên mọi người đều không thể tiết lộ ra bên ngoài. - Giọng nói rắn rỏi của một vị cảnh sát lâu năm, nét mặt ôn hòa nhưng vô cùng nghiêm nghị thêm vào đó là nội dung lời nói khiến không khí căng thẳng càng tăng thêm vài phần. Yeon đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh, lòng cơ hồ vang lên những đợt sóng cuộn trào, trái tim cũng không kiềm chế được mà đập mạnh. Tài liệu cơ mật kia, rốt cuộc ảnh hưởng như thế nào đến nhóm cô đây. Nếu như là hình dáng hay nghề nghiệp hiện tại. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô lo sợ. Những dòng suy nghĩ còn đang đua nhau đến, màn hình trước mắt đã hiện lên hình ảnh khiến cô hốt hoảng. Một chiếc nhẫn lấp lánh như chiếu sáng cả gian phòng, thứ màu sắc từ nó phát ra khiến bất kì ai cũng không cầm lòng thản thốt. Âm thanh trầm ấm theo đó mà vang lên, truyền vào tai những người ngồi đây một thông tin vô cùng to lớn.
- Như mọi người đã thấy, đây là một loại ngọc. Có tên Wittelsbach-Graff - Ngọc thạch ngàn năm của triều đại Joseon. Cũng là một trong những tinh thể đắc nhất cho tới thời điểm hiện tại. Giá trị lên đến 70 triệu USD. - con số khiến cho tất cả một lần nữa sửng sốt, một giọt mồ hôi chảy dài trên vầng trán đã sớm ướt đẫm. Yeon như ngồi trên đống lửa, ngày càng bồn chồn khó chịu. Mà âm thanh kia vẫn đều đặn vang lên như trêu ngươi cô.
- Đây chính là mục tiêu mà "Red Angle" đang hướng đến. Cụ thể 16/6/2016 này, tại Viện bảo tàng lớn nhất đại hàn Dân Quốc. Một vụ cướp sẽ diễn ra. Và nhiệm vụ của chúng ta là bao vây, dùng tất cả khả năng để tóm gọn họ một cách nhanh chóng nhất. Chính vì lần này đã có được địa điểm cụ thể, ta không cần phải phân chia lực lượng ra khắp mọi nơi mà tập trung về một điểm. Như vậy tỉ lệ thành công sẽ rất cao. Tôi có lòng tin có thể giam giữ được những kẻ xem thường luật pháp này. - Nụ cười hiếm hoi nở trên môi vị cảnh sát già, có vẻ ông thật sự rất đắc ý khi nắm được một thông tin vô cùng quan trọng. Mà Yeon giờ đây gương mặt đã xuất hiện tầng tầng lo lắng, kia quả thực là bức ảnh Young đã đưa ra cách đây không lâu cho các cô xem. Nhưng bằng cách nào, họ có thể lần ra được chúng. Dường như thấu được câu hỏi của cô, vị cảnh sát đó liền mở lời. Nhanh chóng giải đáp thắc mắc.
- Có lẽ không ít người tự hỏi nguyên nhân vì sao có thể biết được vật phẩm chúng sẽ ra tay. Vì vậy, ngay sau đây chúng ta sẽ lắng nghe qua phân tích của một chuyên viên trong ngành. Xin mời anh, Mark. - Cái tên được nêu lên một lần nữa khiến không gian trở nên sôi sục. "Mark" -  huyền thoại của giới cảnh sát. Là chuyên viên tâm lí tội phạm xuất sắc nhất, cũng là người trẻ nhất nắm giữ chức vụ Đội trưởng đội hình sự Quốc tế. Anh được biết đến bằng những vụ án hốc búa không có lời giải đáp. Và với sự logic của riêng mình, anh trả lời cho toàn bộ câu hỏi được đưa ra. Nhưng đó vốn chỉ là lời đồn. Suốt năm năm gần đây, cái tên này liền không còn xuất hiện nữa. Thậm chí có người nói anh đã từ bỏ việc điều tra án, trở về làm dân thường. Vậy mà bây giờ, cái tên đó lại vang lên bên tai, hơn nữa còn đặt biệt điều tra vụ án của các cô. Có thể bình tĩnh được không chứ. Bước chân mạnh mẽ đặt lên bục, không gian trong giây phút dường như ngưng động. Một đôi mắt to tròn sắc bén khẽ lướt qua từng khuôn mặt, đôi con ngươi màu nâu sẫm hờ hững nâng lên, sóng mũi cao kiêu hãnh nổi bật trên làn da trắng muốt với bờ môi mỏng tạo nên khuôn dung mị hoặc bức người. Chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần tây đen vô tình để lộ đôi chân dài thẳng tấp và cơ thể cân đối hoàn mĩ. Anh tuấn đến không ngờ. Điều này khiến Yeon có chút ngây ngốc. Dù biết rằng anh ấy là một người trẻ tuổi, nhưng bề ngoài và phong thái đỉnh cao như vậy thì thật không ngờ tới. Cô có chút đâm chiêu suy nghĩ, anh ta có thật sự là người đó hay không. Mà không chỉ riêng cô, những người trong phòng đều không tránh khỏi nghi hoặc mà xì xào bàn tán, liệu anh có thật sự là Mark, người mà mọi người đang nghĩ đến. Anh đứng đó, để mặc những cái nhìn soi mói bắn về mình, không một chút gấp gáp cùng nóng giận, hệt như đã quá quen thuộc. Rốt cuộc những tiếng nói cũng nhỏ dần rồi im bật, trả lại cho không gian sự im lặng vốn có. Lúc này, người con trai đó mới nhẹ nhàng lên tiếng. Âm thanh trong trẻo bất thường nhưng phản phất bên trong là sự đáng sợ không ngờ tới.
- Chào mọi người. Tôi là Mark. Chính là người mà tất cả đang nghĩ đến. Đội trưởng đội hình sự quốc tế. Sau đây, tôi sẽ lí giải cho mọi người nguyên nhân "Red Angle" sẽ thực hiện phi vụ cướp món trang sức này mà không phải là bất kì thứ gì khác. - Lời nói nhẹ nhàng đơn giản không một chút cầu kì. Anh nhanh chóng đi vào đề tài chính, mà Yeon ngồi đây mồ hôi dã sớm thấm đẫm lưng áo, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm căng thẳng dõi theo từng bước đi của chàng trai trước mặt. Lần đầu tiên khấn nguyện với trời đất đây chỉ là một sự suy đoán bừa bãi không căn cứ, dù cô biết chắc rằng điều cầu nguyện là thừa thãi. Màn hình trước mắt nhanh chóng được anh chuyển đổi thành hình ảnh những địa điểm các cô từng phạm tội, bao gồm thời gian và món đồ bị trộm đều ghi chú một cách tỉ mỉ. Mark tay cầm đèn led khoanh vào từng vị trí trọng điểm, lời nói sắt bén bắt đầu vang vọng.
- Trước hết, chúng ta hãy cùng lật lại các vụ án trước đây của băng đảng này một chút. Ngày 12/02/2012 vụ án đầu tiên diễn ra tại chùa Vàng Thailans, vật bị mất cắp là Tượng Ngọc Phật trị giá gần 10 triệu USD. Tiếp sau đó hơn 1 năm, Tranh điêu khắc nữ hoàng trị giá 23 triệu USD bị mất cắp ngày 13/03/2013 tại triển lãm toàn quốc Anh. Lại đúng khoảng thời gian đó của một năm sau, Đá saphia lục sắc có giá trị vào khoảng 39 triệu USD bị mất cắp ngày 14/04/2014 tại trung tâm đá quý lớn nhất Mĩ. Và gần đây nhất chính là Vòng cổ khảm ngọc trai đen bị mất cắp 15/05/2015 tại tuần lễ thời trang Paris, khoảng tiền đấu giá ước tính lên đến 58 triệu USD. Như vậy, điểm chung của bốn vụ án này là gì? Hay nói chính xác hơn, đâu là qui luật hoạt động của băng đảng thiên tài này. - Sau khi nói một tràng dài những thông tin sẳn có kèm với một câu hỏi hóc búa, anh bất chợt dừng lại. Vài tiếng xì xào lại vang lên. Ai nấy đều nghi hoặc nhìn nhau rồi ngước nhìn màn ảnh với một chuỗi thông tin dài ngoằng không một điểm mấu chốt. Mà trong số đông người đó, Yeon cũng bắt đầu tự xem xét lại tổ chức của mình, từ trước đến nay. Địa điểm, thời gian, vật phẩm. Tất cả đều dựa vào sắp xếp của Young mà thi hành. Bởi vì các cô là một tổ hợp cần sự hoàn mĩ tối đa nên mỗi người đều có công việc của riêng mình và tuyệt nhiên sẽ không can dự vào việc của người khác. Đó cũng là một trong những qui tắc bất biến để họ có thể tồn tại. Nhưng câu hỏi của chàng trai ngày hôm nay lại khiến cô có chút hiếu kì. Rốt cuộc lối tư duy của Young là gì mà có thể bị hắn ta tìm ra được. Đợi cho đến khi những ý kiến cùng lí luận trở nên vô cùng sôi nổi. Mark lại một lần nữa điều khiển máy tính, chuỗi thông tin dày đặc dần biến mất, thay vào đó là các vấn đề cơ bản được nối lại thành một sợi dây liên kết hoàn chỉnh. Không gian lại trở về yên tĩnh, mọi người đề chăm chú quan sát một lúc rồi đồng loạt thể hiện vẻ mặt đã sáng tỏ. Cũng chính vào ngay lúc này, giọng nói như có ma lực đó lại vang lên.
- Có vẻ như rất nhiều người trong số chúng ta đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề rồi. Như vậy, tôi sẽ thay mặt mọi người giải thích cơ bản về qui tắc của tổ chức này. Trước tiên hãy nói dến những vật phẩm bị đánh cắp "Tượng Phật, tranh điêu khắc, đá Saphie, vòng cổ khảm ngọc trai đen" điểm chung của tất cả những thứ giá trị này là gì, chính là, không có bất kì một điểm chung nào cả. Từ kiểu dáng, màu sắc cho đến chất liệu, đều không có một điểm chung bất kì nào. Đây, chính là điểm chung rõ ràng nhất. Có lẽ một vài trong số những người ngồi đây sẽ nghĩ rằng chỉ là sự trùng hợp, thế nhưng, nếu thử đặc ra một câu hỏi để chứng tỏ đây không phải là trùng hợp, tôi sẽ đặt là "Tại sao không mang cùng một lúc tất cả các bức tranh điêu khắc, tượng ngọc, hay trang sức từ ngọc trai đen mà chỉ lấy một món vật tượng trưng cho từng loại hình đi". Rõ ràng mỗi người ở đây đều biết, trừ lần đánh cắp vòng cổ, thì những vụ án kia, chúng ta đều mất ít nhất 5p để phát giác hành vi của họ. Và với thời gian đó, họ gần như có thể lấy trọn các món đồ còn lại nhưng kết quả tra ra, không có bất kì một món nào bị chạm vào trừ những thứ đã ấn định. Như vậy, chỉ có một nguyên nhân duy nhất có thể giải thích, đây chính là sự sắp xếp có chủ đích. Và như vậy, điểm chung thứ nhất đã xuất hiện. - Một vài tiếng Oh nhỏ vang lên, ai nấy đều tỏ ra vô cùng hài lòng với lời giải thích đầy tính logic của anh. Mà Yeon hiện tại tâm trí đã có chút hồ đồ, tuy đây không phải một vần đề khó nhìn thấu thế nhưng chỉ từ cách nói của anh, cô biết, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Màn hình led trước mắt cứ thay đổi, cuối cùng dừng lại tại hình ảnh bản đồ thế giới. Các địa điểm được khoanh đỏ chính là nơi vật phẩm bị trộm. Quan sát một lượt mọi người phía dưới, Mark tiếp lời.
- Như mọi người đã thấy, địa điểm đặt các vật giá trị bị lấy mất đều nằm ở một khu vực riêng biệt. Ngoại trừ Thailans thì các nước còn lại đều nằm ở khu vực Châu Âu. Có vẻ như, người lựa chọn các địa điểm vốn không bỏ nhiều tâm huyết lắm. Thế nên, điểm chú ý tiếp theo trong việc lựa chọn vật phẩm mà băng trộm có thể đặt ra chính là, các địa điểm thực hiện phi vụ không nằm trên một đất nước. - Sau khi dùng bút viết lên dấu sao đỏ thứ 2, anh lại tiếp tục điều khiển máy tính sang một đoạn dữ liệu khác. Lúc này, trên màn hình là một dãy các con số quen thuộc. Gương mặt có chút lạnh, Mark xoay người, rời khỏi bục, giọng nói lại nhẹ vang lên.
- Trước mắt mọi người là trị giá số tiền của các vật bị đánh cắp. Lần lượt là 10 triệu, 23 triệu, 39 triệu và cuối cùng là 58 triệu USD. Đây đúng là một điểm chung cơ bản mà bất kì ai cũng có thể nhìn ra. Đó là giá trị số tiền đi theo cấp độ tăng dần. Nhưng mà, sự thật sau những con số này còn thú vị gấp trăm lần. - Bề ngoài là một người điềm đạm thậm chí có chút khô khan. Nhưng khi thật sự bước vào công việc phân tích ưa thích, dáng dấp anh lại vô cùng sống động, cơ hồ như cuốn người khác vào chính suy nghĩ của mình, từng cử chỉ cũng trở nên vô cùng thú vị. Mà giây phút này, Yeon lại tạm thời buông xuống lo lắng, chăm chú lắng nghe từng lời nói của anh. Với cô hiện tại, nếu lượt bỏ sự nguy hiểm đáng báo động mà người con trai kia đem đến, thì việc Cho Young, cái con người khó đoán đó bị người ta đem ra mổ xẻ cũng thật khiến cô có chút vui vẻ. Ánh mắt Mark lộ ra chút thích thú, anh đưa tay chạm lên bàn phím, những dòng ghi chú về ngày xảy ra vụ cướp lại một lần nữa hiện lên, dưới cái nhìn tò mò của mọi người mà lên tiếng.
- Bây giờ chúng ta hãy thử làm một vài phép tính đơn giản. Nào, trước tiên, hãy cộng tất cả những con số trong ngày xảy ra vụ án lại với nhau. Ví dụ 12/02/2012 thì phép tính sẽ là 1+2+2+2+1+2 và kết quả là 10. Tương tự như vậy với những ngày còn lại ta có lần lượt 13, 16 và 19. Tiếp tục, ta sẽ lấy số sau cộng cho số trước, với 10+13 ta được kết quả là 23, 23+16 = 39, 39+19= 58. Nào, giờ thì đặt chúng lại cạnh nhau. 10, 23, 39, 58. Đây chính xác là giá trị của các vật phẩm bị mất cắp. - Lời nói vừa dứt, trong lòng mỗi người mơ hồ cuộn lên một cơn địa chấn. Có lẽ, đây chính là điều không ai ngờ tới nhất. Một băng cướp với trò chơi toán học sao? Nghe thật điên rồ thế nhưng bây giờ lại trở thành là sự thật khó phủ nhận. Các ánh mắt đồng loạt nổi lên tia kinh ngạc, không một ai tránh nổi bàng hoàng, bao gồm cả cô. Yeon từ nãy đến giờ khuôn mặt vẫn luôn giữ lấy vẻ điềm tĩnh, thế nhưng trong lòng đã sớm run rẩy không ngừng. Những con số và phép tính này, nếu thật sự do Young tạo nên, thì mọi chuyện đã nguy hiểm đến mức nào, ngay cả cô không dám nghĩ đến. Người con trai trên bục kia, rốt cuộc, hắn đã biết đến đâu rồi. Những suy nghĩ hiện tại cứ quấn lấy Yeon không ngừng khiến cho người con gái chưa từng biết lo lắng là cô đây, lần đầu tiên nổi lên sự sợ hãi tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top