chap 10
Rừng thông vào những ngày cuối năm sớm đã trút đi màu xanh mát mẻ, thay vào đó là vẻ khô cằn trơ trụi. Lá cây rụng trải dài khắp lối mòn. Ga Ram một thân váy áo vướng víu, khó khăn bước từng bước một, càng ngày càng đi sâu vào rừng. Mà sau lưng cô, Mino sớm đã rời khỏi xe, dựa vào thiết bị định vị theo dấu đến tận vùng hoang vu này. Mặc dù lòng không khỏi có chút lo lắng, thế nhưng linh tính vẫn mách bảo anh phải theo đến cùng người con gái kì lạ này. Đồng hồ điểm năm giờ, Ga Ram rốt cuộc cũng dừng lại bên một ngôi nhà gỗ thô sơ giữa rừng, tuy không gian không lớn nhưng được chăm chút rất kĩ, có thể thấy nơi này rất hay được chủ nhân lui tới. Thay ra bộ trang phục vướng víu, lại búi kiểu tóc ưa thích xong. Cô liền lấy từ túi thức ăn mua sẳn ra một ít carot, đem đến bên cạnh những cái lồng nhỏ đặt ở khoảng sân cạnh nhà. Trong đó, hơn sáu bé thỏ con với bộ lông trắng muốt, đang giương cặp mắt tội nghiệp hướng về cô. Ga Ram khẽ cười, chầm chậm đưa đồ ăn đến từng sinh vật trước mắt, vẻ chuyên chú cùng kiên nhẫn vừa hay lọt vào tầm mắt Mino đang quan sát cách đó không xa. Sau gần 1h đi bộ, anh cuối cùng cũng tìm được nơi cô dừng chân. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của bản thân, không có mật đạo hay những sát thủ chuyên nghiệp đang cẩn trọng bàn bạc kế sách mà chỉ là một ngôi nhà gỗ, vài chú thỏ con và một cô gái. Dáng người nhỏ nhắn, áo thun quần short, tóc búi cao. Gương mặt trắng muốt bị nhuộm bởi ánh chiều tà cùng đôi mắt to tròn trong sáng đang nở nụ cười ngây thơ với những sinh vật nhỏ bé. Hình ảnh động lòng người cứ vậy mà truyền vào mắt anh, và trong một phút giây thẩn thờ nào đó, lại vô tình mà ghi vào tim anh. Khắc sâu đến vạn kiếp sau này. Vẫn còn đang rơi vào trầm tư thì sát khí bất chợt lóe lên trong không gian, cùng lúc hai chữ "Ai đó" vang lên, một con dao găm bay thẳng về phía anh. Vốn xuất thân là thủ lĩnh hắc đạo, Mino chỉ nhẹ nhích người liền có thể tránh được, thế nhưng điều khiến anh bất ngờ chính là xúc cảm nhạy bén của cô. Với khoảng cách giữa cả hai như hiện tại, thì việc phát giác sợ rằng ngoài cô ra sẽ không có người thứ hai. Thanh dao xé gió gắm chặt vào cành cây đối diện, có thể thấy lực đạo không nhẹ. Âm thanh vài chiếc lá bị giẫm nát báo cho anh hay cô đang bước về phía mình, tư duy nhạy bén bất chợt xoẹt qua suy nghĩ táo bạo, anh khẽ mỉm cười nhưng nhanh chóng thu hồi. Bước một bước đối diện với cô, gương mặt bị chiếc mũ đen che lấp. Giọng nói nam tính vang lên.
- Thật xin lỗi nếu gây bất tiện cho cô. Tôi bị lạc trong đây hơn 2tiếng rồi. Điện thoại cũng hết pin nên không liên lạc với người bên ngoài được. Tình cờ tìm được một ngôi nhà nên có chút vui mừng, nhưng không biết có ai bên trong nên mới làm ra chuyện rình rập xấu hổ này. Mong cô thứ lỗi. - Giọng điệu khách khí cùng hối lỗi hoàn hảo khiến Ga Ram có chút bất ngờ. "Diễn cũng thật đạt. Không đi đóng phim đúng là lãng phí tài năng." Suy nghĩ là vậy nhưng Ga Ram cũng không chịu thua kém, bày ra một bộ dạng không biết làm sao, nhẹ nhàng phát ra âm thanh mềm mại mang chút xấu hổ.
- Ra là anh bị lạc. Dọa anh sợ rồi. Vì khu rừng này không an toàn lắm. Thỉnh thoảng lại có kẻ xấu rình rập vậy nên tôi phản ứng có chút mạnh.
- À không sao. May mắn là không bị ghim trúng. Nếu không với sức lực đó có lẽ tôi phải chôn xác ở đây thôi. - Anh vừa nói vừa như vô tình liếc nhìn thanh dao cách đó không quá hai bước chân khiến Ga Ram xấu hổ đến đỏ mặt. Lại nghĩ ngợi một lúc, cô vờ như đánh trống lãng đi nơi khác.
- À mà đứng đây mãi cũng không tiện. Nếu anh không ngại vào nhà uống chút nước. Tôi sẽ tìm cách ra khỏi đây giúp anh. - Hệt như toan tính của bản thân, Mino có chút tự mãn nhếch khóe miệng, theo sau cô vào nhà. Ngôi nhà nhỏ khi vừa đặt chân vào liền cảm nhận được một hương thơm tươi mát tự nhiên, nó không giống như bất kì mùi thơm của một loại nước hoa bình thường nào, ngược lại càng giống các mùi hương từ thảo dược. Dù chỉ nhàn nhạt trong không gian nhưng khiến tâm hồn anh thư thái khó tả. Nhanh chóng ngồi vào một bộ bàn trà nhỏ giữa nhà, anh quan sát một lượt nơi ở của cô gái trước mắt. Sàn nhà được lót một tấm thảm bằng vải thô đơn giản, khung cửa cũng treo một tấm màn màu nâu đất mỏng, phía góc phòng kê một chiếc giường đơn trông như góc của một thân cây ngàn năm tuổi. Hơn nữa vật dụng trong phòng cũng đều làm từ gỗ. Mang đến cho người khác một cảm giác xưa cũ và hoài niệm. Ga Ram rót cho anh một tách trà, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
- Đây là trà tôi tự pha, anh uống thử đi. Điện thoại tôi hết tiền rồi nên tôi đang ghim sạc điện thoại cho anh. Một chút nữa anh có thể liên lạc với người bên ngoài. Đường vào nơi này không thể di chuyển bằng xe, nếu như trễ quá có khi họ cũng không đón anh được. Cũng may tôi có mang theo sạc dự phòng. - Khi nói những lời này, cô âm thầm quan sát chàng trai bên cạnh. Lòng có chút suy nghĩ mông lung. Điện thoại hắn ta thật sự hết pin, là do hắn may mắn hay tài giỏi đây. Mà Mino bên cạnh đang nhàn nhã uống trà, tự thấy bản thân đúng là được trời phù hộ. Khi nãy sử dụng điện thoại theo dấu cô ta đến tận đây, rốt cuộc lại cứ thế mà sập nguồn làm anh sợ chết khiếp, lo rằng bản thân không thể ra khỏi rừng. Thế nhưng cuối cùng lại có thể đường đường chính chính tiếp cận cô không một chút nghi ngờ. Đúng như câu trong cái rủi có cái may mà. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Ga Ram quyết định tiến hành kế hoạch của mình. Tỏ vẻ sực nhớ điều gì đó, cô liền hướng về người bên cạnh, lên tiếng.
- Nãy giờ quên mất. Vẫn chưa biết tên anh là gì? Tôi là Ga Ram, công việc hiện tại là ở một tòa soạn báo. - Cánh tay trắng nhỏ bé vương ra trước mặt khiến Mino có chút suy tư. Anh không biết có nên giới thiệu tên và nghề nghiệp thật sự hay giả vờ là một kẻ bình thường. Có lẽ chần chừ khá lâu, giọng nói phía trước dâng lên chút thất vọng, cánh tay cũng từ từ hạ xuống.
- Có vẻ anh không muốn cho người khác biết tên. Thật ngại quá. Nếu không tiện thì thôi vậy. - Thế nhưng chỉ trong một phút giây đó, khi cánh tay kia dần rút về, anh bỗng có một cảm giác kì lạ. Một sự thôi thúc anh nhất định phải nắm lấy. Và cũng chỉ trong một khoảnh khắc không điều khiển được lí trí này, bàn tay anh đã đưa ra, nắm lấy bàn tay kia thật chặt.
- Tôi là Minho. Nghề nghiệp: Ca sĩ. - Lí trí xoẹt qua một tia bất ngờ. Dù đưa tay ra, nhưng cô đã dự định nếu anh không giới thiệu, cô sẽ vờ như vô tình phát giác ra thân phận đó. Thật tự nhiên mà tạo ra một sợi dây liên kết giữa hai người. Nhưng cái nắm tay này của anh đã thay cô vẽ nên sợi dây đó. Chút ấm áp trong lòng bàn tay nói cho cô biết. Mối liên kết này, đã thật sự hình thành rồi. Chiếc nón đen được anh cởi ra đặt xuống bàn, Ga Ram một bộ dáng kinh ngạc, trợn tròn mắt. Giọng nói có chút mất khống chế.
- Anh... Anh là Mino. Thành viên nhóm Winner. - Một cái gật đầu thay cho sự chứng thực. Yeon lại càng thêm phần kinh ngạc, tông giọng sớm đã nâng cao hơn bình thường, khó khăn mở lời.
- Sao? Tại sao anh ở đây. Bây giờ đáng lẽ anh phải tập dợt cho buổi lễ MaMa sắp tới chứ.
- Tôi đã sớm hoàn thành rồi. Mà khoan đã, tin tức về buổi lễ vẫn còn niêm phong chưa truyền ra ngoài. Sao cô biết Winner sẽ tham gia. - Lần này đến lượt Mino tỏ vẻ nghi ngờ, đây quả thật là thông tin nội bộ, chưa từng thông báo cho bất kì một trang báo hay cá nhân nào. Sao cô có thể biết được, không lẽ, băng nhóm này lại đang âm mưu chuyện gì. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu đã nhanh chóng bị Yeon gạt đi, bằng một dáng vẻ thành thật hết mức, cô thận trọng lên tiếng.
- Nếu tôi nói ra anh có thể không truy cứu được không. Thật ra, một trong những nhân viên thiết kế trang phục cho buổi lễ đã thông tin cho tờ báo của tôi biết. Mà tôi lại là người đảm nhận chuyên mục này, nên nắm rất rõ. Nếu anh không truy cứu chuyện này, tôi cũng sẽ không viết báo nói về vấn đề anh một mình đi lạc vào rừng đâu.
- Cô uy hiếp tôi. - Lời nói của cô làm anh phì cười. Cô gái này, có thể dùng dáng vẻ ngây thơ vô tội như vậy mà tuyên bố lời uy hiếp thẳng thừng với anh. Đúng là không đùa được. Nhưng mà, khiến anh thấy vui vẻ như thế, có thể tha cho kẻ lẻo mép kia một mạng. Nghĩ vậy, anh cũng không tiếp tục truy xét, chỉ tìm một vấn đề đơn giản để kéo dài cuộc trò chuyện.
- Đây là nơi cô ở à. Xa xôi hẻo lánh như vậy, lại còn nguy hiểm nữa. Con gái không nên ở những chỗ này đâu.
- Xem một màn phóng dao của tôi, anh còn sợ gặp nguy hiểm sao? Hay là lo cho mấy người rảnh rỗi đột nhiên tìm tới giống như anh bị tôi phóng dao chết thảm - Cái liếc mắt tinh nghịch cùng giọng nói pha chút hài hước hướng về phía anh phát ra bỗng chóc khiến tâm hồn anh lay động, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự biến chuyển rõ ràng như vậy, nó rốt cuộc là cảm giác gì mà dù xa lạ nhưng lại không khiến anh khó chịu, ngược lại còn có chút thoải mái dâng lên trong lòng. Hệt như một dòng nước ấm chảy vào từng tế bào, xoa dịu cơ thể bao năm lạnh giá.
- Đùa thôi. Đây không phải là nhà của tôi. Chỉ là một nơi được dựng nên để nghỉ ngơi những ngày cuối tuần thôi. Anh cũng biết đấy, người làm trong giới giải trí như các anh áp lực bao nhiêu, thì người làm báo như chúng tôi cũng không thoải mái hơn bao nhiêu. Ngày ngày chạy tới chạy lui từ công ti này đến phòng tập kia, phỏng vấn, viết bài, săn ảnh rồi lại nhận chỉ trích. Mệt mỏi đến mức muốn nhắm mắt lại, làm như không nghe không thấy gì cả. Vậy nên mới tìm tới nơi rừng núi hoang vu này, sống tách biệt với thế giới ngoài kia, hệt như cả vùng trời này chỉ có bản thân mình vậy. Thoải mái biết bao. - Đôi mắt to tròn hướng ra khoảng trời rộng phía trước, giống như ngắm nhìn bầu trời lại giống như đang nhìn vào một vùng đất bao la nào đó. Ga Ram dần dần rơi vào thế giới của riêng mình. Mặc dù anh biết đây chỉ là một thân phận giả để che dấu những bí mật thật, thế nhưng lại không kìm lòng được tin tưởng những lời cô nói. Hoặc có lẽ, đây thật sự là ước mơ là một kẻ cướp như cô ngày ngày mong muốn. Giống như anh vậy, dù là một thần tượng, hay một thủ lĩnh hắc đạo, thì tận sâu trong lòng. Anh chỉ mong sẽ có một ngày, buông bỏ được mọi thân phận, sống một cuộc sống bình thường như bao người. Hai tâm hồn được chấp vá bởi khó khăn, mang theo những giấc mơ đơn thuần dưới khoảng trời bao la dần hòa quyện, từng chút từng chút một, không ai hay biết mà gắn kết vào nhau. Không biết qua bao lâu sau, Yeon mới ý thức bản thân đã mất đi khống chế, bộc lộ cảm xúc thật ủa mình. Âm thầm quan sát người bên cạnh, sau khi chắc chắn anh không nhận ra điều gì, mới tiếp tục lên tiếng.
- Còn anh, sao bỗng dưng lại đến đây. Với thân phận của anh thì việc này thật nguy hiểm.
- Không phải cô vừa nói rồi sao. Dù là một thần tượng, hay một nhà báo thì áp lực đều thật sự không nhỏ. Tôi chỉ là muốn tìm một nơi hoang vu, nhắm mắt lại, không nghe không thấy gì. Tựa như cả thế giới chỉ có bản thân mình vậy. Nhưng là, sau khi gặp cô, tôi thay đổi suy nghĩ rồi. Thay vào đó, hãy ước rằng thế giới chỉ có mỗi tôi và cô, giống như bây giờ thì thật tuyệt. - Sau khi nói hết những lời câu dẫn này, anh bất chợt xoay người. Hướng về phía cô nháy mắt một cái, lại nở một nụ cười vui vẻ quay đi. Trái tim Ga Ram bất chợt 'Thịch' một tiếng thật mạnh, đầu óc liền xoay một vòng mơ màng. Hồi chuông báo động không ngừng vang lên trong đầu, cô biết rõ hắn ta nói dối, cũng biết thân phận hắn tồi tệ cỡ nào, hiện tại theo dõi cô đến đây, lại càng chẳng có ý nghĩa tốt đẹp gì. Thế nhưng một tiếng vừa rồi, đã báo cho cô biết một sự việc đáng sợ. Cô như vậy, đã rung động trước tên xấu xa này rồi. Cố gắng xua đuổi đi tư tưởng không mấy tốt đẹp đó, Ga Ram vội vã đừng dậy, rất không tự nhiên lấy lí do mang điện thoại đến cho anh mà rời đi. Gương mặt sớm đã ửng đỏ. Mà dáng vẻ này vốn không thể thoát khỏi đôi mắt của Mino. Anh có chút hào hứng, cô như vậy lại biết xấu hổ. Đúng là càng ngày càng thú vị mà. Nếu như không phải Taehyun đưa ra bằng chứng rõ ràng về thân phận của cô, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ cô cùng cô gái sát thủ kia, hoàn toàn không phải là một người.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top