(RTee x Ricky Star) chỉ là bạn bè (p.2)
Thất vọng. Chỉ hai từ thôi cũng hiểu rằng cậu bây giờ buồn đến thế nào. Mọi thứ sao lại diễn ra trước mắt cậu
Tâm trạng bây giờ của cậu không thề ổn chút nào, vùi đầu vào cái gối ôm kiến đầu cậu trở nên rối tung hết y như bây giờ vậy
"Mình nên làm gì đây?"
Mặt cậu trở nên nhợt nhạt và nghiêm trọng đi. Cậu chỉ muốn giải tỏa mọi thứ ngay bây giờ thôi
.
.
.
Cậu không hiểu sao mà nãy giờ không thấy anh đâu cả. Đi khắp khuôn viên trường mà vẫn chưa thấy anh đâu cả
Anh đâu rồi, Trần Tiến
Đi mãi mà vẫn chẳng thấy hình bóng anh đâu, cậu thấy lo lắm. Đang đi trên hành lang trường thì cậu thấy anh Phạm Hoàng Hải đanh đứng ở hành lang mà bấm điện thoại, thì như cậu nhớ anh cũng học cùng lớp với anh Trần Tiến thì phải? Không suy nghĩ nhiều cậu đi lại gần anh mà hỏi
"Anh Hải!!"
"Ôi mẹ ơi? Ai vậy?"
"Em là Lã Thành Long ở khóa dưới, anh có biết anh Trần Tiến ở đâu không ạ?"
Em tỏ vẻ đáng yêu hoặc kiểu đáng thương thì đúng hơn, cậu mong rằng anh có thể biết được anh Tiến ở đâu
"Em đang tìm cậu ta sao, anh cũng không chắc nữa.."
Lúc đó cậu đã rất suy sụp khi nghe anh nói như vậy
"...Nhưng anh có thấy cậu ta đi vào thư viện, anh cũng không chắc lắm nhưng em cứ tìm thử sao"
"Thật sao! Cảm ơn anh nhiều"
Cậu vui vẻ mà đáp lại anh, sao đó chạy một mạch đi tìm thư viện
Còn anh thì đứng ngay hành lang nhìn cậu chạy đi. Trong đầu anh suy nghĩ rằng nhóc con này đang mù quáng quá rồi
.
.
.
Chạy thật nhanh đến thư viện để tìm anh, cậu đang đứng trước thư viện sau đó ngó đầu đô nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh cậu thấy có mái tóc nhìn quen quen
"Anh Ti..."
Cậu định gọi anh nhưng sau đó cậu lại nhìn sang kế bên đang nói chuyện với anh. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau mà không thề để ý rằng có người đằng sau đang nổi sát khí ầm ầm
Trần Tiến cảm giác có ai đó nhìn cậu mãi mà cái nhìn này khá là đáng sợ. Thấy vậy, anh nhìn lại đằng sau thì thấy bóng dáng ai quen thuộc
"Long!, em đứng đó lâu chưa, sao không qua đây"
Cậu chợt nhận thức được rằng anh đang gọi tên cậu. Cậu bỏ đi khuôn mặt buồn kia mà thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ, ngây thơ thường ngày mà đến gần anh
"Ừm, sao anh lại ở đây vậy?"
"Anh đang giúp Việt Hoàng ôn bài"
"Việt Hoàng!!"- Thành Long nghĩ thầm
Hình như cậu nghe cái tên này ở đâu rồi. Đúng rồi! Thằng nhóc to xác này chẳng phải là "con nhà người ta" trong lời đồn sao!
Đặng Mai Việt Hoàng, thông minh, tốt bụng, tài năng còn đẹp trai, cao nữa chứ, gia đình giàu có, có điều kiện, hình mẫu lý tưởng của các cô gái, cậu nghĩ vậy
Không ngờ người như Việt Hoàng cũng phải có người giúp đấy mà tại sao không ai khác mà là anh ấy chứ
"Anh ơi, bài này làm sao vậy, em chưa hiểu lắm?"
"Đây, để anh chỉ cho"
Cậu nhìn hai người vui vẻ nói chuyện với nhau mà trong lòng cảm thấy tủi thân. Chắc cậu không nên ở đây làm phiền hai người
"Chắc em nên đi anh Tiến, tạm biệt"
"Đợi chút, Lo..."
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chạy ra khỏi thư viện. Chắc cậu không muốn nhìn thấy anh cùng với người khác ngoài cậu, đây là cái người ta gọi là "ghen" sao hay suy nghĩ của cậu quá ích kỷ nhỉ
Đang đi trên hành lang thì cậu tự nhiên lại gặp Phạm Hoàng Hải một lần nữa. Nhưng lần này người tiếp chuyện là anh
"Nhìn nhóc buồn quá nhỉ, bị người ta "đá" rồi sao"
"Thì sao chứ, liên quan gì tới anh"
Cậu nhướng mày nhìn anh, bây giờ cậu đang có tâm trạng không được vui mà còn gặp cái tên nhiều chuyện này nữa làm cậu hết sức giận dữ
"Bình tĩnh, anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hãy "buông tay" đi"
" "Buông tay" ..anh đang nói vớ vẩn gì vậy?"
Cậu khó hiểu mà nhìn anh, anh ta đang nói gì chứ bộ anh ta biết gì sao
"Nói thật chứ, việc em thích cậu ta anh đã thấy hết rồi"
"!!"
Thấy cậu ngạc nhiên anh liền đi về phía cậu, lại gần mà thì thầm nhẹ vào lỗ tai cậu
"Việc hôn lén ấy"
"Phải không, Lã Thành Long?"
Bỗng nhiên cậu cảm thấy lo ngại về việc này, cậu chỉ là thấy anh ấy ngủ ngon quá nên không kìm chế được bản thân mà hôn má anh thôi mà
"Sao anh biết được?"
"Chỉ là đi ngang qua thôi, mà nhóc thích cậu ta quá nhỉ"
"Có cái gì mà nhóc thích thế hả"
"LIÊN QUAN GÌ TỚI ANH!"
Cậu bỗng nhiên giận dữ lên, nãy giờ cậu nghe anh nói đủ rồi
"Haizz, nhóc cứ việc làm bạn với cậu ta đi nhưng đừng nghĩ đến việc sẽ được đáp lại tình cảm"
Khi nghe lọt hết các từ anh nói, cậu bỗng cảm thấy nặng nề và suy sụp đi, mặt cậu trở nên xanh sao khi nghe anh nói. Đó có đúng là điều anh muốn cảnh báo cậu không?
Cậu chỉ biết im lặng mà đi lướt qua anh thôi, bóng dáng dần đi xa thêm. Anh nhìn lướt qua cậu rồi cũng đi luôn
Mình có nói nặng quá không?
Hoàng Hải nghĩ thầm trong lòng, liệu nhóc đó có hiểu anh đang nói gì không, chỉ nên giữ ở mức tình bạn thôi đừng lấn sâu vào, có thể mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn
.
.
.
Trở về với hiện tại. Lã Thành Long vừa dậy sau giấc ngủ ngon, Ơ mà hình như như cậu ngủ quên trong lớp thì phải? Mà cậu cũng không quan tâm lắm. Nghĩ vậy xong cậu đứng dậy xách cặp đi ra khỏi lớp
Đang trên đường đi về thì cậu nghe ai đó gọi tên cậu ở đằng sau, cậu quay lại thì thấy em Lê Vũ Ngọc Anh đang chạy tới
"Anh Long!"
"Có chuyện gì sao?"
"Anh có rảnh không, anh đến GVA Birthday Party nhé!"
"Hả??"
continue.
.
.
.
Hãy chờ sự hắc hóa :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top