(Gonzo x Thành Draw) yêu đơn phương
Nếu như tình yêu đơn phương ấy không được anh đáp lại thì em có còn ở cõi đời này nữa không
Ánh sáng của anh làm mắt em phải lóe đi, anh kiến em run tay khi em cầm cuốn sách "How to love you", em vẫn luôn mong em có thể nói "Em thích anh" từ chính miệng em
Nhưng thứ gọi là căn bệnh hiếm hoi này, anh có thể chấp nhận mà đáp lại không, nếu không mọi chuyện sẽ không thể nào lường trước được nếu như em không còn một thứ gì gọi là cảm xúc nữa
.
.
.
"Nghiêm Vũ Hoàng Long, mày đừng có mở cái mồm nghiệp chướng của mày mà nói ra lộ liễu nữa"
"Chắc tao phải đào hố chôn mất"
Tiến Thành đang rất độn thổ vì thằng bạn Nghiêm Vũ Hoàng Long đang nói tên crush của nó mà còn nói to cho mấy đứa trong lớp nghe nữa chứ, ai mà không muốn kiếm cái lỗ để chui chứ, cái mồm méo bao giờ được im của Hoàng Long
"Ai biểu mày nói cho nó nghe chi, để rùi mọi chuyện thành như vậy chứ"
Kế bên Tiến Thành lên tiếng, đó là Vũ Tuấn Huy, thiếu niên cá biệt ở trường rất nổi tiếng chuyên phá luật lệ thuộc dạng yang hồ ở sớm trọ. Tiến Thành vẫn không hiểu sao chơi được với nó nữa
"Đứa nào chứ, tao đ*o bao giờ nói cho nó, có mày là tao nói à"
"Thì đó"
Tuấn Huy làm bộ mặt rất chi là tỉnh queo mà trả lời Tiến Thành
Tất nhiên Tiến Thành biết người nói ra tên crush của cậu là ai nhưng méo muốn nói tên nó ra đó
"M* mày" - Tiến Thành chửi thầm
.
.
.
Chắc cũng đã 1 tuần kể từ khi Tiến Thành crush Nguyễn Trần Thái Nam - đàn anh lớp trên vô cùng bản lĩnh và thông minh của Tiến Thành và mấy thằng nào đó không muốn kể tên
Nguyễn Trần Thái Nam là người đầu tiên khiến cậu bị rung động vì cái cách anh hành động luôn giúp đỡ cậu trong việc học hành. Anh như ánh sáng mà cậu luôn tìm kiếm vậy
Nhưng suốt 1 tuần đó, cậu cảm thấy trong người rất khó thở, cậu cứ ho suốt và rất khó chịu khi ăn thứ gì đó, cậu đang bị bệnh gì à, cậu nghĩ vậy nhưng chắc sẽ hết nhanh thôi
.
.
.
Trên đường đến trường cậu bất ngờ bắt gặp đàn anh Thái Nam đang nói chuyện với Phạm Hoàng Hải, chung lớp với anh Thái Nam
"Em chào anh, Nam"
"Chào em, Thành"
"Hôm nay em thế nào?"
"Em ổn ạ"
...
Mãi nói chuyện mà không để ý chàng trai Hải Phòng nào đó nhìn hai đứa nói chuyện mãi mà mệt mỏi trong người. Sao đứa nào cũng có người yêu hết vậy, anh đẹp trai nhưng anh vẫn FA mới đau chứ
"Ơi, tao đi trước nha, mày ở lại nói chuyện tiếp với người yê...ơ lộn... với nó nha"
"???hả"
"Không có gì, đi trước đây"
"... có chuyện gì với anh Hoàng Hải vậy?"
Tiến Thành nhìn về phía Hoàng Hải đang chạy tới trường, ủa chưa đến giờ vào học mà còn sớm mà nhỉ
"...anh cũng không biết nữa, nhưng cậu ta sẽ "không sao đâu", đừng bận tâm"
Đằng sau Tiến Thành có người đang nở một nụ cười nhưng sát khí của anh rất nặng, anh nở nụ cười vậy chứ nhưng trong lòng đang giận tím người với Hoàng Hải. Đã hứa là sẽ không nói mà bây giờ cái tên đó dám làm vậy với cậu...
"Cái thằng đáng chết này!!" - Thái Nam nghĩ thầm
.
.
.
Phạm Hoàng Hải đang chạy lên lớp thì dừng lại, lúc nãy anh chỉ lỡ mồm mà nói ra, suýt nữa là bị phát hiện rồi may là anh đã đổi lại kịp mà tính ra anh cũng muốn chọc cậu ta và đàn em Tiến Thành của nó xíu nhưng sát khí của Thái Nam ghê quá nên bỏ luôn cái ý định đó luôn. Thiệt tình, tại do anh mày ghen tị với tụi bây đó, cứ phát cẩu lương trước mặt tao roài chi...
Quay lại với chỗ Thái Nam và Tiến Thành đang đứng. Tiến Thành bây giờ không biết nên nói gì với anh nữa cậu thường bối rối khi anh luôn nhìn cậu, cậu cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh nữa chứ
Hai người đi đến trường trong sự im lặng không ai nói tiếng nào, tình huống này thật khó sử làm sao
"Mấy bữa nay em có vấn đề gì về học tập không, Thành?"
"Dạ, không... Không có vấn đề gì đâu anh - Vừa ho vừa nói"
Cuối cùng cũng có người đã lên tiếng đó chính là Nguyễn Trần Thái Nam, hai người sau đó đã nói chuyện với nhau và không còn sự im lặng đáng sợ nào nữa
...
Thời gian trôi qua thật nhanh làm sao, chỉ mới có mấy ngày mà cậu đã dành thời gian nhiều cho anh đến vậy, lúc nào thấy anh là cậu luôn nhào vô ôm anh. Mặc dù ta không phải người yêu nhưng ta là tình anh em nhưng cậu cũng không biết mối tình đơn phương sẽ kéo dài đến khi nào nữa
Nếu như cậu cứ giữ mối tình đơn phương này mãi cậu sẽ chẳng thể nào nói lời yêu thương anh cũng như sẽ tự hủy hoại chính bản thân mình nữa
Nhưng mối quan hệ này vẫn cứ tiếp tục diễn ra như một màn kịch vậy
.
.
.
"Anh Nam ơi, anh Nam à..."
"?"
"Nếu có ngày em không còn ở bên anh nữa thì sao ạ?"
Một câu hỏi được chính Tiến Thành hỏi khi cậu đang nằm dài trên bàn học, cậu không muốn làm gì nữa chỉ muốn bên cạnh anh mà nói chuyện tâm sự tuổi hồng
"Thì anh sẽ tìm cách để bên cạnh em"
Anh nói thản nhiên làm sao ấy, nếu như mọi thứ dễ dàng như vậy thì em cũng đâu có rảnh hơi mà hỏi anh chi, em chỉ muốn thời gian ngừng trôi mà làm nhiều việc cùng anh thôi
"Vậy nếu như em nói "Em yêu anh" liệu anh có đáp lại không, Nguyễn Trần Thái Nam?"
Cậu ngồi dậy mà quay lại nhìn người kế bên cậu, cậu nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Trần Thái Nam mà nói ra những bí mật cậu đã giữ kín bấy lâu nay. Cậu sẽ không yếu đuối nữa, bây giờ cậu sẽ mạnh mẽ nghe từng lời anh nói ra
Còn anh thì chỉ biết nhìn em, ui cái khuôn mặt nghiêm túc ấy lúc nào anh cũng thấy nhưng bây giờ anh thấy khuôn mặt này lạ lẫm làm sao ấy, nó nhìn nghiêm trọng hơn nhưng tình cảm của anh dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi cả, mãi mãi là vậy
"Tất nhiên anh sẽ đáp lại chứ..."
Anh lại gần cậu mà ôm cậu một cái, cậu biết anh muốn gì, anh cũng biết cậu muốn gì mà
"Anh yêu em kể từ khi anh nhìn thấy em, Thành à"
Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ cái ôm mà anh dành tặng cho cậu, chỉ cậu thôi
"Em cũng vậy, anh Nam à"
"...Anh ấm lắm" - Tiến Thành nói đùa
end.
.
.
.
Tui viết hơi mơ hồ nhỉ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top