1

Bối cảnh: Sau khi giành lại được Ngọn Lửa Thời Gian, Mydei rời Okhema, Anaxa ở lại Thánh Thành.

_______________________________________

Anaxa ngâm mình trong bể tắm anh hùng, hiện tại đang là giờ Đêm Xuống nên Thiên Cung Vân Thạch vắng tanh, tiếng nước chảy vang vọng rõ ràng hơn bao giờ hết. Bình thường giờ này mọi người đều đi ngủ, Aglaea cũng không ở bể tắm nên Anaxa mới lựa lúc này để đi tắm, ít nhất không chạm mặt ai cả.

Cơ thể bị tổn thương từ cuộc chiến với Hành Giả Trộm Lửa và thuỷ triều đen nên nước tắm bình thường ở phòng nghỉ không thể gột rửa được tàn dư của chúng mà chỉ có máu vàng ở bể anh hùng mới giúp Anaxa hồi phục được. Những vết thương do thuỷ triều đen dần được nước tắm xoa dịu và chữa lành, cơ thể Anaxa theo đó cũng dần thả lỏng hơn.

Anaxa nhắm mắt, thân thể trần như nhộng khẽ run khi có gió thổi qua. Nước thấm ướt mái tóc và bịt mắt nhưng Anaxa không để tâm, người này đi tắm cái gì cũng cởi, trừ bịt mắt là không.

Tiếng ào ào của máu vàng chảy xuống bể tắm dần khiến cho tâm trí Anaxa thả lỏng, cuối cùng thì thứ giảm căng thẳng tốt nhất vẫn luôn là đi tắm, đặc biệt là lúc không có người.

"Anaxa ở đây sao?"

Giọng nói mang âm hưởng tò mò xuất hiện trước mặt Anaxa, thế là bây giờ bể tắm đã xuất hiện người thứ hai.

Kế hoạch đi tắm lúc không người của Anaxa chính thức phá sản.

Anaxa chán nản mở mắt ra, một người đàn ông cao to, cởi trần quấn khăn tắm, bên hông ôm một chậu tắm gỗ, mái tóc màu trắng đang nhìn xuống Anaxa.

"Phainon?" Anaxa chớp mắt một cái, sao giờ Đêm Xuống còn đi tắm?

"Không ngờ lại gặp thầy ở đây." Phainon mỉm cười gãi gãi đầu. "Mà trễ như này rồi thầy mới đi tắm à?"

"Giờ này không có Aglaea nên tôi mới đến đây." Anaxa vừa trả lời vừa lấy khăn mặt đặt trên thành bể tắm. "Còn cậu, sao tắm trễ vậy?"

"Tôi phụ cô giáo sắp xếp chỗ ở cho di dân mới đến nên giờ mới đi tắm được." Phainon thật thà kể lại. "Chỉ là...tôi không làm phiền thầy chứ?"

"...Không." Anaxa chớp mắt hai cái mới trả lời. Thật ra anh tính nói là 'phiền' nhưng nghĩ lại thì Phainon ở đây cũng không phải chuyện quá tệ, dù gì cũng lâu rồi chưa gặp nên không muốn đuổi khách sớm.

"Vậy chúng ta tắm chung đi." Phainon nghe Anaxa trả lời xong liền mỉm cười đề nghị, hiếm hoi mới có thời gian ở riêng nên hắn muốn tranh thủ thời gian.

"Được." Anaxa gật đầu và ngồi dịch qua một bên, chừa một phần ghế lớn cho Phainon.

Phainon nhanh chóng ngồi vào, chậu tắm của hắn đặt kế bên chậu của Anaxa. Bể tắm anh hùng rộng lớn này cho đến hiện tại cũng chỉ có hai người, bể tắm lớn bên dưới cũng không còn khách nên nói đúng hơn thì cả Thiên Cung Vân Thạch này chỉ có Phainon và Anaxa làm trái lời dặn của Kephale là đi tắm chứ không đi ngủ vào giờ Đêm Xuống.

Phainon thay vì tắm thì nói đúng hơn là hắn ngâm mình vì trong chậu tắm chỉ có một đĩa nho tím, một ly nước lựu và hai khăn mặt. Anaxa đang muốn kì lưng nên với tay lấy khăn tắm lớn nhưng Phainon đã để ý nên tay Anaxa vừa chạm vào khăn thì bị tay hắn giữ lại, Anaxa khó hiểu nhìn Phainon.

"Thầy cần tôi giúp không?" Phainon khẽ sờ mu bàn tay Anaxa, ngón trỏ lướt qua viên đá đỏ thẫm khảm trên làn da trắng trẻo.

Anaxa ngước lên nhìn Phainon, khuôn mặt người kia vẫn bình tĩnh nhưng đôi con ngươi màu lam đậm lại trầm đi thấy rõ chứ không sáng như mọi khi. Xem ra học trò ưu tú của anh đang có tâm sự nào đó nên Anaxa nghĩ một chút rồi đồng ý để Phainon kì lưng giúp mình.

Anaxa xoay lưng lại và vén phần tóc dài ra phía trước, phần lưng có vài vết xước và sẹo từ thí nghiệm cũng như cuộc chiến chống lại thuỷ triều đen khiến Phainon nhìn thấy liền không cam lòng. Hắn cầm khăn lên và chà lưng cho Anaxa với lực vừa phải, ánh mắt đã tối giờ còn sa sầm hơn.

"...Cậu muốn tâm sự gì không Phainon?" Anaxa thở ra một hơi nhẹ, Phainon xem vậy mà lại rất hiểu ý Anaxa vì lực tay và tốc độ kì lưng đều đạt yêu cầu, da anh không bị nóng rát nên tâm trạng thoải mái hơn hẳn. "Với lại, chỉ có hai chúng ta, xưng hô như trước đây là được, đừng câu nệ quá."

"...Ừ, được." Phainon hơi nhướng mày nhưng rồi nhẹ gật đầu, sau đó hắn im lặng.

Phainon vốn muốn đến bể tắm để dùng máu vàng gột rửa bụi bẩn, tiện thể tìm đến sự yên tĩnh và thư giãn của việc đi tắm để quên đi nỗi buồn và tâm sự chồng chất như núi trong lòng mấy ngày nay. Quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong vài ngày, kẻ mất người đi, những người cùng đồng hành cùng Phainon ngày một ít dần, tất cả đều vì lời hứa "Tái Sáng Thế".

"Anaxa...Mydei cũng rời đi rồi." Phainon dùng khăn lau qua vết sẹo nhỏ trên vai Anaxa, khó khăn cất tiếng, giọng khàn đi thấy rõ.

"..."

"Dù biết Hành trình Săn Đuổi Lửa đồng nghĩa với chia ly, chỉ là...quá nhiều người cùng ra đi trong thời gian ngắn làm anh...không quen được..."

Anaxa yên lặng lắng nghe vì ít khi Phainon có dịp bộc bạch với anh như này, còn là lúc tâm trạng người kia nặng nề nhất. Anaxa hiểu Phainon đang cần một người ngồi nghe những tâm sự khó có thể nói ra được, nhất là cảm xúc chồng chất lại khi những người thân yêu lần lượt rời đi, người bình thường có khi còn rơi vào tuyệt vọng không thể vãn hồi chứ đừng nói đến việc luôn tỏ ra lạc quan và tiến về phía trước.

Phainon, đứa trẻ này, người yêu này, đã phải chịu quá nhiều vết thương trong lòng rồi.

Dù có là Đấng Cứu Thế hay một Hậu duệ Chrysos hoàn hảo, Phainon nguyên bản vẫn là con người nên cảm xúc của cậu ta cũng giống người khác: cũng cần được động viên, chia sẻ, yêu thương và quan tâm, thấu hiểu.

Anaxa thở ra một hơi rồi xoay hẳn người lại, đối diện với cặp mắt u buồn của Phainon.

Nhìn xem, nỗi buồn đáng sợ như thế nào khi có thể biến đôi con ngươi xanh lam đậm luôn rực sáng trở nên ảm đạm như này. Anaxa nhìn vào đôi mắt của Phainon một lúc rồi đứng dậy.

Chiếc khăn quấn quanh hông Anaxa ướt sũng và nhỏ nước xuống bể tắm. Những giọt nước liền đổi từ nhỏ giọt thành chảy dọc trên chân Anaxa khi anh di chuyển đến đối diện Phainon, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ nhìn xuống.

Anh không nói không rằng liền dang tay, ôm đầu Phainon vào lòng.

"Anaxa..." Phainon giật mình trước hành động của Anaxa, chiếc khăn cầm trên tay liền rơi xuống nước. Tư thế của hai người hiện tại là Phainon ngồi, mặt áp vào bụng của Anaxa còn tay Anaxa đặt trên mái tóc trắng ướt đẫm của hắn.

Hơi thở nóng ấm của Phainon phả vào cơ bụng Anaxa khiến anh hơi rùng mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Anh xoa nhẹ mái tóc trắng bạc, những ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc và gãi gãi như đang mát-xa cho Phainon, tay còn lại dời xuống đến vai hắn rồi dùng ít lực, đẩy Phainon lại gần hơn.

"Buồn thì khóc đi, hoặc muốn nói bao nhiêu cũng được." Anaxa vỗ nhẹ đầu Phainon và thủ thỉ. "Ở đây đang không có ai, đừng kiềm chế nữa, có tôi bên cậu."

Những giọt nước trên người Anaxa chảy dọc theo cơ thể, thấm ướt một bên má của Phainon. Cái ôm đầu và vuốt ve dịu dàng của Anaxa làm Phainon có ảo giác như mình đang được người thân yêu vỗ về khi quê hương vẫn chưa bị xoá sổ. Hơi thở của hắn ngày một nặng nề hơn, nóng hơn, cuối cùng Phainon nhắm mắt lại.

Hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng của Anaxa rồi vùi mặt vào bụng anh, hít lấy mùi tinh dầu trên người Anaxa, nước mắt nóng hổi từ từ chảy xuống.

Tâm trạng hắn đang rất nặng nề và giọt nước mắt vô tình khiến tảng đá đó rơi xuống, chìm vào bể tắm dưới chân. Nước mắt trông nhỏ như vậy nhưng lại chứa rất nhiều cảm xúc của Phainon, một từ hay một câu cũng không tả hết được. Sự dồn nén tâm trạng bao lâu cuối cùng cũng hoá thành từng giọt nước nóng hổi, thấm ướt người yêu thương đang ôm lấy hắn.

Phainon không muốn gào khóc như một đứa trẻ, ở cái tuổi này còn rơi vài giọt nước mắt là đã khó tưởng lắm rồi. Hắn vô thức siết chặt vòng tay hơn làm Anaxa phải tiến lại thêm nửa bước, bàn tay xoa đầu vẫn nhẹ nhàng và trìu mến như một người thầy đang dỗ đứa trẻ lên ba bật khóc vì đồ chơi bị hỏng.

Phainon chỉ vùi mặt vào bụng Anaxa, nước mắt nóng hổi tiếp xúc với làn da nhạy cảm hoà cùng mùi tinh dầu hoa sen lúc có lúc không trên người Anaxa khiến tâm hồn đang nặng trĩu của Phainon dần tìm thấy sự yên bình. Hắn không ý thức được mà hít lấy vài hơi, Anaxa cảm nhận được lực thở mạnh dưới bụng liền đứng hình vài giây, sau đó xem như không có gì mà lại vỗ về đỉnh đầu Phainon.

Anaxa vuốt mái tóc trắng rồi dời một tay xuống, xoa xoa vành tai của Phainon để giúp hắn bình tĩnh hơn. Từ đầu đến giờ sắc mặt anh không đổi, chỉ có ánh mắt là dịu dàng hơn mọi ngày, có lẽ vì đối phương là Phainon nên mới khiến ánh mắt hiếm có này lộ diện.

Tiếng nước ào ạt của Thiên Cung không thể phá vỡ được sự tĩnh lặng thiêng liêng giữa Phainon và Anaxa. Từng cái vuốt ve của Anaxa mang đầy tâm tư tình cảm của anh dành cho người trước mặt, xoa dịu mớ hỗn độn trong lòng hắn, cũng như khâu lại trái tim vừa xuất hiện vết nứt do sự ra đi của Trianne và rời đi của Mydei.

"Anaxa,...cảm ơn." Phainon dụi mặt lần nữa vào bụng Anaxa rồi khàn giọng nói, cổ họng hắn vẫn run vì xúc cảm quá mạnh.

"Không có gì, việc nên làm." Anaxa vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Phainon, bàn tay nằm ở tai hắn liền đưa ngón cái lên mặt hắn và vuốt xuống giọt nước mắt còn đọng lại. "Muốn thì cứ khóc thêm đi, tôi vẫn ở đây cùng cậu mà."

"Không cần đâu, anh đỡ hơn nhiều rồi." Phainon mỉm cười và lắc đầu. Hắn dời một tay đang ôm eo Anaxa đến trên mặt và đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia, sau đó đưa đến môi rồi hôn vào lòng bàn tay ấm nóng.

"Khóc như này làm tâm trạng anh nhẹ đi rồi, đúng là không thể dùng lời để nói được mà..." Phainon thủ thỉ, hơi thở của hắn phả đều đều vào lòng bàn tay Anaxa. "Thật may khi có em ở đây, Anaxa."

"Đi tắm trái giờ nhưng xem ra cũng là một điều tốt." Anaxa gãi gãi đỉnh đầu Phainon một chút rồi dời tay qua ôm một bên má hắn. "Còn gì muốn làm không, miễn cậu thấy tốt hơn là được?"

"...Chắc là có." Nghĩ một chút rồi Phainon lại hôn vào lòng bàn tay Anaxa, sau đó đặt bàn tay lên vai mình rồi hắn chuyển qua hôn vào bụng Anaxa, Anaxa bị nhột nên khẽ run.

Hắn hôn vài cái vào phần bụng mềm, vòng tay cố tình thắt chặt hơn nên Anaxa không kháng lại được lực tay đó mà phải di chuyển về phía trước, chống gối lên đệm ghế, cuối cùng thành Anaxa ngồi gập chân hai bên đùi Phainon, hai tay choàng qua vai hắn. Anaxa cúi đầu xuống nhìn Phainon vẫn đang mỉm cười nhìn lên mình, anh khẽ bĩu môi, mặt hơi đỏ lên vì tư thế ám muội.

Hai người chỉ quấn đúng một cái khăn tắm không mỏng không dày nên tư thế này vô tình khiến cho vùng cấm địa của họ chạm vào nhau. Phainon lại cố tình không biết và rướn cổ lên, hôn nhẹ vào bờ môi ẩm ướt của Anaxa.

"Hôn nhau một chút, được không...?" Hắn thủ thỉ, ánh mắt màu lam đậm đã đỡ ảm đạm hơn khi nãy nhưng xem ra chưa đủ, cần thêm một chút an ủi từ Anaxa mới được.

"Lại nhõng nhẽo rồi..." Anaxa thầm nghĩ, hai tay choàng trên vai Phainon liền siết chặt một chút, anh do dự nhưng rồi cũng gật dầu chấp nhận. "Chỉ hôn thôi..."

Phainon thấy Anaxa đồng ý liền nhanh chóng đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ đôi môi vẫn còn vương hơi nước, sau đó bắt đầu cạy răng người đẹp ra và luồn lưỡi vào, khoảng cách giữa hai người liền hẹp lại đến mức không còn khe hở.

Phainon áp sát môi và đánh lưỡi trong vòm họng Anaxa với tốc độ chầm chậm. Hắn lướt qua răng, vòm miệng trên rồi quấn lấy lưỡi Anaxa. Nước bọt bị ép đến mức nhiễu giọt ra khoé miệng, từ từ chảy xuống cằm Anaxa, hoà lẫn với nước tắm trên mặt rồi nhỏ xuống. Anaxa bị hôn đến mức bắt đầu khó thở thì Phainon nhẹ nhàng tách khỏi môi anh, sợi tơ bạc mỏng manh bị kéo ra giữa hai đầu lưỡi liền đứt đoạn.

"Ha..." Anaxa hơi thở dốc, vòng tay ôm chặt vai Phainon hơn, gò má ửng hồng lại đậm thêm một chút, mắt phải khép hờ, môi sưng nhẹ vì nụ hôn của Phainon.

Phainon nhìn thấy biểu cảm của Anaxa thì lòng rạo rực như lửa đốt, đáy mắt hắn nóng lên và những suy nghĩ không chính đáng lại bắt đầu đâm chồi trong đầu hắn. Phainon rướn cổ lên muốn hôn lần nữa liền bị Anaxa dùng ngón trỏ chặn môi hắn lại, anh nhíu mày nhìn cái người bị nghiện hôn này.

"Đừng vội." Anaxa ra lệnh, ngón trỏ đặt trên môi Phainon nhấn nhẹ xuống như muốn dán nó lại luôn. Phainon đành phải nghe lời hạ cổ xuống, nếu bây giờ hắn có tai và đuôi chó thì có thể thấy chúng đang cụp xuống một cách rầu rĩ.

Anaxa thấy Phainon nghe lời thì khẽ gật đầu nhưng ngón tay vẫn chưa buông khỏi môi hắn vì kiểu gì tên này cũng nhân lúc đó mà bất ngờ hôn anh tới ngất xỉu. Anh nhìn lên chậu tắm của Phainon ở ngay bên cạnh thì thấy đĩa nho tím, trong đầu liền loé lên một suy nghĩ.

Anaxa với tay lấy một trái nho rồi bỏ vào miệng, sau đó dời ngón tay từ môi Phainon xuống cằm hắn, từ từ chậm chậm như vuốt ve một món đồ sứ.

"Ư...Anaxa..." Phainon thở ra một hơi, bàn tay to lớn đặt trên eo anh khẽ nắn bóp.

"Suỵt." Anaxa làm kí hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng dùng hai tay nâng má Phainon lên, sau đó cúi xuống, chủ động hôn hắn.

"!"

Phainon mở to mắt trước sự chủ động của Anaxa, tim hắn liền đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực. Anaxa nhắm mắt lại rồi dùng lưỡi mở miệng Phainon ra, chỉ đẩy một phần đầu lưỡi vào.

Phainon giữ chặt eo của Anaxa hơn, thân dưới hai người theo đó mà cọ vào nhau vài lần. Anaxa liếm hàm răng trên của Phainon một lúc rồi mở to miệng hơn, khéo léo dùng lưỡi đẩy trái nho mọng nước trong miệng anh qua miệng hắn. Phainon cảm nhận được trái nho đáp nhẹ nhàng trên lưỡi mình thì mặt càng nóng hơn, vành tai hắn vô thức đỏ lên vì thích thú.

Anaxa đẩy xong trái nho qua miệng Phainon liền dứt khỏi môi hắn. Anh nhìn xuống Phainon đang đờ đẫn nhìn mình cùng khoé môi chảy nước bọt liền khẽ liếm môi, khoé mắt ửng hồng một cách khiêu gợi.

"Em cố tình đúng không?" Phainon nuốt trái nho xuống và hỏi, ánh mắt hắn tình đến khó tả, giống như việc Anaxa chủ động hôn hắn mới thật sự là thứ đẩy lui sự ảm đạm trong mắt Phainon.

"Không phải ý cậu là như vậy à?" Anaxa vẫn ôm hai má Phainon và lắc nhẹ như đang nựng mặt một đứa trẻ, sắc mặt anh lại hơi lạ khi má hơi đỏ cùng khoé mắt phiếm hồng.

"Anh có nói là anh muốn em như vậy đâu." Phainon mỉm cười, một tay dời từ eo Anaxa xuống đến mông anh rồi bóp nhẹ. "Rõ ràng là em cố tình, hửm?"

"Đừng có giở trò ở đây." Anaxa bị bóp mông liền giật bắn người, ánh mắt hình viên đạn nhìn Phainon đang phô ra khuôn mặt của kẻ 'vô tội' như không biết mình đang làm gì.

"Vậy thì đút hết đĩa nho này cho anh, anh sẽ dừng tay." Phainon mỉm cười nói, bên dưới xoa xoa cặp đào của Anaxa rồi bóp thêm một cái nữa khiến Anaxa đỏ lừ mặt mà liếc hắn.

"Được voi đòi tiên à?" Anaxa mím môi nhưng vẫn lấy một quả nho đặt lên môi hắn. "Mở miệng ra, nhanh lên."

"Không phải kiểu này..."

"Ăn hay không?"

"Thôi mà..."

Phainon lại xụ mặt xuống như cún con, mong muốn được đút nho bằng miệng viết rõ ràng trên mặt hắn. Anaxa đọc ra từng chữ một nên ánh mắt xẹt qua tia giận dữ nhưng nghĩ lại hắn vừa mới thoát được nỗi buồn nặng nề kia nên anh cũng kiềm chế lại, không muốn làm hắn cảm thấy buồn nữa. Anaxa giật giật khoé mắt, bỏ quả nho vào miệng rồi ôm má hắn, từ từ cúi đầu xuống.

"Chỉ hôm nay thôi đó, Phainon..." Anaxa nói qua kẽ răng.

Cứ như vậy mà đĩa nho được Anaxa dùng miệng đút cho Phainon, cũng không hẳn là Phainon dùng hết mà hắn cũng đẩy ngược nho về cho Anaxa ăn. Thành ra đĩa nho cứ thế mà được chia đều cho hai người dùng, có khi mục đích chính của Phainon là được hôn Anaxa nhiều hơn thôi.

Quả nho cuối cùng rơi vào miệng Phainon thì Anaxa cũng gần như không gồng được nữa mà ôm vai hắn, mặt đỏ bừng gác vào hõm vai rộng lớn, người hơi run rẩy.

'Cậu nhỏ' bên dưới chiếc khăn tắm của Anaxa đã ngóc đầu dậy, quy đầu rỉ ra một ít tinh dịch trắng đục, thân dương vật nổi lên hai đường gân đập thình thịch. Dương cụ chạm lên bụng dưới Phainon thông qua lớp khăn tắm ướt đẫm nên Anaxa có muốn giấu cũng không giấu được.

"Chỉ mới hôn thôi mà Anaxa..." Phainon âu yếm ôm Anaxa, nói nhẹ bên tai anh.

Phainon biết Anaxa là người nhạy cảm, chỉ cần hôn đủ nhiều và lâu cũng đủ để khơi dậy dục vọng trong anh. Chỉ là hôm nay Phainon thật sự muốn được Anaxa âu yếm nuông chiều nên mới bày ra trò dùng miệng đút nho, không ngờ người mình yêu lại dễ phản ứng như vậy.

"Rõ ràng đến đây để đi tắm, cuối cùng thành ra an ủi cậu rồi lại bị cậu trêu chọc." Anaxa xấu hổ trả lời, khuôn mặt đỏ bừng một cách đáng yêu. Hôn Phainon là việc không tồi nhưng hôn nhiều như vậy càng khiến anh dễ phản ứng hơn, nhiều lúc anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. "Cậu chịu trách nhiệm đi."

Vùng cấm địa của Anaxa đã giương cờ trong lúc đĩa nho còn chưa ăn hết, thêm việc mông bị xoa nắn cùng với tiếp xúc da thịt ẩm ướt như này càng khiến anh hứng hơn. Anaxa biết mình không nên có tư tưởng quá đen tối nhưng mỗi lần đút nho đều bị Phainon trêu chọc, không tránh được việc cơ thể bị kích thích rồi 'thứ đó' ngẩng đầu, cọ vào khăn tắm mềm mại và cơ bụng săn chắc của người kia.

"Ừ, anh chịu trách nhiệm mà." Phainon hôn vào vành tai của Anaxa và nhỏ nhẹ nói. "Hôm nay anh không làm gì quá đáng với em đâu, chỉ dùng tay, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top