Phần 4
Mấy thằng kia thấy có người đến thì bò dậy chạy đi, còn không quên trợn mắt nhìn hai thằng đâu ra phá đám bọn chúng.
Takemichi và Kakuchou đánh nhau với đám kia cũng không khá khẩm mấy, vừa có vết cào vừa có vết xước, ngồi phệt dưới đất nhìn bẩn không chịu nổi
"Xin lỗi, cậu không sao chứ Takemichi?"
Hina vừa chạy đi gọi người thấy người cậu toàn bụi đất, mấy vết thương rỉ máu hòa nổi bật trên cánh tay và chân.
"Không sao đâu Hina"
Takemichi rưng rưng nhìn cô, cậu không xứng đáng được cô quan tâm một chút nào, làm ơn đừng nhìn cậu như vậy...
Kakucho thấy cậu khóc liền bò sang sờ sờ tay chân cậu
"Đau lắm sao Bakamichi?"
Tay vô tình đụng vào đầu gối khiến cậu rùng mình, hắn thấy vậy kéo quần cậu lên liền thấy một mảng vết thương, máu chảy ra đỏ thẫm.
"Máu chảy nhiều quá"
Hinata tròn mắt nhìn vết thương của cậu không biết nên làm sao
"Để tao cõng mày về, sẽ không sao đâu"
Kakucho vừa cuống vừa sợ kéo cậu lên vai, Hinata cố định người cậu lại một màn này khiến cậu càng thêm nức nở siết chặt Kakucho, ngày đó cậu còn tưởng hắn chết rồi..
Kakucho thấy cậu như vậy liền nghĩ rằng cậu bị đau liền bối rối, tay chậm lại nâng cậu lên
"Không sao nữa rồi, cơn đau hãy bay đi"
Takemichi gục vào vai hắn đáy lòng cảm thấy ấm áp. Kakucho như không cảm thấy nặng mà cõng cậu cả đoạn đường về nhà, hình ảnh hai cậu bé đầy vết thương lớn nhỏ làm người qua đường vừa xót vừa nể phục tình bạn của hai đứa bé này
"Kisaki, cậu có bị sao không"
Hina tiến đến phía cậu trai tóc đen đeo mắt kính dày đang ngồi dưới đất trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì.
"Không có... cậu bé vừa nãy..?"
"À là Takemichi, cậu ấy thật giống anh hùng đúng chứ?"
Đáy mắt bỗng lóe lên, Kisaki đứng dậy
"Ừm giống thật đó"
Một anh hùng ngu ngốc nhưng... ngầu quá
Takemichi sau khi được Kakucho cõng về trước ánh mắt sửng sốt của mẹ thìđược băng bó vết thương nằm trên giường. Kakucho do cũng bị thương nên ở lại mộtđêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top