Ngoại truyện số 01
Tháng mười hai tuyết phủ ngập trời, Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi bên cửa sổ thơ thẩn nhìn ra thế giới trắng toát bên ngoài, chậm rãi uống từng ngụm cacao đang toả khói nghi ngút. Cao Vỹ Quang ngồi cách đó không xa lặng ngắm cảnh tượng trước mặt, yên tĩnh.
Không ai mở miệng nói chuyện nhưng cả không gian lại hài hoà đến bất ngờ. Tựa một bức tranh sơn dầu cổ kính, màu sắc tươi sáng và ảm đạm quyện lấy nhau, quấn quýt. Trong không khí còn thoảng mùi bánh quy ngòn ngọt, ấm áp thấu lòng người.
"Anh có thích anh bánh gừng không?". Nhiệt Ba lên tiếng phá vỡ sự yên ắng, còn không tự giác mà hỏi Cao Vỹ Quang một câu chẳng liên quan lắm bằng giọng mềm nhẹ, khiến lòng anh ngứa ngáy không thôi.
"Thích, nếu là em làm."
"Còn do người khác làm thì sao?"
"Không thích."
Nhiệt Ba bật cười, Vỹ Quang cảm thấy đây là thanh âm dễ nghe nhất trên đời, khiến anh cũng vui vẻ theo.
"Còn em, cacao? Thích sản phẩm từ loại hạt đó như vậy sao?"
"Ừm, thích lắm. Vì ngọt, vì thơm, vì quyến rũ."
"Giống anh." Nói xong hai chữ này, cô còn với lấy cốc câco chậm rãi uống một ngụm.
"Được rồi, ngọt thơm gì đó không phải đều là của em sao? Cứ từ từ thưởng thức thôi." Anh cười gian xảo, Địch Lệ Nhiệt Ba phát hiện anh rất thích cười. Cười nhạt, cười tự giễu, cười đau thương, nhưng lại rất ít khi thực sự cười.
"Cái gì gọi là từ từ thưởng thức chứ? Anh còn nói thêm một câu thì đừng hòng tối nay được ngủ trên giường."
"Anh đang nói cacao, em nghĩ đến đâu rồi hả?" Trưng ra biểu cảm cún con vô tội, khiêu khích nhìn cô.
Nhiệt Ba lúng túng nhìn ra cửa sổ, có phải lưu manh nằm trong gene của người đàn ông này luôn rồi không?
"Anh lại bắt nạt em."
"Rõ ràng ban nãy em còn đòi đuổi anh ra sô pha, sao bây giờ lại thành anh bắt nạt em rồi?" Cao Vỹ Quang cười vui vẻ, ngôi nhà này có Nhiệt Ba giống như được mang thêm sinh khí, hạnh phúc ngập tràn.
"Vậy là em bắt nạt anh, phải không?"
"Phải, em bắt nạt anh." Cao Vỹ Quang không chần chừ nhỏ giọng lên án, như nàng dâu nhỏ bị bắt nạt thật.
"Nếu đã vậy, em cũng không ngại nữa. Cao tiên sinh, tối nay mời ngài ngủ ở sô pha."
Cao Vỹ Quang đơ đúng một phút ba mươi ba giây mới tiêu hoá được câu nói vừa rồi. Quay sang thì người đã đi từ lúc nào, hiện đang ngồi trên sô pha đơn đọc sách. Cái này chính là tự bê đá đập chân mình trong truyền thuyết đó sao? Anh bỗng bật cười, cô gái nhỏ học được cách chỉnh anh rồi. Từ nay có lẽ anh cũng "khó sống" rồi!
--------------------
Lưu ý: Ngoại truyện không liên quan đến mạch truyện chính, chỉ là những phân đoạn nho nhỏ trong cuộc sống của chú và chị.
Đậu: Quà Giáng sinh đến đây~ Cám ơn mọi người vì luôn ủng hộ Nắm tay em đi qua nhân sinh.
Quang Ba muôn năm. *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top