Chương 9

Chương 9

Ôm tâm trạng nặng nề đến công ty, Cao Vỹ Quang làm việc đến tận tối muộn, liên tục một tuần sau đó cũng tương tự. Anh dặn dò thư ký về nhà lấy tây trang mang đến, bản thân lại không trở về suốt một tuần.

Cấp dưới phải chạy theo nhịp độ điên cuồng của anh, chỉ vỏn vẹn một tuần anh đã giải quyết xong kế hoạch của cả tháng sau. Văn phòng rộng lớn người người bận rộn, giờ nghỉ trưa vẫn đầy ắp người. Trên bàn làm việc đều có một suất đồ ăn dinh dưỡng hợp khẩu vị, còn có thể gọi thêm thức uống, đều tính trên hoá đơn của ông chủ. Mọi người không khỏi cảm thán, ăn uống miễn phí, còn tăng lương, làm việc nhiều một chút là chuyện đương nhiên, không ai oán trách.

Nhưng mà họ cũng cần có thời gian nghỉ ngơi chứ! Làm việc liên tục đến mười một giờ khuya, nghỉ trưa cũng không đủ, đây là một loại tra tấn đó! Nhất thời cả một phòng ban dưới quyền phó giám đốc chỉ biết âm thầm ai oán trong lòng.

"Phó tổng, thư uỷ thác của bên kia đã gửi đến, anh xem qua ...", Trần Viên Văn vừa mở cửa phòng liền đột ngột im lặng. Cao Vỹ Quang đang dựa vào thành ghế thiếp đi. Đặt nhẹ tập tài liệu xuống bàn, cô ta không nhịn được mà vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh anh.

Trần Viên Văn âm thầm cảm thán, khuôn mặt cực phẩm này, khí chất lãnh đạm này, thật khó lòng mà cự tuyệt. Chưa nói đến vị trí thái tử gia Lưu thị, mỗi ngoại hình đã khiến người ta điên đảo! Cô ta vừa định vươn tay tháo kính của anh thì hàng mi Cao Vỹ Quang run rẩy khẽ mở. Đôi mắt thâm thuý phản chiếu hình ảnh của cô ta, một tia ngạc nhiên lướt qua rồi vụt mất. Anh cách ra xa một chút, nhàn nhạt mở miệng:

"Thư ký Trần, có việc gì không?"

Trần Viên Văn hơi nghiêng người với lấy tập tài liệu trên bàn, cố ý để Cao Vỹ Quang nhìn thấy đường cong gợi cảm của mình, "Thư uỷ thác đã được gửi đến, anh xem thử để em báo cho phía bên kia."

Trần Viên Văn thầm cười, con người đều là động vật tham lam, vừa mới kết hôn thì sao chứ? Có tình nhân bên ngoài là chuyện thường tình.

Cao Vỹ Quang cau mày nhìn Trần Viên Văn trước mặt, người phụ nữ này đang làm cái gì? Cứ nhất định phải giữ cái tư thế kỳ quái ấy mà không thấy đau lưng sao? Đường cong cũng không mềm mại như Nhiệt Ba, có cái gì để khoe? Cao Vỹ Quang cơ bản chẳng hề có chút ý niệm lãng mạn nào trong đầu, không phải anh không hiểu phong tình, mà là không có hứng thú.

Lại bất giác nghĩ đến Địch Lệ Nhiệt Ba.

Chết tiệt! Cái tên kia cứ như bùa mê quẩn quanh trong đầu, làm cách nào cũng không xua tan đi được.

Giây phút này, sự hiện diện của Trần Viên Văn bỗng khiến anh vô cùng khó chịu.

"Để xuống bàn đi, chút nữa tôi sẽ xử lý, không còn chuyện gì cô có thể ra ngoài."

Nếu cô ta biết hành động của mình trong mắt anh chỉ như trò hề thì khẳng định sẽ tức đến trợn mắt. Trần Viên Văn chỉ đành đạp giày cao gót quay đi, trong lòng buồn bực.

Cao Vỹ Quang thở dài, tiếp tục xem văn kiện. Anh nhìn đến đến bức thư uỷ thác rồi bỗng như nhớ ra cái gì, bắt đầu tìm kiếm quanh phòng. Gần như lật tung cả căn phòng lên, trong lòng gấp gáp.

Rốt cuộc là ở đâu?

Những lá thư trước kia Địch Lệ Nhiệt Ba gửi cho anh ở đâu? Cô ấy từng viết rất nhiều thư rồi gửi kèm với đồ ăn cơ mà!

Tìm thêm một lúc, Cao Vỹ Quang mới phát hiện ra một quyển sách mình chưa từng đọc qua nằm trên ngăn cao nhất của giá sách, giữa những cuốn tạp chí kinh tế cũ, có lẽ khi dọn phòng đã bị người quét dọn đặt lên. Với tay lấy xuống, hai lá thư kẹp bên trong rơi loạch xoạch xuống đất. Cao Vỹ Quang cúi người nhẹ nhàng nhặt lên mở ra xem, anh thậm chí không dám dùng lực quá mạnh, xem chúng như bảo bối trân quý.

"Ngày ... tháng ... năm...

Vỹ Quang, là em Nhiệt Ba. Lần đầu tiên viết thư cho anh, có chút hồi hộp. Kiểu viết thư tay thế này có hơi lỗi thời nhỉ? Nhưng em muốn gửi một cách chân thật nhất tình cảm của mình đến cho anh, viết thư tay cũng là một cách luyện chữ đó haha!

Cơm cuộn hôm qua em mang đến, anh có nếm thử không? Mùi vị không tệ chứ? Em học từ cô giúp việc đó, em còn muốn làm chocolate nữa, anh đợi nhé!

Vỹ Quang, có lẽ anh biết điều này rồi, có lẽ anh cũng không quan tâm lắm, nhưng em muốn nói em rất thích anh, cực kỳ thích anh, phi thường thích anh! Nếu đến một ngày, anh bỗng nhiên nhớ đến em, muốn gặp em, hãy gửi lá thư này cho em nhé.

Địch Lệ Nhiệt Ba."

Cao Vỹ Quang có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khi ấy của cô, vừa cắn bút vừa cười thầm như đứa nhỏ được kẹo. Anh bỗng hơi thất thần, thì ra trong vô thức mình đã ghi nhớ nhiều thứ vụn vặt về Nhiệt Ba đến vậy.

Dường như cô gái tươi sáng, ngọt ngào như vậy mới là Địch Lệ Nhiệt Ba chân chính! Tuy Nhiệt Ba lạnh nhạt lý trí của hiện tại cũng rất tốt, nhưng cô của năm năm trước lại càng tốt đẹp hơn! Vì khi đó anh chưa mắc sai lầm, cô gái đó vẫn chưa bị anh tàn nhẫn tổn thương.

Lật mở bức thư thứ hai, lần này thời gian là một năm sau, vẫn là nét chữ ấy, trên mặt giấy có vài chỗ giống như bị nước làm nhoè đi.

"Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay trời mưa không lớn lắm, nhưng trên sân thượng lại đặc biệt lạnh, cũng đặc biệt cô đơn. Tại nơi này, anh nói với em chúng ta không thể, lần thứ bao nhiêu em cũng không rõ nữa.

Vỹ Quang, đây là bức thư cuối cùng em viết cho anh. Em biết anh sẽ không đọc những thứ này, nhưng em vẫn muốn viết chúng. Có lẽ anh không biết nhưng em thích anh lâu hơn anh tưởng, là từ ba năm trước. Thoáng chốc nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh, em đã nhận định đời này mình chết chắc rồi. Quả đúng là như thế.

Em phát hiện, thực ra anh rất cô độc. Luôn luôn ăn cơm một mình, không gặp gỡ bạn bè. Thế giới của anh và của em dường như chẳng có chút liên quan. Nhưng em cảm nhận được không phải anh xa lánh mọi người, mà là vì cô đơn đã trở thành một phần trong anh. Em không kìm được nhớ nhung, yêu anh. Theo đuổi anh cũng là một kiểu vấp ngã, em tự tin mình kiên định như thế, nhưng lại chỉ vì hai chữ 'không thể' của anh mà sụp đổ. Rốt cuộc em cũng chẳng có gì đặc biệt, gặp một chút khó khăn liền lui bước, có phải không?

Đây là lần tỏ tình cuối cùng của em. Sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh, không mặt dày bám theo anh nữa.

Em yêu anh Vỹ Quang!

Địch Lệ Nhiệt Ba của những năm tuổi trẻ yêu Cao Vỹ Quang bằng tất cả chân thành trong đời.

Địch Lệ Nhiệt Ba."

Những dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy đánh vào trái tim anh đau nhức, buồn bực như muốn nổ tung. Cao Vỹ Quang không hiểu cảm xúc trong lòng mình là nuối tiếc, đau lòng hay thứ gì đó khác.

Nhiệt Ba, trên mặt giấy rốt cuộc là nước mưa hay nước mắt của em?

Theo thời gian trong thư có lẽ là ngay trước khi cô đi du học. Địch Lệ Nhiệt Ba gửi rất nhiều thư, nhưng anh chưa hề mở ra đọc một lần nào, chắc bây giờ chúng đã không còn trên đời nữa. Chỉ còn hai lá thư kia, trùng hợp là lá thư đầu tiên và cuối cùng. Quyển sách kẹp chúng cũng là do cô mua tặng.

Anh vội vàng lấy áo khoác chạy ra ngoài. Đặt hai lá thư vào trong áo, ngay vị trí trái tim vẫn đang đập từng nhịp dồn dập, nơi đó chưa bao giờ run rẩy như vậy. Tâm trí giống như quay về nhiều năm trước, khi cô vừa gửi lá thư cuối cùng cho anh. Thôi thúc muốn gặp Nhiệt Ba bùng lên như lửa cháy, muốn xác định cô vẫn còn ở trong phạm vi tầm với của mình, còn chưa biến mất như năm năm trước.

Đậu: Phúc lợi nhân ngày họp báo Chẩm thượng thư đây~ Vì sức khoẻ vẫn còn chưa tốt nên mình có thể sẽ ra chương mới lâu một chút. Để đảm bảo nội dung nên các chương sẽ có độ dài khác nhau nhé (trước mắt là chương 9 khá dài đó các bạn) ^^

Quang Ba muôn năm. *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top