Chương 8





Cả một đêm không ngon giấc, Cao Vỹ Quang theo thói quen lờ đờ xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Vừa đến nơi đã thấy một bóng lưng nho nhỏ đang bận rộn làm bữa sáng. Địch Lệ Nhiệt Ba làm vài món đơn giản từ nguyên liệu trong tủ lạnh, bánh mì nướng, trứng ốp la và thịt xông khói, cùng một ít măng tây chần.

"Em bị bệnh, dậy sớm như thế làm gì? Muốn ăn thì nói để tôi nấu." Cao Vỹ Quang lơ đãng nhìn vào mấy đĩa thức ăn, cất giọng khàn khàn đặc trưng lúc sáng sớm.

Địch Lệ Nhiệt Ba hơi ngây ngẩn, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng khi ở nhà của anh. Trên người Cao Vỹ Quang dường như toả ra hơi thở lười biếng, khác hẳn khí chất lạnh lùng cấm dục thường ngày. Anh cũng đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh thẫm, hình như là cùng một kiểu với bộ cô mặc tối hôm qua, đồ đạc của cô đều ở trong vali có mật mã, chẳng trách anh không lấy ra được. 

"Bộ dạng này của anh khá thu hút đấy!" Nhiệt Ba bất giác muốn trêu ghẹo Cao Vỹ Quang một chút, câu môi nhìn anh cười quyến rũ.

"Em muốn thử? Không cần ngại, có thể cho em." Anh kéo dài âm cuối khiến không gian bỗng ngập tràn mờ ám.

Cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn? Chính là để chỉ Cao Vỹ Quang!

Địch Lệ Nhiệt Ba ngây ngẩn nhìn nụ cười của anh, cô âm thầm nghĩ, đúng là không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hoá! Cô mới sáng sớm nên đầu óc vẫn còn mụ mị sao? Tự nhiên chọc ghẹo anh ấy cái gì chứ?

"Em ăn xong rồi, sáng nay phải đến văn phòng. Tạm biệt." Trong những trường hợp như thế này, chạy là thượng sách.

Cao Vỹ Quang bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn, kéo cả cơ thể cô vào lòng. Địch Lệ Nhiệt Ba hoang mang nhìn anh, trong mắt ánh lên một tia sợ sệt cùng kích động.

"Làm sao lại căng thẳng như vậy? Tôi cũng chỉ nói đùa một chút."

"Em... em sắp trễ giờ rồi, anh buông em ra đi." Địch Lệ Nhiệt Ba giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay to lớn. Vỹ Quang hơi siết vòng ôm, kéo cô lại bên mình, vòng eo nhỏ nhắn của cô dán sát trên người anh. Có một loại thôi thúc khiến Cao Vỹ Quang muốn mãi ôm cô thế này thật lâu, thật lâu.  

"Nói một chút xem, làm sao lại ngại ngùng như vậy? Còn yêu tôi sao?" Anh cười cười, nhìn không ra mừng giận, nhưng Nhiệt Ba đoán được quá nửa là đùa giỡn. Anh cảm thấy đem tình cảm của cô ra để làm trò tiêu khiển vui vẻ như vậy?

Địch Lệ Nhiệt Ba trầm mặc, Cao Vỹ Quang nhận thức được mình vừa nói cái gì liền hận không thể một phát tự cắn đứt lưỡi. Bình thường đầu óc xoay chuyển cũng tốt, bây giờ lại như đồ bỏ không thể dùng. Cao Vỹ Quang, mày quá ngu ngốc!

"Vỹ Quang, buông ra!" Cô nói có chút lạnh lùng, biểu hiện bình tĩnh xa cách. Anh buông lỏng tay, cô nhanh chóng đứng lên cách xa anh một khoảng.

Thấy cô thản nhiên quay đi, Cao Vỹ Quang vội vàng nói với theo, ngữ khí có phần hoảng hốt:

"Nhiệt Ba, vừa rồi là tôi quá đáng, thực xin lỗi!"

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bất động. Cao Vỹ Quang không biết nên mở miệng thế nào. Nói rằng năm đó sau khi cô ra đi, anh mới hối hận không nguôi sao? Năm đó, chính anh đã dùng phương thức tàn nhẫn nhất đẩy cô ra xa khỏi mình. Thì bây giờ anh lấy tư cách gì để giữ cô bên cạnh?

Anh rất muốn hỏi, Nhiệt Ba, những năm tháng ấy em sống có tốt không?

"Anh không có lỗi gì cả. Trước kia trẻ tuổi không hiểu biết là em, cũng đã làm phiền đến anh. Con người đều phải chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình, huống chi... còn là tình cảm. Đây là cái giá em phải trả!"

Địch Lệ Nhiệt Ba đã cất bước ra khỏi cửa, Cao Vỹ Quang mới giật mình hoàn hồn. Câu nói kia như bùa chú lặp lại trong đầu anh.

"Đây là cái giá em phải trả!"

Là cái giá cô phải trả? Lý nào có thể như thế!

Sâu trong đáy lòng Cao Vỹ Quang vang lên giọng nói giống như nhắc nhở anh, "Cô ấy không cần phải trả giá, thích một người không phải là tội lỗi, không phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top