Chương 7





"Vỹ Quang, em phải làm sao đây?"

Giọng nói yếu ớt của cô truyền vào tai Cao Vỹ Quang đang đứng trước cửa phòng. Nỗi khổ sở và kìm nén trong thanh âm dịu dàng ấy đánh thẳng vào trái tim anh. Cao Vỹ Quang định quay lại báo cho cô về chuyện của Tô thị trưởng, nhưng anh lại ngập ngừng không tiến vào. Đằng sau cánh cửa này có một người con gái khiến anh không biết phải làm sao, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy nghi ngờ chính mình.

Trước nay anh quen độc lai độc vãng, bạn bè cũng rất ít chứ đừng nói đến bạn gái. Mọi người đều nghĩ anh có bệnh gì đó khó nói, ngay cả bà Lưu Hoa mẹ anh cũng từng tế nhị hỏi anh có phải là gay hay không.

Anh không biết, là thực sự không biết! Người chưa từng rung động với bất kỳ ai thì làm sao biết được đây?

Tình yêu. Đến tột cùng là loại cảm giác như thế nào? Không phải trong sách đều viết, gặp người đó tim sẽ đập nhanh, sẽ mất tự chủ sao?

Cao Vỹ Quang cảm thấy phương diện tình cảm của mình có nhiều điểm không ổn, anh thậm chí đã tìm gặp bác sĩ tâm lý. Vị bác sĩ kia nghe xong lời tự thuật của Cao Vỹ Quang chỉ chầm chậm giải thích:

"Tình trạng lãnh đạm gần như lãnh cảm của cậu không phải bẩm sinh, bởi vì tuy lạnh lùng nhưng cậu không tiêu cực hoá hành vi của mình. Chỉ là cậu cô độc đã quá lâu, vô tình khiến tiềm thức bài xích việc thân thiết gắn bó với một người nào đó.

Tuy không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt như những bệnh tâm lý khác, nhưng nó vẫn là bệnh. Sẽ rất nguy hiểm khi cậu gặp phải áp lực lớn hoặc căng thẳng cực độ. Sinh lý và tâm lý tác động qua lại phụ thuộc lẫn nhau, Cao tiên sinh cậu nên sớm chữa trị vẫn tốt hơn."

"Tôi nên làm gì?" Giọng anh vẫn lành lạnh như cũ.

"Tìm một người cậu có thể tin tưởng. Rồi dựa vào người ấy để tự mình cảm nhận được những cảm xúc của người bình thường. Bệnh của cậu không nghiêm trọng, chưa cần can thiệp thuốc. Chỉ cần cậu đủ nỗ lực."

Cao Vỹ Quang không hiểu lắm: "Ý ông là dựa dẫm?"

"Phải, dựa dẫm về tâm lý. Tìm cho mình một điểm tựa để phóng lên, vượt qua sự lạnh lùng cố hữu trong cậu. Có người đầu tiên sẽ có người tiếp theo, nếu cậu muốn thì tình trạng này sẽ không thể bám theo cậu suốt đời được. Tôi nghĩ cậu nên cho chính mình một cơ hội, cũng cho người yêu thương cậu cơ hội."

Cao Vỹ Quang đã suy nghĩ rất nhiều về những lời ấy, anh luôn cảm thấy cuộc sống của mình đặc biệt thiếu khuyết cảm xúc, không có vui buồn mừng giận, lặng lẽ như màu đen của bóng đêm.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh nhanh chóng đáp ứng Nhiệt Ba. Anh muốn thử tín thác niềm tin vào một ai đó, cùng nhau trải qua thăng trầm.

Bốn năm trước, Địch Lệ Nhiệt Ba bước đến như một xoáy nước nhỏ bé khuấy đảo cuộc sống của Cao Vỹ Quang, trực tiếp công khai theo đuổi anh bằng tất cả sức lực tuổi trẻ, bừng bừng sức sống.

Làm đồ ăn mỗi ngày đưa đến văn phòng, quà tặng linh tinh nhiều đến nỗi có thể chất thành một ngọn núi nhỏ, thư tình, chocolate đều rất nhiều... Khi ấy, Cao Vỹ Quang cũng không bận tâm gì nhiều, thi thoảng tuỳ tiện ăn chút đồ cô tặng, còn chocolate thì mang cho đồng nghiệp.

Nhưng có một lần cô rốt cuộc biết chuyện, sống chết kéo anh lên sân thượng. Trước đó không lâu, cô vô tình tiết lộ thân phận của anh, khiến Cao Vỹ Quang tức giận không thôi, đồng ý cùng cô lên sân thượng nói chuyện rõ ràng một lần.

Anh chỉ nhớ loáng thoáng, cô hỏi anh có phải đã có bạn gái nên không muốn cô, anh phủ định. Cao Vỹ Quang nói ra hai từ 'không thể' mà không hiểu nổi cảm xúc nhộn nhạo trong lòng mình.

Anh nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra ngày đó cô đã nói gì. Rốt cuộc Địch Lệ Nhiệt Ba đã nói gì dưới bầu trời năm đó?

"Cao Vỹ Quang, em sẽ trở thành dạng người anh thích, có thể nhìn đến em một lần không?"

Ký ức như cuộn phim dừng lại tại thời khắc ấy, cô gái nhỏ lặng đứng trong gió, ánh mắt tràn ngập bi thương, ngấn lệ. Cô chỉ mong anh nhìn đến cô, nghiêm túc nhìn đến cô một lần. Nhưng khi ấy Cao Vỹ Quang lại quay đi, dứt khoát như thế!

Sau ngày hôm đó, cô không xuất hiện trước mặt anh nữa, cũng chẳng có ai nhắc đến tên cô. Địch Lệ Nhiệt Ba biến mất hoàn toàn, cuộc sống của anh trở lại như trước. Lặng lẽ và cô độc.

Có thể là khi ấy, hạt giống cô gieo vào lòng anh đã bắt đầu tách vỏ nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top