Chương 6
Đến chiều muộn Nhiệt Ba mới tỉnh lại, chai truyền nước cũng đã hết. Cao Vỹ Quang kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô thấy đã đỡ hơn nhiều, liền đi lấy cháo và thuốc cho cô.
Nhiệt Ba vừa tỉnh nên đầu óc có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn theo Vỹ Quang đến khi anh đi khuất. Nhìn lại mình đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh thẫm, trán dán miếng dán hạ sốt, bên cạnh còn có một cái giá truyền nước chưa mang đi, cô mới biết là mình bị bệnh. Ban sáng lúc xếp đồ đã cảm thấy cơ thể có chút không đúng, bây giờ thì bệnh thật rồi! Nhiệt Ba bất đắc dĩ nghĩ, "Công việc chưa vào đâu đã đổ bệnh, từ giờ phải tăng cường uống vitamin!"
Cao Vỹ Quang một tay bưng tô cháo, một tay cầm thuốc bước vào phòng, thấy cô đang ngây ngốc ngồi trên giường thì hơi buồn cười.
"Mau ăn cháo, uống thuốc rồi nghỉ ngơi thêm đi. Em có thể khiến tôi bớt lo hơn chút không?" Đặt tô cháo lên bàn, Cao Vỹ Quang nói, giọng không mặn không nhạt, phảng phất chút ý tứ trách móc.
Bị ốm khiến khuôn mặt Địch Lệ Nhiệt Ba đã trắng nay còn nhợt nhạt hơn, cô cười yếu ớt: "Cám ơn anh! Đã làm phiền rồi."
Nụ cười xa cách ấy khiến lòng Vỹ Quang vô cớ phiền muộn. Anh không nói gì, cũng chẳng làm gì, cứ ngồi yên bất động trên ghế sô pha nhìn cô ăn cháo. Bây giờ anh mới nhận ra, hình như mình chưa từng kỹ càng nhìn nhận Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đây anh chỉ đơn thuần cảm thấy cô gái này có vẻ ngoài không tồi. Nhưng tỉ mỉ quan sát, khuôn mặt cô có thể xứng với hai từ 'mỹ lệ', đặc biệt là đôi mắt độc nhất vô nhị. Mắt nâu sáng màu, trong suốt tựa pha lê, đuôi mắt phải có một nốt ruồi nho nhỏ càng tăng thêm nét mị hoặc. Nhưng khí chất trên người cô lại hoàn toàn đối lập, thanh nhã dịu dàng như nước.
Cảm nhận được ánh mắt của Cao Vỹ Quang trên người mình, Địch Lệ Nhiệt Ba nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn không rời tô cháo:
"Anh có chuyện gì muốn nói sao?"
"Trước đây, em có tình cảm với tôi từ khi nào?" Cao Vỹ Quang chăm chú nhìn cô rồi phun ra một câu như thế. Địch Lệ Nhiệt Ba có chút nghẹn, cháo trong miệng nhả ra không được, nuốt xuống cũng không xong.
"Sao anh lại hỏi vấn đề này?" Nhiệt Ba cười gượng.
"Nếu em không muốn nói thì không cần miễn cưỡng. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc những gì em nói trong lúc sốt cao là thật hay giả thôi." Cao Vỹ Quang trêu chọc khiến lòng Nhiệt Ba rối thành một đoàn.
"Em có phải đã nói mấy thứ linh tinh gì đó? Không phải anh thực sự cho là thật chứ?" Cô cười ha ha lảng tránh.
Anh không cho là vậy, mỉm cười: "Em nói xem?"
Nhiệt Ba đổ mồ hôi lạnh trong lòng, thầm kêu không ổn, liền giả vờ ho mấy tiếng. Cao Vỹ Quang thực sự không truy hỏi nữa, bảo cô uống thuốc xong thì nghỉ ngơi cho tốt. Anh đã gọi điện thông báo cho văn phòng thư ký của cô.
Địch Lệ Nhiệt Ba không ngờ anh còn tỉ mỉ như vậy, trong lòng cảm động không thôi. Nhưng ánh mắt lạnh nhạt của anh nhắc nhở cô, đây không phải là dịu dàng, nhiều nhất chỉ là trách nhiệm đối với người vợ trên danh nghĩa là mình. Cô không thể ngộ nhận, cũng không thể trầm luân!
"Em nghỉ ngơi đi. Tôi ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi tôi." Anh tắt đèn, khép hờ cửa phòng rồi đi ra ngoài.
Địch Lệ Nhiệt Ba nằm trong bóng tối, lặng yên. Cô đang ở trong nhà của anh, nằm trên giường của anh. Trở thành vợ của Cao Vỹ Quang là ước mơ cả đời Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô không ngại khó khăn, cô chỉ sợ kiên trì của cô không so được với rung động của anh. Một vạn lần cảm động căn bản không phải là tình yêu. Anh lạnh nhạt như vậy, nhưng con người nào phải gỗ đá, nếu anh yêu một người khác, cô phải đối mặt thế nào?
"Vỹ Quang, em phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top