Chương 5

Cao Vỹ Quang gọi một cuộc điện thoại, Địch Lệ Nhiệt Ba loáng thoáng nghe được anh nói chuyện với bác sĩ, cô mệt mỏi dựa vào cửa xe, đầu óc choáng váng.

Về đến nhà, thần trí Nhiệt Ba đã hơi mơ hồ. Cao Vỹ Quang muốn ôm cô lên, nhưng cô một mực từ chối. Trong tiềm thức, cô đối với anh là vừa yêu vừa sợ. Yêu anh, lại càng sợ trầm mình trong tình yêu ấy mà không thoát ra được.

Vỹ Quang không hiểu tại sao cô gái này cố chấp như thế, đã sốt đến mức cả người nóng ran mà còn đòi tự mình đi lên? Anh bất đắc dĩ thở dài, cô đến để chỉnh chết anh có phải không?

Anh trực tiếp túm cả cơ thể đang xiêu vẹo ôm lấy, bế cô vào phòng ngủ của mình ở lầu hai. Trên giường, Địch Lệ Nhiệt Ba mê man lẩm bẩm gì đó, Cao Vỹ Quang toan đứng dậy xuống lầu đợi bác sĩ thì cô bỗng nức nở bật khóc.

Anh ngạc nhiên cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình, hàng mi vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt lại như hạt châu rơi xuống, trong vắt. Giọng cô rất nhỏ, thanh âm tràn đầy uất ức, "Vỹ Quang, anh có biết em thích anh rất lâu... rất lâu không?" Nghĩ là cô nói mê, Cao Vỹ Quang lần nữa định gỡ tay cô khỏi người mình.

"Từ khi vào đại học... từ khi yêu anh, em không còn là em nữa, hèn mọn như vậy, hèn mọn như vậy... hức." Nhiệt Ba lặp đi lặp lại câu nói ấy trong vô thức, khiến đáy lòng Cao Vỹ Quang dậy sóng. Anh nghe được, cô bảo cô thích anh từ lúc vào đại học? Nhưng bọn họ quen biết tại Lưu thị! Khi ấy cô đã ra trường một năm rồi. Anh có chút hoảng hốt nghĩ, chẳng lẽ cô gái này còn có gì đó chưa nói?

Điện thoại rung lên khiến Cao Vỹ Quang giật mình, anh nhận điện đi ra mở cửa cho bác sĩ Trần. Đến cửa phòng, anh chợt quay trở lại, cúi đầu lấy khăn lau sạch nước mắt trên mặt Nhiệt Ba. Cô mệt mỏi thiếp đi, hàng mi nhè nhẹ run rẩy, có vẻ khó chịu. Cao Vỹ Quang bỗng có chút đau lòng không rõ. Anh tự nhủ, là do vừa thấy cô khóc, không khỏi tội nghiệp thôi!

Thật lâu sau này anh mới biết cảm xúc khi ấy là thương tiếc.

Bác sĩ cắm tiêm truyền nước, dặn dò anh khi nào cô tỉnh lại thì đưa thuốc và vitamin cho cô uống. Cao Vỹ Quang chậm rãi tiễn ông ra đến cửa:

"Cám ơn bác sĩ Trần. Chuyện lần này Nhiệt Ba bị bệnh, ông có thể..." Cao Vỹ Quang không nói nửa câu sau, nhưng anh biết ông hiểu.

Trần Hiện gật đầu, mỉm cười hiền hậu: "Tôi sẽ không nói chuyện này với ai. Nhưng tôi có thể nói vài câu với cậu chứ Cao thiếu?"

"Xin cứ tự nhiên." Trần Hiện là bác sĩ tư nhân nổi tiếng thành phố A, rất nhiều người có danh tiếng không muốn đến bệnh viện, ngại tin tức báo đài nên liền tìm đến ông. Bác sĩ Trần giao hảo với không ít đại nhân vật, trong đó có cả Tô gia và Cao gia. Có thể coi như trưởng bối trong nhà.

"Tô tiên sinh và tôi là bằng hữu đã lâu, tôi cũng coi như nhìn Nhiệt Ba trưởng thành. Con bé từ nhỏ đã trầm tĩnh hiểu chuyện, chỉ mấy năm trước nó mới bắt đầu thay đổi thành thiếu nữ vui vẻ hoạt bát. Tôi biết chuyện của con bé và cậu trước đây. Nhưng mặc kệ hai đứa đến với nhau vì lý do gì, tôi mong con bé không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Cao thiếu, cậu hiểu chứ?"

Cao Vỹ Quang cụp mắt trầm ngâm, anh biết với cuộc hôn nhân này hai người không thể đi cùng nhau đến hết đời, một khi cô yêu ai đó khác, thì tất cả sẽ chấm dứt. Trong lòng Cao Vỹ Quang như có lớp sương lẳng lặng trắng xoá, mờ mịt khiến đầu óc anh rối loạn.

"Được, tôi sẽ cố gắng!" Anh chỉ có thể cố gắng hơn, mà không thể đảm bảo. Vì người đó là Địch Lệ Nhiệt Ba, nên anh không dám chắc. Cô là ngoại lệ duy nhất có thể khiến anh rối bời nhường ấy.

Bác sĩ Trần mỉm cười ra về. Để lại cho anh một khúc mắc lớn đọng trong tâm trí, xua mãi không đi.

Đậu: động lực viết của mình chính là cmts của mọi người đó. Mong mọi người ủng hộ.

Quang Ba muôn năm. *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top