Chương 4.



Sau khi rời khỏi Lưu thị, Địch Lệ Nhiệt Ba quyết định du học. Lãng quên Vỹ Quang chính là hạnh phúc, dù là loại hạnh phúc trỗng rỗng  cũng tốt hơn một vạn lần vỡ vụn.

Quay đầu chớp mắt đã bốn năm, Địch Lệ Nhiệt Ba theo lời cha trở về gia nhập giới chính khách, trở thành nữ chính trị gia trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của thành phố A. Bốn năm du học, cô đã tham gia nhiều dự án phi chính phủ trong việc bảo vệ trẻ em và phụ nữ tại nhiều khu vực trên thế giới. Một chính khách trẻ tuổi tài năng như vậy lại đồng ý trở về quê hương đóng góp, đây là chuyện chấn động cỡ nào. Trong tương lai, Địch Lệ Nhiệt Ba thậm chí có thể tranh cử chức thị trưởng của cha cô.

Lần đầu tiên Cao Vỹ Quang gặp lại cô là tại toà nhà thị chính, dường như Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn toàn lột xác trở thành một người khác. Một phụ nữ trưởng thành nhã nhặn, hơn nữa là khí chất của một chính trị gia. Trông thấy anh, cô chỉ thản nhiên tiến lại gần:

"Cao tiên sinh, không ngờ hôm nay có cơ hội gặp mặt. Hân hạnh!"

Cô nở nụ cười tiêu chuẩn, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra. Cao Vỹ Quang lịch sự cười nhẹ, cũng đưa tay nắm lấy tay cô. Tay Nhiệt Ba mềm mại trắng nõn, làm anh có chút lưu luyên

"Cô Tô quá lời. Gặp lại em mới thực sự là hân hạnh của tôi! Chẳng qua, bây giờ tôi còn có việc gấp, sau này có dịp lại mời cô Tô dùng bữa."

Mọi người đứng gần đó vểnh tai nghe bát quái, hai đại nhân vật này quen biết nhau? Thần kỳ như vậy sao?

Nhưng giữa bọn họ lại có cái gì đó rất mờ ám, không thể nói rõ.

Vài lần chạm mặt, đôi ba câu khách sáo nhàn nhạt, hai người trở thành bạn bè một cách đầy miễn cưỡng. Quá khứ đã bị vùi chôn quá sâu, dường như họ có thể mãi mãi sống như thế. Xa cách và gượng gạo. Cho đến đêm tiệc từ thiện tại Lưu gia.

Khách khứa đều là thương nhân, chỉ một vài nhân vật có tiếng tăm trong thành phố được mời đến dự. Đêm nay, Nhiệt Ba đến Lưu gia trên danh nghĩa của cha Tô.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong giới chính trị còn chưa có chỗ đứng vững vàng, rất nhiều kẻ muốn xuống tay từ chỗ cô rồi kéo luôn cả Tô thị trưởng xuống ngựa, cô phải biểu hiện thật tốt.

Mở rộng quan hệ là kỹ năng cơ bản của chính khách, phải biết trong thế giới mà quyền lực và tiền bạc thống trị này, vị trí đứng chính là thước đo giá trị con người. Tuy không đồng tình thậm chí phản cảm với loại suy nghĩ như thế, nhưng thân trong dòng xoáy, cô chỉ có thể nghiêm khắc tự nhắc nhở, giữ vững lập trường.

Kéo lên một nụ cười ân cần, Nhiệt Ba sải bước vào đại sảnh hào nhoáng hoa lệ.

"Dương thúc dạo này thân thể không khoẻ sao? Cháu biết một vị bác sĩ ..."

"Tôn tiên sinh, đã lâu không gặp! Cha cháu vẫn hay nhắc đến chú ..."

"Từ phu nhân còn nhớ cháu ạ? ..."

...

Mấy vị trưởng bối âm thầm đánh giá, biết rõ đứa nhỏ này đang lôi kéo quan hệ, nhưng đều không nhịn được mà tán thưởng trong lòng. Địch Lệ Nhiệt Ba tuổi trẻ chững chạc, mỗi một cử chỉ đều tao nhã, thanh thoát xinh đẹp. Lời nói ra không kiêu ngạo, không nịnh nọt, sâu sắc cùng trưởng thành. Từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt trên môi, làm người ta cảm thấy thân thiện dễ gần.

Đây chính là một mặt của chính khách, tất cả cảm xúc đều phải được che giấu hoàn hảo, mặt nạ là thứ quan trọng hơn tất cả. Mặc kệ là vừa trải qua chuyện gì, đều phải giữ bộ mặt bình tĩnh. Càng che giấu tốt, càng nguy hiểm.

"Biểu hiện của em không tệ!" Cao Vỹ Quang đứng phía sau Địch Lệ Nhiệt Ba, chậm rãi tán dương.

"Cám ơn Cao tiên sinh!" Nhiệt Ba vẫn giữ bộ mặt tươi cười xa cách.

"Tôi có thể bàn bạc công việc với anh chứ?" Cô tiếp tục bình tĩnh nhìn Cao Vỹ Quang, ánh mắt vụt qua tia khiêu khích.

"Được."

"Cao Vỹ Quang, chúng ta kết hôn đi!"

...

Tin tức nữ chính khách trẻ tuổi vừa về nước đã kết hôn cùng người thừa kế Lưu thị bùng nổ. Người người đều ngầm hiểu đây là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, dù sao những chuyện tương tự cũng đã xảy ra quá nhiều. Mấy người bạn cũ gọi đến chúc mừng cô đã theo đuổi được nam thần, tu thành chính quả. Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ lịch sự đạp lời, không nói thêm gì.

Sau khi kết hôn, Cao Vỹ Quang thương lượng với Địch Lệ Nhiệt Ba dọn đến nhà của anh, phòng khi báo giới lại được dịp múa bút.

Sắp xếp vali vào xe, ngồi vào ghế phụ lái, Địch Lệ Nhiệt Ba dựa đầu vào cửa xe lặng lẽ trầm mặc. Có lẽ đối với Cao Vỹ Quang cuộc hôn nhân này chỉ như một cuộc trao đổi, anh tình tôi nguyện. Nhưng với cô, nó là cả cuộc đời.

Trước khi chính thức quen biết, Địch Lệ Nhiệt Ba đã yêu thầm Cao Vỹ Quang ba năm. Bảy năm chỉ nhìn bóng lưng của anh nuôi sống tình cảm trong lòng mình. Bảy năm như một hạt giống nhỏ, chầm chậm vì anh mà lặng lẽ nảy mầm. Cao Vỹ Quang trong lòng cô đã trở thành chấp niệm không thể gỡ bỏ, không thể buông tay. Nhưng cô chỉ muốn ngày ngày có thể nhìn thấy anh, cho đến hết cuộc đời này cũng vậy. Không cầu anh yêu mình, chỉ cần anh bên cạnh.

Từ lúc lên xe đến bây giờ, Cao Vỹ Quang phát hiện Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn thất thần cụp mắt, không chút sinh khí. Anh chợt nghĩ, hay là cô bị bệnh rồi?

Dừng xe tại một đoạn đường vắng, Vỹ Quang vươn tay chạm vào trán cô, làm Nhiệt Ba giật mình ngước nhìn, ý hỏi có chuyện gì. Anh lại lo lắng sờ thêm lần nữa.

"Em sốt rồi, để tôi gọi bác sĩ." Thấy cô lắc đầu, anh cương quyết, "Tôi không muốn chuyện em vừa kết hôn đã ngã bệnh xuất hiện trên mặt báo sáng mai!"

"..." Mí mắt trĩu nặng, Địch Lệ Nhiệt Ba mơ màng thiếp đi, không còn sức từ chối anh.



Đậu: Mình sẽ tung chương mới sớm nhất có thể. Mong mọi người ủng hộ.
Truyện được đăng tải sớm nhất tại page Quang Nhiệt Động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top