Chương 3

Chương 3

Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba quen biết cũng đã gần bốn năm, khi đó cô chỉ mới hai mươi ba, vừa ra trường một năm thì đến Lưu thị làm việc. Cô là con gái duy nhất của Tô thị trưởng nhưng lại không theo họ cha. Mẹ cô là người vùng Tân Cương dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, thường đặt tên con gái theo họ ngoại, Tô thị trưởng liền chiều ý vợ đặt tên cô là Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề.

Ai ai cũng biết Tô gia có một vị tiểu thư họ Địch, cô là cháu gái duy nhất của Tô lão gia quyền lực một thời, cha cô lại giữ chức vị cao như thế, hiển nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành hòn ngọc quý giá được nâng niu từ nhỏ. Dưới sự giáo dục kỹ lưỡng, cô thuận lợi lớn lên. Mãi đến khi trúng tuyển làm việc tại Lưu thị, Nhiệt Ba mới bắt đầu thực sự trưởng thành, con đường cuộc đời mở ra một trang mới.

Vừa vào Lưu thị, chẳng hiểu vì sao, Địch Lệ Nhiệt Ba đã công khai theo đuổi Cao Vỹ Quang. Khi đó anh chỉ là một trưởng bộ phận phát triển nho nhỏ. Ngoài gương mặt điển trai nghiêm túc thì chẳng ai biết anh là thái tử gia Lưu thị, chính anh cũng muốn tự mình đi lên, tích luỹ kinh nghiệm.

Khúc mắc của Cao Vỹ Quang đối với Nhiệt Ba chính là năm đó, vì cô vô tình tiết lộ mà cả công ty đều biết anh là con trai duy nhất của Chủ tịch Lưu thị - bà Lưu Hoa. Khiến mọi người nhìn anh như bệnh thần kinh, nói anh không yên lành làm thái tử gia lại còn đi tranh miếng cơm của kẻ khác! Cao Vỹ Quang không quan tâm kẻ khác nghĩ gì, anh làm chuyện của mình, tại sao phải hổ thẹn?

"Tại sao anh không thể thử với em? Anh có bạn gái hay người trong lòng rồi sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba của năm năm trước thiếu đi một chút trưởng thành, non nớt lại mỏng manh.

"Chúng ta không thể, chỉ có lý do như vậy. Tôi không có người trong lòng, càng không có bạn gái. Xin lỗi Tô tiểu thư."

Cao Vỹ Quang hờ hững đến cực điểm, tình yêu là thứ xa xỉ nhất trên đời, anh lại không có cái hứng thú tao nhã ấy.

Cha mẹ Cao Vỹ Quang ly hôn năm anh lên mười, đứa trẻ mười tuổi từng sống trong yêu thương vô vàn của cha mẹ lại phải lựa chọn một trong hai. Cuối cùng, Cao Vỹ Quang chọn sống cùng ông nội, được sáu năm thì ông qua đời, anh cũng sống một mình từ đó. Có lẽ trong những năm tháng cô độc, lạnh nhạt đã thấm vào cốt tuỷ anh, tựa như tất thảy thế gian đều không lọt vào tầm mắt. Vỹ Quang không muốn thân cận với bất kỳ ai, quan hệ với cha mẹ cũng dừng lại ở mức ổn định.

Lòng Nhiệt Ba lạnh đi như bị ném ngoài gió tuyết, anh chưa có bạn gái nhưng cũng không muốn bên cạnh cô, kết quả này đã định sẵn trước đó rồi, chẳng phải sao? Kéo lên một nụ cười chua xót, Địch Lệ Nhiệt Ba cắn răng:

"Vỹ Quang, anh có thể tàn nhẫn thêm chút nữa, nói cho em biết tại sao không thể không?"

Anh nhăn mày: "Tôi không có tình cảm với em, Tô tiểu thư. Đừng khiến quan hệ đồng nghiệp đơn thuần của chúng ta trở nên khó xử."

"Cao Vỹ Quang, em sẽ trở thành dạng người anh thích, có thể nhìn đến em một lần không?" Cô gọi thầm cả họ lẫn tên của anh, nghẹn ngào nức nở.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Địch Lệ Nhiệt Ba hèn mọn như thế. Cô không phải đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược, nhưng sinh ra trong gia đình quyền quý, chẳng có chuyện gì có thể khiến cô nhún nhường, ngoại trừ người đàn ông trước mặt này.

"Không thể!"

Hai chữ "không thể" trực tiếp đánh vỡ Nhiệt Ba. Cô cười đau lòng, anh chính là không thích cô, dù cô có trở thành dạng người nào cũng chỉ khiến anh chướng mắt.

Anh quyết tuyệt quay đi, để lại cho Nhiệt Ba một bóng lưng thẳng tắp. Nước mắt trào ra khiến cả thế giới mơ hồ mờ đi, mây bay trên đỉnh đầu chầm chậm thả, trái tim cô chầm chậm siết lại, đến hô hấp cũng tắc nghẹn.

Cô đã thổ lộ với anh nhiều lần, gần như đã đặt cả trái tim vào lòng bàn tay anh, nhưng đều có cùng một kết cục, bị anh bóp nát.

Tô thị trưởng đau lòng vì con gái, không cho phép cô đi làm tại Lưu thị nữa. Rời khỏi công ty, Nhiệt Ba không hiểu được. Ai ai cũng nói chỉ cần nỗ lực là đủ. Cô đã nỗ lực như thế, còn chưa đủ sao? Một cái quay đầu của anh cô cũng không đổi được.

Yêu anh, cô vứt bỏ tất cả giới hạn của mình. Yêu Cao Vỹ Quang, Địch Lệ Nhiệt Ba liền trở thành kẻ thảm hại nhất thế gian!

Tuổi trẻ cô bỏ ra nhiều nhất là cảm tình, nhưng nhận lại hết thảy đau lòng. Mãi đến tận hiện tại, bốn năm trôi qua, ba chữ Cao Vỹ Quang vẫn đủ sức lay động tâm can cô, vết thương chồng chất lại càng thêm chua xót, đau đớn không nguôi.

Đậu: Những cmts, bình chọn của các bạn là động lực viết của mình đó. Cám ơn đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top