Chương 23
Tại một quán trà cổ kính nằm sâu trong lòng thành phố, giữa những ngã ba ngã bảy đường xe tấp nập. Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ tuỳ ý uống một ngụm hồng trà, cô ăn mặc hiện đại rất hợp thời trang nhưng lại toả ra khí chất điềm tĩnh, cổ điển.
Cao Vỹ Quang ngồi đối diện cô gái kia, nhàn nhạt lên tiếng.
"Thư ký của tôi đã nói qua điện thoại, Lưu tiểu thư chắc cũng đã biết mục đích cuộc gặp gỡ hôm nay của chúng ta?"
Người phụ nữ nghiêm túc gật đầu: "Cao tổng muốn biết gì xin cứ hỏi."
Lưu Giang Tâm là người bạn thân duy nhất của Nhiệt Ba trong thời gian du học tại Anh. Khi đó, cô hai mươi lăm tuổi, là thạc sĩ tâm lý học, còn Nhiệt Ba vẫn đang là nghiên cứu sinh khoa kinh tế. Ở cùng một ký túc xá, hai người rất tự nhiên thân thiết gần gũi, xem đối phương như người trong nhà. Có lẽ một phần vì lớn tuổi hơn nên Lưu Giang Tâm luôn có cảm giác muốn che chở cho Nhiệt Ba. Hơn nữa muốn giúp cô ấy vượt qua bóng ma tâm lý ẩn sâu trong lòng. Mà người đàn ông ngồi trước mặt cô chính là nguyên nhân của tất cả mọi sự.
Vỹ Quang không vòng vo khách sáo, trực tiếp hỏi ngay khúc mắc trong lòng mình: "Lưu tiểu thư sống cùng Nhiệt Ba trong thời gian tại Anh, tôi muốn hỏi cô ấy trong bốn năm kia có dáng vẻ thế nào?". Khi nhắc đến Nhiệt Ba ánh mắt Cao Vỹ Quang bất giác trở nên dịu dàng không cách nào dấu diếm.
Cô gái ngồi phía đối diện im lặng như đang suy nghĩ, không vội mở miệng mà nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Nhiệt Ba yêu, từ trước đến nay chỉ có một người. Chắc Cao thiếu hiểu rõ?"
Vỹ Quang trầm ngâm vài giây, "Tôi biết."
"Từ trước đến nay cũng chỉ có một người khiến em ấy tổn thương, chắc anh cũng hiểu rõ?". Lưu Giang Tâm hơi thấp giọng.
"...". Cao Vỹ Quang nhìn xuống tách trà, lẳng lặng tự điều chỉnh cảm xúc. Có vẻ bệnh của anh ngày càng khó kiểm soát hơn rồi! Chỉ cần đụng chuyện liên quan đến Nhiệt Ba đều khiến tâm trạng anh thay đổi.
"Với tất cả mọi người, Nhiệt Ba là một cô gái hoạt bát tươi sáng, như một mặt trời nhỏ vậy, còn rất đáng yêu nữa.
Nhưng anh biết không, tôi từng nhìn thấy em ấy ngồi bên cửa sổ khóc tê tâm liệt phế trong bóng tối, khóc đến nỗi thiếp đi vì mệt mà vẫn gọi thầm tên anh, Cao Vỹ Quang!
Thật ra không phải Nhiệt Ba luôn tươi sáng, mà tất cả những thứ đau đớn em ấy một mình chịu đựng, đều chỉ duy nhất vì anh.
Thời điểm đó tôi rất tò mò người đàn ông như thế nào mới khiến Nhiệt Ba không tiếc thứ gì để yêu như vậy? Hiện tại tôi đã hiểu! Chẳng phải vì anh xuất chúng, mà bởi vì tình cảm của em ấy đối với anh quá mức tốt đẹp. Thú thực với Cao tổng, tôi không nghĩ cuối cùng Nhiệt Ba vẫn sẽ gả cho anh."
Cao Vỹ Quang nghiêm túc lắng nghe, nhẹ cau mày nhìn ra cửa sổ, ánh mắt tối mịt. "Nhiệt Ba đáng lẽ phải mau chóng quên đi người làm mình tổn thương mới phải. Hoặc là hận tôi cũng được. Tại sao cứ mãi canh cánh trong lòng?"
"Em ấy ôm điện thoại trong ngực như đứa ngốc, ngắm mãi mấy tấm ảnh chụp bóng lưng của anh. Tôi từng hỏi em ấy đó là ai. Cao thiếu có biết Nhiệt Ba nói gì không?". Lưu Giang Tâm nghiêm túc nhìn Vỹ Quang tìm kiếm câu trả lời, nhưng tất cả nhận lại chỉ là ánh mắt buồn bã của anh. Giang Tâm lại thở dài:
"Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười thê lương mà dịu dàng như vậy, câu nói kia tôi cũng nhớ mãi không quên. Nhiệt Ba nói 'Anh ấy là tình yêu duy nhất của em'."
Cao Vỹ Quang nghe xong lặng lẽ cuộn tay thành nắm đấm, hết sức áp chế tâm tình tức giận, cơn thịnh nộ đối với chính bản thân mình. Trái tim lẳng lặng đau đớn, giữa lồng ngực như bị khối đá đè ép, không cách nào hít thở.
Lưu Giang Tâm quan sát người đàn ông ngồi đối diện mình, so với tưởng tượng của cô, anh ta thực sự rất khác.
Lần này về nước, chưa kịp hẹn gặp Nhiệt Ba cô đã nhận được cuộc gọi từ người đàn ông tên Cao Vỹ Quang này, là người trong lòng Nhiệt Ba suốt những năm tháng qua, hiện tại cũng là chồng em ấy. Anh ta có dáng vẻ của một người đàn ông thành thục, nhưng trên người lại mang một cảm giác rất đỗi bi ai. Như ngay lúc này đây, sau khi cô nói về một lần trong vô số lần nhớ nhung dằn vặt của Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang lại rơi vào trầm tư. Trực giác cùng kinh nghiệm công việc nói cho cô biết, anh ta có vấn đề tâm lý, thậm chí còn không nhẹ.
Lưu Giang Tâm bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng, lập tức thay đổi giọng điệu, hơi gấp gáp hỏi Vỹ Quang: "Cao tổng kết hôn với Nhiệt Ba đã hơn ba tháng, hai người có từng 'ngủ' cùng nhau chưa?"
Anh có chút sửng sốt nhìn Lưu Giang Tâm, phản ứng không kịp tốc độ xoay chuyển vấn đề.
"Chuyện này có vấn đề gì sao?". Thực lòng anh cũng rất muốn đến gần Nhiệt Ba hơn, nhưng nếu hiện tại yêu cầu quá đường đột, có lẽ cô ấy sẽ không hoan nghênh lắm.
"Bình thường khi thân thiết với anh, em ấy có phản ứng gì khác lạ không? Nếu có, anh nên đưa cô ấy đến gặp tôi."
Vỹ Quang khó hiểu nhìn Lưu Giang Tâm: "Thật ra chúng tôi chưa đi xa đến vậy. Nhưng 'phản ứng khác lạ' là có ý gì? Tại sao tôi cần đưa cô ấy đến gặp cô? Nếu tôi nhớ không nhầm cô là bác sĩ tâm lý, Nhiệt Ba có vấn đề gì sao?". Trái tim Cao Vỹ Quang bỗng dưng thót một nhịp, nỗi sợ hãi trào dâng như sóng triều. Vì hiểu được cảm giác thống khổ vì tâm hồn bị giày vò nên anh không hy vọng Nhiệt Ba trải qua cảm giác đó chút nào. Người phụ nữ trước mặt này đang nói cái gì cơ chứ?
"Em ấy chưa kể chuyện đó với anh?". Lưu Giang Tâm nghĩ thầm, Nhiệt Ba không muốn anh ta biết? Năng lực tư duy của Cao Vỹ Quang quá nhanh nhạy, tuy cô chưa nói gì, nhưng có lẽ chuyện này cũng không giấu được lâu.
"Lưu tiểu thư, chuyện đó là chuyện gì? Vì sao cô có vẻ khẩn trương như vậy?" Vỹ Quang nôn nóng.
"Đáng lẽ chuyện này nên để Nhiệt Ba tự mình nói với anh. Nhưng nếu em ấy vì không muốn anh bận tâm mà một mình chịu đựng, thì xin lỗi, tôi nhất định phải nói ra, dù chuyện đó có ảnh hưởng đến tâm trạng của anh." Lưu Giang Tâm kiên quyết, tất cả khổ sở Nhiệt Ba từng chịu đựng nên để người đàn ông này được biết, đây là sự công bằng cho cả hai bọn họ.
"Trước đó tôi mạn phép hỏi Cao tổng một câu. Có phải anh đã hoặc đang mắc bệnh tâm lý? Nếu thật vậy, tôi nghĩ anh nên cân nhắc." Lưu Giang Tâm vẫn ý thức được mình là một bác sĩ, có nguyên tắc và giới hạn không được phép vượt qua.
Cao Vỹ Quang bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt không chút dao động, tự nhiên thừa nhận, "Phải. Tôi bị trầm cảm đã gần mười năm, vẫn đang trong quá trình điều trị. Nhưng Nhiệt Ba hiện tại là tất cả đối với tôi! Tôi mong mình có thể bù đắp khoảng thời gian trước kia, cho cô ấy nửa đời sau hạnh phúc. Hiện tại tôi có thể dùng thuốc ức chế để giảm cảm xúc tiêu cực. Cô yên tâm."
Có lẽ bị tác động bởi tình cảm của Cao Vỹ Quang, Lưu Giang Tâm có chút không biết phải làm sao. Trên lập trường chuyên ngành, cô thực sự khâm phục Vỹ Quang, anh ta trầm cảm mười năm mà vẫn có thể sống và làm việc, phải nói đó là nghị lực cực kỳ phi thường. Sống giữa sự vô nghĩa và chán chường cuộc đời đem lại, Cao Vỹ Quang vẫn tìm ra được đường đi, và kiên trì với bản ngã vốn có của mình mà duy trì sinh mệnh. Có lẽ con người trước kia của anh ta thực sự rất đơn thuần và đầy sức sống, mới có thể trụ vững giữa cơn cuồng nộ của tinh thần như vậy.
Sau một lúc sắp xếp lại suy nghĩ, Lưu Giang Tâm bình tĩnh lên tiếng.
"Chắc anh cũng biết, Nhiệt Ba ban đầu vốn rất tích cực, tuy có chút ngây thơ nhưng không yếu đuối. Tôi đặc biệt yêu thích tính cách này của em ấy, bởi vì tất cả đều là bản chất vốn có của một người chưa bị xã hội thử thách qua.
Nhưng như anh thấy, Địch Lệ Nhiệt Ba của hiện tại là một phụ nữ trưởng thành, hưởng đủ ấm lạnh nhân gian mà vẫn giữ được thiện lương, anh nghĩ là vì sao?"
"..." Cao Vỹ Quang im lặng, trái tim trong lồng ngực đập mỗi lúc một mạnh.
"Cao tổng, vào khoảng ba năm trước, nghĩa là sau khi đến Anh một năm, em ấy đã bị bắt cóc. Hơn nữa... "
Lưu Giang Tâm bỗng ngừng giọng, dù đã quyết định nói ra sự thật nhưng...
Kiềm chế xúc động trong lòng, Cao Vỹ Quang rít qua kẽ răng: "Cô ấy... còn thế nào nữa?"
"..." Lưu Giang Tâm nhìn biểu hiện của người đàn ông đối diện có vẻ không ổn, cô ngập ngừng không muốn mở miệng, dù sao sự thật này đối với cả Nhiệt Ba và anh ta đều quá mức tàn nhẫn, sẽ vạch ra tổn thương sâu sắc vĩnh viễn không thể chữa lành.
"Cô ấy thế nào?" Cao Vỹ Quang bỗng đập tay xuống bàn, nước trong tách trà sóng sánh văng ra ngoài, giọng anh trầm như vọng lên từ cõi xa xăm nào đó.
"Nhiệt Ba may mắn trốn thoát được, nhưng tình trạng rất tệ. Chúng tôi tìm thấy cô ấy lúc nửa đêm ở một đồn cảnh sát ngoại ô London. Nhiệt Ba khi ấy ... quần áo xộc xệch bẩn thỉu, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, hơi thở mỏng manh. Thấy tôi, cô ấy mới bắt đầu im lặng rơi nước mắt.
Chúng tôi đã thuê bác sĩ tư nhân kiểm tra cho cô ấy, ngoài một số vết trầy ngoài da thì không còn thương tổn nào khác. Vấn đề lớn nhất là... trên cổ cô ấy có rất nhiều dấu hôn. Nhiệt Ba la hét hoảng loạn không cho bác sĩ kiểm tra kỹ càng nên chúng tôi không dám tiếp tục."
Ngừng một chút, Lưu Giang Tâm tiếp tục nhẹ giọng:
"Sau một thời gian, bỗng một ngày Nhiệt Ba tự mình đi bệnh viện, bảo muốn khám sức khoẻ tổng quát. Tôi không yên tâm, lén đi theo cô ấy thì phát hiện Nhiệt Ba chỉ đến khoa phụ sản, khám rất nhanh đã đi ra."
Nói đến đây, Giang Tâm dường như không biết phải tiếp tục thế nào, cân nhắc xem có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không.
"Dù việc ấy đã ở ngay trước mắt, dù có một phần vạn khả năng tôi cũng mong nó đừng là sự thật. Nhưng trước sau anh cũng sẽ biết, tôi mong Nhiệt Ba không vì kể với anh chuyện này mà phải một lần nữa nhớ lại đoạn quá khứ ấy. Cao Vỹ Quang, vào mùa đông ba năm trước, người con gái anh yêu, cô ấy rất có thể... rất có thể từng bị cưỡng... ép."
Lưu Giang Tâm khó khăn nói ra mấy chữ nặng nề. Trong lòng trào dâng thương tiếc và đau lòng, Nhiệt Ba tốt đẹp nhường ấy, đáng lẽ ra em nên được mọi người ngưỡng mộ, chứ không phải trầm mình giãy dụa trong bóng đêm như thế.
Cao Vỹ Quang nghe đến đây sống lưng đã lạnh toát, trước ngực bỗng nhiên giống như bị người ta cầm dao đâm xuyên qua để lại một lỗ hổng lạnh lẽo, máu tươi đầm đìa.
Đau!
Trái tim đau quá!
Cuộn tay thành nắm đấm, anh cúi đầu cực lực áp chế nỗi thống khổ trong lòng.
"Thời gian sau vụ bắt cóc, hai từ 'thê thảm' cũng không thể hình dung cuộc sống của em ấy. Không ăn không uống, khóc đến mức ngất đi, còn có triệu chứng trầm cảm hậu sang chấn, nếu cứ tiếp tục như thế Nhiệt Ba sẽ không vượt qua được. Mà chắc anh hiểu rõ hơn ai hết, 'không vượt qua được' nghĩa là gì, phải không Cao tổng?
Mãi đến khi Địch phu nhân đến, mang cô ấy đi đâu đó hơn ba tháng, mới đưa Nhiệt Ba trở lại sinh hoạt bình thường. Mà tính cách cô ấy sau đó cũng thay đổi rất nhiều."
Lưu Giang Tâm vừa dứt câu, Vỹ Quang đã vụt đứng dậy. Chỉ nghe thấy anh bỏ lại một câu lạnh lùng: "Buổi tối còn có hẹn đưa Nhiệt Ba về nhà bố mẹ, không tiễn", rồi sải bước biến mất sau cửa quán trà.
Cao Vỹ Quang nghe từng câu từng chữ rất rõ ràng, như thể đã bơi qua rất nhiều con sóng, đi qua tất thảy núi đèo, cả tâm hồn mệt mỏi kiệt quệ. Âm thành xung quanh dường như trở nên hỗn tạp, đinh tai nhức óc, anh khó chịu thầm nghĩ, giá mà hiện tại Nhiệt Ba ở đây thì thật tốt. Chỉ một cái chạm nhẹ của cô cũng có thể làm trái tim anh yên tĩnh trở lại. Vỹ Quang lái xe không mục đích, chính anh cũng nhận ra được lái xe trong tình trạng này là tự sát. Nhưng vậy thì sao? Hiện tại nhân gian hay địa ngục có gì khác nhau sao?
Cao Vỹ Quang vô thức lái xe trở về nhà, anh muốn gặp cô. Có lẽ ông trời không cho anh được giải thoát sớm như vậy, muốn anh ở lại nhân gian chịu khổ thêm chút nữa. Nên bằng một cách thần kỳ, anh vẫn bình an về đến nhà. Ngồi thần ra trong xe, Vỹ Quang giơ tay lấy bao thuốc lá, châm lửa hút hết điếu này đến điếu khác. Nicotin kích thích thần kinh, làm trái tim bình tĩnh lại đôi phần, đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Không cần biết trước đó Nhiệt Ba có thế nào, anh đều yêu. Nếu cô bị bệnh, anh càng phải chống đỡ bản thân, dù căn bệnh của chính anh đã là một vấn đề khó khăn.
Giữa màn sương mờ đục trong lòng, bỗng dưng như được rọi một tia sáng xanh, tuy mảnh mai yếu ớt nhưng là ánh sáng duy nhất. Chưa bao giờ lòng Vỹ Quang kiên định nhường vậy, cuộc đời anh đã chắc chắn không thể rời xa người con gái tên Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô là chấp niệm duy nhất anh vĩnh viễn không thể buông tay.
——-
Đậu đã quay lại với một chương siêu dài đâyyy. Cám ơn các bạn vì đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top