Chương 19

Sáu giờ tối, Nhiệt Ba tranh thủ về nhà sớm nấu cho Vỹ Quang một bữa cơm. Xong xuôi, cô lấy điện thoại nhắn anh xuống ăn tối. Đây là phương thức trao đổi thường xuyên nhất giữa bọn họ, thậm chí còn thường xuyên hơn cả đối thoại trực tiếp.

Đã gần một tháng kể từ buổi tối hôm đó, không khí giữa bọn họ luôn ở trạng thái kỳ lạ, ngại ngùng kèm một chút ngọt ngào. Không lạnh lùng xa cách, nhưng chưa đến độ thân mật yêu đương, chẳng ai chủ động mở lời, chạm mắt cũng chỉ lặng lẽ thu về.

Nhưng có một vài chuyện Cao Vỹ Quang luôn cố chấp làm. Thứ nhất, mỗi bữa ăn cùng nhau đều gắp đồ ăn cho Nhiệt Ba, âm thầm ghi nhớ sở thích ăn uống của cô. Chuyện này ban đầu khiến Nhiệt Ba giật mình đôi chút, nhưng cũng mặc anh.

Chuyện thứ hai ngạc nhiên hơn là bữa cơm nào anh cũng đều tự giác dọn dẹp bát đĩa vào bồn rửa, để người giúp việc đến vệ sinh. Lần đầu tiên dọn dẹp, Cao Vỹ Quang làm vỡ không ít đồ dùng làm Nhiệt Ba nhịn cười đến nội thương, ngoài mặt lại vẫn bật ngón cái khen ngợi anh. Đàn ông ấy mà, phải được cho ăn một chút đường ngọt như vậy mỗi ngày thì mới vui vẻ.

Chuyện thứ hai khiến Địch Lệ Nhiệt Ba vừa yêu vừa hận chính là mỗi sáng anh đều đặt một bình hoa trong phòng của cô, mỗi ngày một loại, gần một tháng chưa từng trùng lặp.

Chuyện này lãng phí cỡ nào cơ chứ? Hoa cỏ đều rất rực rỡ xinh đẹp, nhưng chỉ có được cắm một ngày, cô lại bận rộn công việc, chưa kịp thưởng thức trọn vẹn đã bị bỏ đi. Bọn chúng đều là những loài hoa hiếm có khó tìm, giá không rẻ, bị lãng phí như vậy thì quá uỷ khuất chúng rồi! Nhiệt Ba quyết định nói với Cao Vỹ Quang về vấn đề này.

Sau một tháng, bọn họ mới có một cuộc đối thoại lâu hơn mười phút, và chủ đề cũng hoàn toàn chính đáng, kinh tế gia đình.

"Vỹ Quang, từ nay anh đừng mua hoa trong phòng em nữa nhé!"

Cao Vỹ Quang không hiểu được ý tứ của cô, còn nghĩ mình làm Nhiệt Ba không vui, khiến cô giận đến nỗi nhìn mấy bình hoa cũng khó chịu. Anh vội vàng đồng ý không suy nghĩ.

"Được. Em muốn thế nào đều được, nếu em không thích ngày mai anh sẽ bỏ đi toàn bộ."

Nhiệt Ba nhìn biểu hiện sốt sắng của anh liền cảm thấy hơi kỳ lạ, cô chỉ không cần mỗi ngày thay một loại hoa thôi mà.

"Không phải em không thích, chỉ hơi tiếc một chút, bọn chúng đều xinh đẹp rực rỡ, mà em lại đi làm từ sáng đến tối, chẳng có thời gian thưởng thức gì cả. Anh nói xem, như hôm nay trong phòng em là hoa gì? Ý nghĩa như thế nào? Anh kiếm được tiền, rất nhiều là đằng khác, nhưng cũng không nên phung phí."

"Là mẫu đơn đỏ, ý nghĩa của cuộc hôn nhân hạnh phúc, gia đình đầm ấm", giọng anh trầm thấp từ tính, khiến tim Nhiệt Ba bỗng chốc đập nhanh hơn không rõ lý do.

"Em nghe nói mẫu đơn đỏ rất khó tìm. Thì ra là anh tự mình đặt mua, còn biết cả ý nghĩa nữa sao? Nhưng như vậy cũng không được. Em từng làm việc ở những nơi đến cả thức ăn cũng phải chắt chiu từng chút, một hạt gạo cũng không thể bỏ phí. Số tiền mua hoa mỗi ngày này có thể nuôi một đứa trẻ lớn lên đấy."

Cao Vỹ Quang rất thích thú nghe Nhiệt Ba nhỏ giọng trách cứ giống một cô vợ nhỏ. Cảm giác như thể cô và anh thực sự là người một nhà, mỗi ngày nói với nhau những chuyện nho nhỏ, ấm áp đến vậy.

Đợi Nhiệt Ba dứt lời, anh mới chậm rãi mở miệng: "Anh đã nói rồi đấy thôi, em muốn sao đều được. Vậy từ nay số tiền mua hoa mỗi ngày anh sẽ gửi vào trại trẻ mồ côi nhé?"

Địch Lệ Nhiệt Ba vui vẻ vì đạt được mục đích, tự giác bóc tôm bỏ vào bát cho anh, cười tinh nghịch, "Em cũng định làm như thế đấy!"

Cao Vỹ Quang thẫn thờ nhìn khoé mắt Nhiệt Ba vì vui vẻ mà cong lên như mảnh trăng non, thấp thoáng hình bóng của cô gái nhỏ bốn năm trước. Anh biết Nhiệt Ba đã thay đổi, nhưng bản chất của con người không phải thứ dễ dàng vứt bỏ. Vỹ Quang lại chợt vui vẻ nghĩ thầm, thì ra cô ấy ở bên cạnh mình thoải mái như vậy.

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy ánh mắt lấp lánh của anh trên người mình, không kìm được ngước mắt ngờ vực hỏi: "Anh... có vấn đề gì không?"

Mắt không rời khỏi cô nhưng anh vẫn đáp "Không có gì."

Bị anh nhìn khiến cô bối rối không biết phải làm sao. Không khí ngượng ngùng bao phủ, mà chủ yếu đến từ Nhiệt Ba. Còn nguyên nhân chính ngồi phía đối diện thì chẳng mảy may dao động, tiếp tục nhàn nhã ăn tôm vừa được bóc cho trong bát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top